Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Chia Tay (tiếp)

Ngạo Thiên Tuyết cũng có đôi chút ngập ngừng, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt màu ngọc bích kia đang nhìn nàng đầy vui vẻ, nàng cũng hiểu, Tiểu Lam không hề lo lắng cho nàng, lại càng không cảm thấy chút khí lạnh lẽo kia có thể làm nàng bị tổn hại. Bỗng nhiên, khoé mắt Ngạo Thiên Tuyết có chút cay cay, nàng vội quay mặt đi, không đối diện với Ngạo Thiên Lam nữa, nàng sợ, khi đối diện với nàng, nàng lại không muốn rời đi...

Ở kiếp trước, mặc dù nàng đứng trên đỉnh cao của quyền lực, mọi người đều phải ngẩng cao đầu mà nhìn nàng đầy sùng bái. Nhưng nàng khi ấy chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nàng đâu có biết cái gì gọi là tình mẫu tử? Hay tình tỷ muội? Khi Ngạo Thiên Tuyết biết yêu, nàng yêu say đậm một người, nhưng hắn ta lại làm tổn thương nàng, hại nàng phải chết. Nàng hận, ừ, nàng hận lắm chứ, nhưng giờ nàng đã tới thế giới này rồi thì muốn trả thù cũng không được nữa rồi...

"Tiểu Tuyết tỷ, tỷ mà tới bắc cực..." Ngạo Thiên Lam cố tình kéo dài giọng nói của mình ra, khuôn mặt đáng yêu tròn tròn của đứa trẻ sáu tuổi hiện ra làm Ngạo Thiên Tuyết chỉ muốn nhéo má nàng một cái.

"Muội muốn nói cái gì?" Ngạo Thiên Tuyết nghiêng người nhìn muội muội, đôi môi hồng khẽ cong lên...

"Tỷ tới đó sẽ không chết đói chứ?"

Ngạo Thiên Tuyết: "..."

"Ý muội nói là, ở nơi đó lạnh như vậy,tỷ làm sao có thể nhóm lửa mà nấu ăn..." Ngạo Thiên Lam thấy tỷ tỷ không nói gì liền có chút hoảng loạn. Lập tức muốn giải thích một chút. Nhưng nàng lại cảm thấy có cái gì không đúng, lại lắc đầu nhìn Ngạo Thiên Tuyết " Mà thôi, bỏ đi, cho dù có lửa thì đồ tỷ làm cũng chẳng thể ăn được!"

Ngạo Thiên Tuyết: "..."

Ngạo Thiên Tuyết nàng từ trước tới nay chưa từng bị ai sỉ nhục như thế. Khuôn mặt đáng yêu búng sữa của nàng khẽ nhăn lại. Đây chắc chắn không phải muội muội ruột của nàng, mụ mụ à, có khi nào ngài nhận nhầm con gái rồi không?

"Hay là tỷ để cho muội đi cùng tỷ đi, ở lại mà không có tỷ nhàm chán lắm đấy." Ngạo Thiên Lam xụ mặt xuống, cầm que củi vẽ vòng trên đất, chất giọng non nớt của nàng toác lên đầy vẻ buồn rầu.

"Muội chịu được lạnh à?"

"Muội sẽ cố gắng!"

"Ở đó không có hoa cỏ gì đâu."

"Nơi đó vẫn luôn luôn có hoa tuyết mà."

"Ở đó có rất nhiều ma đấy."

Ngạo Thiên Lam: "..."

Được rồi, tiểu bảo bảo không muốn đi nữa. Có ai có thể nói với tiểu bảo là mấy cái thứ đó không đáng sợ không...

Thấy tiểu muội muội nhà mình im lặng, Ngạo Thiên Tuyết rất không khách khí mà đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên véo má bé con, em gái nhà ai mà đáng yêu thế không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top