Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 23: Anh vẫn còn non lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Amuro, phiền anh bưng phần sandwich ra cho khách nhé."

"Được thôi, Azusa."

Amuro không nhanh không chậm đón lấy khay sandwich từ Azusa và bưng ra ngoài phục vụ. Vị khách order phần sandwich này là các nữ sinh đang ngồi ở gần đó, khi thấy anh lại gần, đôi mắt của họ không ngừng dán chặt vào anh, số khác lại rì rào bàn tán với vẻ thích thú.

"Của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng!"

"Em-Em cảm ơn."

Mấy nữ sinh đó bối rối đáp lại. Amuro lại khá quen thuộc với phản ứng này, nên anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước vào trong tiếp tục công việc. Cô đồng nghiệp Azusa thấy vậy thì nhanh nhảu tiến tới bắt chuyện với anh.

"Anh Amuro này, có vẻ các nữ sinh hâm mộ anh lắm đấy."

"Haha, cô cũng khéo đùa quá đó, Azusa."

Anh cười trừ trước sự trêu ghẹo của người đồng nghiệp. Công nhận rằng, khá nhiều nữ sinh có ấn tượng tốt về Amuro, có lẽ là nhờ vẻ đẹp bất chấp thời gian kia sao? Anh biết, việc này có thể gây ra một số rắc rối không đáng có, nhưng việc người ta thích mình cũng không quá tệ.

"Tôi thích anh!"

Lời nói quả quyết của người con gái ấy bỗng thoáng qua trong tâm trí anh một cách vô thức. Lời nói đó như một nhịp cầu nối đưa anh về quá khứ, mọi thứ hiện lên một cách rất chi tiết trong đầu. Amuro vẫn nhớ cái lúc cô gái đó ngỏ lời làm bạn trai của cô nàng, kèm theo đó là ánh mắt như thể đã thật sự quyết tâm.

"Urgh... cái quái gì đã diễn ra vậy?"

Amuro vò đầu bứt tóc khi nghĩ tới câu chuyện của ngày hôm qua. Nói thật, mỗi khi anh nhớ lại điều đó, trong đầu anh bỗng chốc trở nên trống rỗng. Nụ hôn đó làm anh có cảm giác như chìm vào men say của rượu, hoặc là một cảm xúc mới mẻ nào đó mà anh không hề biết. Amuro vô thức đặt tay lên môi mình, rồi không biết từ khi nào, gương mặt điển trai đó đã xuất hiện vài vệt đỏ ngượng ngùng. Azusa đứng gần đó thấy anh vẫn thất thần, liền nhẹ giọng nhắc nhở anh tập trung vào công việc.

"Haizzz... chắc là không sao đâu."

Gạt đi những suy nghĩ hiện tại trong đầu, Amuro tập trung vào công việc phục vụ của mình.

.

.

.

.

---Chiều muộn---

Amuro kết thúc ca làm việc của mình rồi rời khỏi quán. Anh không vội trở về căn hộ của mình mà ghé qua nhà tiến sĩ Agasa - nơi mà cậu nhóc thám tử Conan muốn hẹn gặp anh. Nội dung tin nhắn mà cậu nhóc gửi cho anh trước đó làm anh không khỏi hứng thú. Nội dung khá đơn giản: cậu nhóc đã tìm ra một số thông tin quan trọng về Nera.

*King kong!*

Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của tiến sĩ Agasa - hiện ông đang tập trung với phát minh mới của mình. Tiến sĩ nhanh chóng tiến ra phía cửa quan sát xem vị khách này là ai, cho tới khi biết đó là Amuro, ông liền niềm nở đón cậu vào nhà.

"Cậu ngồi đây nhé, Amuro. Tôi đi lấy chút trà bánh."

"Làm phiền bác rồi ạ."

Amuro ngồi xuống rồi quan sát xung quanh. Anh vốn nghĩ tiến sĩ Agasa chỉ sống một mình thì ngôi nhà này phải nói là quá to rồi đi? Kể cả có một đứa trẻ nào đó ở cùng ông đi chăng nữa, ngôi nhà to như thế này cho thấy hẳn tiến sĩ cũng có gia thế thuộc hàng "khủng" rồi đó chứ. Nhưng anh cũng thấy lạ khi nhóc Conan bây giờ vẫn chưa về, có hẹn với người ta cũng nên khẩn trương một chút đi chứ?

"Bác tiến sĩ, nhóc Conan không có ở đây sao ạ?"

"À, chắc giờ Conan đang đi đá bóng, lát nữa nó về ngay ấy mà."

Tiến sĩ Agasa vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Ông liền tiến ra mở cổng. Ngay thời khắc đó, Amuro đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng tới kì lạ như thể gặp điềm chẳng lành vậy.

"Chị Katori, mời chị vào trong." - Ayumi niềm nở.

"Nhanh lên, chúng ta phải cho chị ấy xem 'cái đó' đi!" - Mitsuhiko nhanh nhảu.

"Rồi rồi..."

Katori không khỏi bất lực trước tình huống hiện tại. Ai mà biết được trên đường tới căn cứ bí mật lại gặp mấy cô cậu nhóc thám tử nhí. Với ngoại hình nổi bật có một không hai này, chúng dễ dàng nhận ra cô nàng, và chuyện gì tới cũng sẽ tới... Katori đã lỡ luôn cuộc họp với đội Interpol mà phải tới chốn khỉ ho cò gáy này...

"C-Cô Hachisuka?"

"Anh Amuro?! Hay quá, không ngờ lại gặp anh ở đây đó!"

Katori ngay lập tức sáng mắt lên khi nhìn thấy Amuro, còn anh lúc này thì không khỏi lúng túng. Chỉ cần nhìn thấy người con gái này, những kí ức vào ngày hôm qua bỗng chốc ùa về. Rồi chẳng biết từ khi nào, vành tai anh đã nóng hết lên, gương mặt đã có chút phiếm hồng.

"Eh? Anh không khỏe sao, anh Amuro?"

Katori lo lắng hỏi han, kèm theo đó là hành động tiến lại gần Amuro hơn. Cô nàng đưa tay lên chạm vào trán Amuro, tay còn lại chạm vào trán mình kiểm tra thân nhiệt, nhưng cô nàng đâu biết, hành động này càng khiến tâm trí Amuro thêm rối bời. Nếu bây giờ nói không sao, thì chắc hẳn sẽ có mấy cô cậu nhóc nào đó nói anh vì thích cô nên mới ngượng. Làm ơn đi... Amuro không muốn đâu...

Rồi chợt, có thứ gì đó mát mát chạm nhẹ vào hai má Amuro. Cho đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn, Katori đã áp sát vào mặt anh, trán của cô nàng chạm vào trán anh làm anh không khỏi sửng sốt. Có lẽ kiểm tra thân nhiệt bằng tay thôi không đủ, Katori còn áp luôn trán mình mặc kệ anh có đồng ý hay không.

"Gần... Gần quá!"

"Lạ nhỉ? Anh bị ốm thật à?"

"L-Làm gì có."

Đâu đó trong không gian vang lên tiếng xì xầm của mấy đứa trẻ.

"Này các cậu, các cậu thấy rồi đúng không?"

"Rất rõ mới là đằng khác! Chắc chắn chị ấy là người yêu của anh Amuro rồi!"

"Công nhận, họ đẹp đôi ghê nha."

Amuro bấy giờ đã bất lực trước tình hình này. Anh nghe thấy hết đó... anh không có bị ốm, nên Katori phải làm vậy làm gì vậy chứ?! Đừng nói cái này cũng trong kế hoạch của Katori nhằm chiếm lấy trái tim anh nhá?!

---Một lát sau---

"Nhóc Conan, rồi chuyện này là sao? Sao cô ta lại ở đây?"

"Bọn nhóc kia đưa chị ấy về, chúng muốn khoe tác phẩm nào đó cho chị ấy thì phải."

"Haizzz..."

Amuro thở dài, ra là đội Thám tử nhí là nguồn cơn dẫn tới rắc rối không đáng có này. Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, anh nhanh chóng quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc vốn có. Mục đích Amuro tới đây là để tìm kiếm thêm thông tin về Nera chứ không phải để giết thời gian đâu.

"Rồi sao? Nhóc đã tìm được gì rồi?"

"Lúc dự sự kiện ở Tokyo Luxury, cô ta lấy thân phận là Makaira Hiroko, nhưng theo điều tra thì tập đoàn Makaira không tồn tại. Vấn đề là, tại sao người kiểm tra giấy mời lại không nhận ra chứ?"

Conan nêu lên nghi ngờ của mình, và điều đó cũng làm Amuro thêm suy tư. Anh cũng đã có thắc mắc này từ khá lâu, nhưng anh chỉ cho qua vì có lẽ người kiểm tra giấy mời cũng không để ý. Nhưng ngẫm lại, người dự sự kiện là những đại diện của tập đoàn lớn, hà cớ gì người nhân viên đó lại không nhận ra chứ?

"Ý nhóc là... anh ta đã bị mua chuộc sao?"

"Em nghĩ đó không phải là ý kiến khả thi, vì không việc gì Nera lại mạo hiểm như vậy chỉ vì một cái com-lê giả tạo. Nếu có ý định trà trộn vào Tokyo Luxury, chắc chắn cô ta sẽ chọn cải trang thành một người đại diện của một tập đoàn nào đó, vì nó khả thi hơn rất nhiều."

Conan vừa nói vừa xoa cằm suy nghĩ. Cậu nhóc cũng chưa đoán được chủ đích của Nera ở đây là gì, hay đơn giản chỉ là muốn gây sự chú ý tới cảnh sát bảo an thôi sao? Nhất là người nhân viên kiểm tra giấy mời nữa, anh ta cũng đáng ngờ không kém.

"Nhóc có nghĩ tên nhân viên đó và Nera cùng phe không?"

Amuro hỏi, vì theo anh đây là trường hợp khả thi nhất có thể xảy ra. Conan thấy vậy cũng gật gù vẻ đồng tình với quan điểm của anh, tuy vậy, mọi thứ vẫn chỉ là phỏng đoán. Vấn đề là, họ vẫn chưa khám phá ra được thân phận thật sự của Nera, đến cả diện mạo trong Tổ chức Áo đen cũng chưa chắc là thật. Nếu người nhân viên đó và Nera cùng một phe, chắc chắn thân phận của hắn ta cũng không phải dạng vừa rồi. Hơn nữa, hắn ta trông rất quen mắt, có vẻ Amuro đã từng gặp hắn ở đâu rồi.

"Trong sự kiện đó, anh có thấy điều gì bất thường không? Kiểu như... ngoài cảnh sát bảo an ra, có lực lượng nào khác không?"

"Anh không rõ, nhưng có lẽ là có. Ngay từ đầu, anh đã cảm thấy có gì đó rất kì lạ, nhưng vẫn không biết điều đó là gì cả."

Amuro xoa cằm, và có vẻ suy nghĩ của anh lại hướng tới ngõ cụt mất rồi. Anh cố nhớ lại xem anh có bỏ sót điều gì không, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể giúp được điều gì cả. Nếu nói có gì lạ, thì chắc chắn là thời khắc Nera mạo hiểm để cứu anh, điều đó cho thấy mục tiêu của cô ta không phải cái mạng của anh mà là một điều gì khác. Anh vẫn không hiểu, tại sao mọi nghi ngờ của anh lại hướng về cô gái với cái tên Katori đang ngồi chơi với đám trẻ ở đằng kia. Amuro biết Katori có lẽ hoàn toàn vô hại, nhưng những hành động đó làm anh không khỏi tò mò về mục đích của cô nàng.

"Hm... không vào hang cọp sao biết được cọp con, đúng không nhỉ?"

"Hả? Ý anh là sao?"

"Lại đây."

Amuro cúi thấp người xuống rồi thì thầm to nhỏ điều gì đó với Conan. Nghe đến đây, cậu nhóc thám tử không khỏi ngạc nhiên, mắt chữ o mồm chữ a, mắt mở trân trân nhìn Amuro. Cậu nhóc đâu ngờ được anh lại có nước đi không giống ai như vậy đâu chứ.

Katori đang chơi cùng đám nhóc kia cũng đã quan sát thấy tất cả. Nhìn vào phản ứng của hai người họ, cô nàng đoán kế hoạch của mình đã thành công được một nửa rồi. Đôi môi bất giác nở một nụ cười đắc thắng, Katori đâu thể bỏ lỡ điều này được chứ.

"Furuya Rei, anh vẫn còn non lắm."

.

.

.

Hahahaa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top