Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cậu nói với nhà Mukami, vào tối hôm bọn họ tới trường còn cậu và cô ta ở nhà , đang ngồi chơi trong phòng thì đột nhiên cửa phòng có người gõ cửa thấy vậy cậu chạy ra mở cửa , vừa mở cửa thì cậu đã thấy Ayato đứng trước cửa phía sau là Yui cô ta đang nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi. Cậu nhìn cô ta như vậy nhếch môi cười sau đó quay sang nói chuyện với Ayato:
-Sao cậu lại ở đây?
-Tôi đến đưa Yui với chú về. Nhưng có vẻ như chú không muốn tôi đến nhỉ?
-Đâu có , chẳng qua chỉ tưởng rằng giờ này cậu phải ở trường học chứ.
-Reiji cho tôi nghỉ để đi đón chú với Yui về, mà tôi không ngờ ông chú lại không thể thoát được khỏi đây đây, lạ thật.
-Không phải không thoát được mà tôi không thích thoát thôi, ở đây đầy trò vui về làm gì sớm.
-Vậy sao ông ở đây mà không bảo vệ Yui khỏi lũ dơi kia.
-Tôi đây không phải cảnh cáo các người rồi sao? Các người không nghe tôi để cô ta bị bắt tới đây thì việc gì tôi phải bảo vệ cô ta chứ, bọn họ đưa tôi tới đây xem kịch thì tôi cũng không muốn ngăn cản bọn họ.
-Được rồi, đi về thôi._Reiji xuất hiện đột ngôtk ở phía sau
-Reiji, sao anh lại ở đây?_Ayato
-Tôi không ở đây thì còn phải đợi cậu cãi nhau đến bao giờ? Nhanh lên đi bọn họ cũng sắp về rồi._Reiji
-Ừm._Ayato
Nói xong Ayato đưa Yui biến mất khỏi căn nhà , còn Reiji thì quay sang cậu nói:
-Ông cũng lên về thôi, bọn họ cũng khá là lo cho ông.
-Ồ, vậy hả. Thế thì về thôi.
Hai người cùng biến mất nhưng họ lại không biết rằng sau cánh cửa những ánh mắt đang ngắt gao theo dõi những hành động của họ, những đôi tay nắm chặt để mặc mấy người rời đi, họ đều có cùng một suy nghĩ :"Rất nhanh thôi chúng tôi sẽ đưa em quay lại đây" mà suy nghĩ đấy lại hướng về phía cậu chứ không phải Yui. Cậu rời đi mà không biết rằng hoa đào của mình đang nở rất nhiều.
Còn về phía cậu thì vừa về đến nhà những ánh mắt của những con dơi kia đã nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu lạnh hết sống lưng cậu cảm giác như mình sắp không xong, mặc dù vậy cậu vẫn cố gắng để bản thân không hiện biểu cảm gì lên trên mặt cậu lên tiếng:
-Các người gì chằm chằm tôi vậy là có việc gì? Các người không thấy khó chịu nhưng tôi rất là khó chịu đấy.
Cậu vừa nói xong thì bọn họ bắt đầu lên tiếng thẩm vấn cậu:
-Tại sao ông lại không giúp Yui?_Shuu
-Việc gì phải giúp , giúp cô ta thì còn gì hay nữa._Cậu vừa trả lời vừa cười
-Có vẻ như ông chú sống ở đấy tốt nhỉ?_Kanato
-Rất tốt là đằng khác , bởi vì tôi đâu có phải chạy đi chạy lại đâu._Cậu
-Ông chú nếu thích có thể quay lại đấy._Subaru
-Thôi , tôi còn nhiều việc phải giải quyết lắm bỏ nhiều ngày lắm rồi._Cậu
-Đại thúc đi lâu như thế mà không thấy nhớ người ta một chút nào sao?_Raito
-Mới có mấy ngày thôi, cậu như thế này nhớ cậu chỉ tổ khiến tôi tổn thọ thôi._Cậu
-Aiza, đại thúc thật khiến người ta đau lòng._Raito
-Không nói nữa, mọi người trở về phòng đi còn ông thì đến phòng tôi._Reiji
-Ồ, tôi biết rồi.
Mọi người lần lượt trở về phòng của bản thân còn cậu thì cứ từng bước đi theo Reiji trở về phòng của cậu ta. Vừa bước vào phòng cậu đã nhìn vào anh ta sau đó lên tiếng hỏi:
-Cậu gọi tôi vào đây có chuyện gì vậy?
-Chú cứ ngồi xuống đây đã._Reiji vừa nói vừa rót cho cậu chén trà rồi để lên bàn.
Nhìn chén trà cậu liền cầm lên uống mà không cảnh giác một chút nào cả, uống hết chén trà đó cậu liền nói:
-Có chuyện gì nói nhanh lên , còn không có chuyện gì thì thôi tôi còn về phòng , tôi còn rất nhiều việc và tôi còn muốn nghỉ ngơi.
Vừa dứt lời, không đợi Reiji trả lời thì cậu đã đứng lên định rời khỏi phòng nhưng chưa kịp làm gì thì đầu cậu đã choảng váng mà gục xuống. Cậu đưa mắt nhìn về phía Reiji thì chỉ thấy anh ta vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên, cậu liền dùng hết sức lực còn lại của mình mà gằn giọng nói:
-Reiji cậu đã cho cái gì vào chén trà vừa nãy vậy?
-Chỉ là một chút thuốc thôi mà.
Mặc dù bị hỏi như vậy Reiji anh ta vẫn cười , và từng bước tiến tới phía cậu, anh ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu rồi nói:
-Em có biết tại sao tôi lại làm như vậy không?
-Tại sao? Cậu làm như vậy với tôi để làm gì chứ?
-Tại sao à, tại vì tôi thích em , tôi thích em từ lúc mà em bước vào ngôi nhà này; nhưng em lại không bao giờ quan tâm đến tôi. Em bị bắt , em muốn chơi tôi mặc kệ nhưng tại sao em lại nói chuyện vui vẻ với bọn họ, bọn họ lại còn dám động tay động chân với em. Em biết lúc đó tôi tức giận lắm không, nên giờ tôi mới phải dùng đến cách này. Rất nhanh thôi em sẽ thuộc về tôi và em có hận tôi thì tôi cũng mặc kệ.
-Cậu điên rồi sao? Tôi là chú của cậu, là chú của cậu đấy cậu nhớ chưa?
-Chú thì làm sao? Em là chú của tôi thì tôi cũng mặc kệ tôi chỉ biết em là người của tôi, từ bây giờ cho đến mãi mãi. Giờ em vẫn còn ý thức nhưng tôi sẽ chờ , rất nhanh thôi sẽ đến lúc em phải cầu xin tôi, đêm của chúng ta vẫn còn rất là dài.
————————————————————————
Au định viết H nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chương sau viết có lẽ sẽ gay cấn hơn 🤣🤣. Liệu mọi người có mong đợi chương H của ta không nhỉ😍😍. Chương sau sẽ là lần đầu tiên viết H có gì sai xót thì mong mọi người đừng ném đã ném gạch 🧐🧐.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top