Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Một lũ đáng chết(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi lên trên phòng mà bắt đầu làm tiếp công việc của mình, mặc kệ lũ dơi và vị hôn phu của chúng còn đang đơ ở bên dưới nhà . Bọn họ đơ một lúc khi nhìn thấy cậu đi mất bọn họ mới bình thường trở lại.
-Chết tiệt, ông ta dám xem bổn thiếu gia không ra gì._Ayato
-Aiza, đại thúc thật khiến người ta tò mò đâu._Raito
-Ông ta không nghe ta nói, thật đáng ghét._Kanato
...
-Không bàn cãi nữa ông ta muốn ở nhà thì kệ ông ta giờ chúng ta mau ra xe để đi học nhanh._Reiji cậu ta vừa nói vừa lấy tay đẩy kính.
Nói rồi tất cả đi ra xe và đi đến trường học, đứng nhìn từ trên cửa sổ ngìn xuống mà mỉm cười ngôi biệt thự to chỉ còn một mình cậu trong phòng, dù bọn họ như nào cậu cũng không quan tâm cậu chỉ đến đây để xem kịch nên việc của cậu không phải là đi cùng bọn họ mặc dù biết rằng đi cùng bọn họ sẽ có nhiều cái hay. Ngắm nhìn chiếc xe của bọn họ từ từ chuyển bánh đi xa nơi này, cậu từ từ quay về chiếc bàn của mình cầm lấy chiếc ly có chứa chất lỏng màu đỏ , đưa tay lắc lên rồi cho lên miệng thưởng thức. Nhìn chiếc ly đã vơi đi trên tay cậu chỉ im lặng mà không nói gì, chiếc ly cậu đang cầm chất lỏng bên trong không phải rượu mà đó là máu mà cậu đã kêu quản gia chuẩn bị cho, chiếc ly đã hết cảm nhận trong miệng của bản thân vẫn còn thoang thoảng vị máu mà bản thân cậu nhếch môi không ngờ vị máu cũng khá ngon. Hồi xưa là một sát thủ cậu giết người đếm mà không hết, máu của bọn họ đều là máu của dục vọng, tham lam khiến cậu nhìn thấy là ghê tởm mà giờ đây bản thân cậu uống máu của những người như vậy cậu lại cảm thấy là mĩ vị, máu được lấy từ sự sợ hãi , kinh hãi đến tột cùng nó khiến cho cậu cảm thấy thoả mãn sự khát máu của chính mình. Thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu tiến đến tủ đựng đồ của mình lấy chiếc áo và tiến vào phòng tắm. Bước ra khỏi phòng tắm trên người cậu mặc một bộ áo phông ,quần thể thao nhìn trông khá là năng động nhìn vào người ta sẽ nghĩ là cậu đi chơi nhưng không cậu mặc như vậy cho thoải mái chứ cậu làm gì ra ngoài chơi cậu ở nhà làm hết công việc của mình đã. Đang loay hoay với công việc còn lại của mình thì đột nhiên chiếc điện thoại của cậu rung lên, cậu với lấy và bắc máy.
-Alo!!_Cậu
-Không dùng kính ngữ với anh sao??_Karl
-Có gì nói đi không nói là tôi tắt máy.
-Anh muốn em làm giáo viên trong trường của bọn trẻ nhà anh đang học.
-Anh đùa tôi à!!
-Nào, ai lại giám đùa em ,lời anh nói là thật.
-Tôi chỉ muốn ở nhà của anh cho bọn trẻ một thời gian mà anh lại giám làm vậy.
-Em lên nghe lời anh đi, coi như là em đang ở trọ tại nhà anh và phải làm việc để giả tiền anh. Em nhanh chuẩn bị xe sắp đến đón em đi nộp hồ sơ để vào làm giáo viên đi.
-Được.
Trả lời xong cậu tắt điện thoại vứt sang một bên mà nghĩ:"Tôi mà giết được ông tôi sẽ giết chết ông ngay lập tức , đáng chết." Cậu mặc luôn bộ quần áo mà cậu đang mặc cầm theo tập hồ sơ bước ra ngoài cửa. Ra đến cửa xe đón cậu đã đến , bước vào xe không nói một câu gì chiếc xe từ từ chuyển động đi đến trường học của lũ dơi kia. Cậu đến nơi là vào lúc bọn họ vừa kết thúc ca học đầu tiên và có vẻ như bọn họ đang ở nhà ăn chưa, cầm tập hồ sơ bước xuống xe tiên lên phòng hiệu trưởng. Trên đường đi lên phòng hiệu trưởng bao nhiêu con mắt nhìn vào cậu, những tiếng bàn tán, xôn xao vang lên.
-Kia là ai vậy chúng bay??_Học sinh A
-Nhìn trông khá được._Học sinh B
-Không biết bao nhiêu tuổi nhỉ?_Học sinh B
....
Mặc kệ những lời nói bọn họ, cậu bỏ ngoài tai và vẫn tiếp tục bước đến phòng hiện trưởng. Cậu nhanh chóng đi đến được trước cửa phòng hiệu trưởng , mở cánh cửa rồi bước đến trước mặt tên hiệu trưởng đập tập hồ sơ xuống, ông ta nhìn lên cậu.
-Tôi muốn xin làm giáo viên.
-Cậu muốn xin việc mà giám như này sao?
Ông ta vừa nói vừa mở tập hồ sơ ra đập vào mắt ông ta là chữ Heinz khiến ông ta phải sợ hãi, Heinz là một gia tộc rất nổi tiếng hay còn có tên gọi khác là gia tộc Sakamaki , gia tộc này khiến ai cũng phải ghê sợ vì gia chủ của gia tộc tên là Karl Heinz một tên xảo quyệt, đầy mưu mô... còn những đứa con thuộc gia tộc này thì là lũ biến thái không thể diễn tả. Ông ta quay sang nhìn cậu nói bằng giọng sợ sệt:
-Cậu Heinz, sao cậu lại muốn làm việc này? Việc này sẽ gây cho cậu nhiều khó khăn đó.
-Tôi không sợ lũ học sinh kia gây khó khăn vậy nên tốt nhất ông chuẩn bị lớp để tôi có thể dậy đi.'Không phải tên khốn nạn kia bắt tôi phải đi thì tôi cũng chẳng thèm, đéo ai muốn tự đâm đầu vào mấy cái rắc rối này chứ thà ở nhà còn nhanh hơn.'_Cậu nói nhưng tất nhiên câu sau chỉ là cậu nghĩ
-Được mai cậu có thể đi dậy luôn và cậu có thể chọn lớp để dạy.
-Được.
Nghe được câu trả lời của ông ta cũng là lúc cậu trở lên hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào vì sao vì ngay bây giờ cậu có thể về nhà cậu muốn ở trong nhà làm xong đống công việc trong công ti của cậu.
----------------------------------------------
Truyện ta càng ngày càng chán nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top