Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái buổi cãi nhau với họ cậu cũng chả thèm nói chuyện với bọn họ nữa , sáng cậu vẫn dậy sớm nhưng chỉ khác một điều làm công việc ăn uống của bản thân xong thì cậu liền quay trở lại phòng và cố gắng tránh xa bọn họ ra. Nhìn khuôn mặt của bọn họ bây giờ cậu mà ở lại thêm một chút nữa chắc cậu sẽ thành con nhím sớm thôi. Bọn họ sau khi nhìn thấy cậu đi xuống và coi bọn họ như không khí thì lúc này khuôn mậti cũng đen kịt trên chán thì nổi đầy gân xanh, vừa đi lên cậu vừa cảm thấy sau lưng mình lạnh toát những con mắt bọn họ nhìn cậu như đang muốn ăn tươi nhuốt sống cậu vậy. Bọn họ thấy cậu bỏ lên phòng thì càng bực hơn ngay lúc này trong căn biệt thự một mảng không khí âm u ,lạnh toát đang bao quanh còn người đã gây ra bầu không khí này thì đang ung dung thoải mái nằm ngủ trong căn phòng của mình.
Buổi tối , sau khi thức giấc nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh thì cậu liền rời giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , ăn thức ăn đã được quản gia của mình mang đến và chuẩn bị tiếp tục cái công việc giáo viên mình. Thay quần áo xong thì cậu liền bước xuống dưới nhà , vừa bước xuống tới nơi thì tất cả 6 thành viên nhà Sakamaki đang ngồi nói chuyện cộng thêm Yui người con gái được kế nhiệm chức hôn phu. Vừa xuống đến chỗ bọn họ thì tất cả 7 người bọn họ nhìn ra cậu , những ánh mắt của họ khiến cậu cảm thấy khó chịu cậu liền lên tiếng:
-Không cần phải nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì, các người có nhìn mãi cũng chả thấy cái gì rơi ra đâu.
-Aiza , đại thúc không nên nói như vậy._Laito
-Có vẻ như ông chú vẫn còn giận chúng tôi vì chuyện hôm qua nhỉ?_Ayato
-Ông chú này thù dai quá nhỉ Teddy._Kanato
-Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người._Cậu lườm 3 người kia rồi nói
-Đại thúc vẫn định đi làm giáo viên sao?_Laito
-Tôi tưởng ông có công ti rồi đi làm giáo viên làm gì?_Reiji
-Có vẻ ông cũng rảnh nhỉ?_Subaru cậu ta vừa nói vừa đi ra chỗ tường đấm một cái
-Các người nghĩ tôi rảnh vậy sao? Nếu không tại lão già nhà mấy người thì có cho tôi cũng không thèm đi , tôi cũng đâu có rảnh đến mức đấy._Cậu nhìn bọn họ nói một cách tức giận
-Có vẻ như lão già Karl đấy rất thích ông đấy._Shuu
...
-Tôi không rảnh để nói chuyện phiếm với mấy người nữa, tôi phải đến trường chuẩn bị bài giảng cho ngày hôm nay và tôi mong ngày hôm nay sẽ không có ai trong mấy người cúp tiết của tôi.
-Ông không định ở lại ăn bữa tối sao?_Reiji
-Không cần , quản gia của tôi đã đưa bữa tối cho tôi rồi. Tạm biệt.
Cậu mở cửa rồi bước lên chiếc xe đã được đỗ sẵn ở cổng, chiếc xe từ từ biến mất trong bóng tối để lại 7 người kia ở lại. Chiếc xe đến trước cổng trường học cậu liền bước xuống , chiếc xe kia thì từ từ lăn bánh biến mất. Cậu xách chiếc máy tính của mình sau đó bước từng bước lên văn phòng giáo viên , bước về chỗ của mình sau đó mở máy tính lên và bắt đầu chuẩn bị cho bài giảng hôm nay. Ngồi chuẩn bị được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng hét chói tai của lũ học sinh dưới sân trường không cần ngó xuống cậu cũng biết là ai , ngoài mấy con dơi con nhà Sakamaki thì còn ai vào đây nữa , à mà còn 4 thằng nhà Mukami hoặc 2 thằng nhà Tsukinami. Không biết mấy lũ học sinh kia cuồng bọn kia ở điểm nào nữa , toàn một lũ thần kinh không ổn định.
Đang ngồi chửi thầm mấy lũ kia thì tiếng chuông vào lớp cuối cũng cũng reo, nếu nó mà không reo chắc cậu sẽ hỏng tai sớm mất. Bước vào trong lớp nhìn xung quanh cậu liền cất tiếng:
-Có vẻ hôm nay không còn bạn nào trốn tiết của tôi nữa nhỉ?
-Chẳng lẽ thầy lại muốn có người trốn tiết sao?_Kou thành viên nhà Mukami lên tiếng
-Dĩ nhiên là không rồi, là một giáo viên ai lại muốn học sinh của mình trốn tiết đi chơi chứ.
-Vậy thì tôi nghĩ thầy nên dạy đi, đừng ở đó mà nói nữa._Shin thành viên nhà Tsukinami nói
-Đã biết cậu không cần phải nhắc tôi.
Qua một hồi cãi vã cậu cũng đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ dạy học của mình. Nhưng mà không biết làm sao mà cái lũ dơi con nhà Sakamaki cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy, rõ ràng sáng cậu đã giải hoà với bọn họ rồi mà nhỉ. Mặc kệ cái nhìn của bọn họ cậu vẫn tiếp tục công việc dạy học của mình. Thời gian trôi rất nhanh tiết hịc của cậu đã dạy xong và trường đã tan học. Dọn dẹp xong đồ đạc đang chuẩn bị ra cổng gọi quản gia thì cậu đã bị tên Reiji giữ lại:
-Hôm nay ông sẽ đi về cùng xe với chúng tôi.
-Được. 'Dù sao đi cùng mấy ngừoi một hôm cũng không chết với lại tôi cũng đang rất lười'._Cậu
-Ồ hôm nay không ngờ đại thúc lại đồng ý đi về cùng một xe với chúng tôi nha._Laito
-Hôm nay lười gọi quản gia._Cậu
...
Chiếc xe lăn bánh , bầu không khí lại bắt đầu trở lên ngột ngạt, không ai thèm nói chuyện với ai câu nào và tự nhiên hôm nay Yui cô ta trở lên ngoan ngoãn một cách đột xuất. Bầu không khí vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn cho đến khi chiếc xe tự nhiên mất thắng , mấy người bọn họ liền dùng phép thuật đưa Yui ra ngoài và cậu cũng dùng phép thuật biến ra khỏi chiếc xe. Và rồi khi cậu vừa ra khỏi chiếc xe liền nổ tung, trong làn khói của chiếc xe có bốn cái bóng xuất hiện, nhìn vào bốn chiếc bóng đó cậu liền biết bọn họ là ai, không phải là mấy thành viên nhà Makumi thì còn ai vào đây nữa, bọn họ cất tiếng:
-Eva cậu hãy đi theo bọn tôi.
-Bọn tôi mới là người cậu cần.
-Eva...
Bọn họ vẫn cứ tiếp tục gọi cho đến khi mấy thành viên nhà Sakamaki lên tiếng:
-Các người rốt cuộc là ai?
-Các người muốn gì?
-Đừng có cản đường về của bọn tôi chứ!
-Các người có biết các người làm như vậy rất khiếm nhã không?
...
Khi khói dần ít đi cũng là lúc 4 bóng ngươig biến mất, nhìn chiếc xe nổ tan cậu lắc đầu giờ thì kết quả cậu vẫn sẽ phải gọi cho quản gia lên đón biết thế gọi luôn còn hơn.
----------------------------------------------
Ta quay lại rồi đây 😊😊. Gần đây ta gặp nhiều việc quá nên cũng chả nghĩ truyện hay đăng truyện được mong mọi người thông cảm 😚😚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top