Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

"Phu quân, có thể cho thiếp mạo muội hỏi rằng tại sao ngài lại giao đứa trẻ này cho thiếp?"

"Cordelia đã có tận 3 đứa trẻ rồi, còn tình trạng của Christa thì ngay cả con ruột của mình nàng ta còn không lo được nữa. Beatrix, ta tin nàng sẽ coi con bé như con ruột của mình."

Karlheinz chắc chắn đang toan tính chuyện gì đó mới chọn nuôi đứa trẻ nhân loại này. Nhị phu nhân lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tin tưởng chỉ là cái cớ vì Karlheinz sợ rằng Đại phu nhân Cordelia sẽ giết chết Rinko bằng cách rút sạch máu của cô bé khi Rinko không may bị thương. Đại phu nhân chẳng kiêng nể gì vì có thân phận đặc biệt...

-Mẹ Beatrix...

Nhị phu nhân giật mình, bà quay sang nở một nụ cười nhẹ nhàng với Rinko.

-Có chuyện gì không, bé Rin?

-Anh Reiji vừa dạy cho con viết chữ á! Con viết được tên mẹ rồi nè!

Lúc còn ở Yushu, Rinko chỉ được học mỗi võ và kiếm thuật. Việc trau dồi kiến thức của cô bé bị bỏ bê nên cho đến bây giờ Rinko chẳng biết một mặt chữ nào cả. Khi Nhị phu nhân yêu cầu con trai mình-Reiji dạy cô bé học đã khiến cậu bé có chút khó chịu.

-Mẹ để cho gia sư dạy con bé là được rồi mà... -nói đúng hơn, cậu bé cảm thấy ganh tỵ khi mẹ cậu dành quá nhiều tình thương cho Rinko-một đứa con nuôi đến từ chủng loại con người, trong mắt Reiji thì Rinko là một đứa nhóc phiền toái thích đòi hỏi.

Nhưng trong quá trình dạy học, Rinko tiếp thu bài rất nhanh và cũng không phiền toái như Reiji đã nghĩ. Nhị phu nhân cảm thấy rất hài lòng, xoa đầu Rinko và Reiji:

-Ta biết mình có thể tin tưởng con mà, Reiji. Làm tốt lắm.

Reiji nhận ra, tính cách Nhị phu nhân dần cởi mở hơn từ ngày Rinko đến.

================================

-Rin này, cha chúng ta không chỉ có mỗi mẹ. -Shuu đang cặm cụi làm bài tập mà gia sư đã giao cho cậu bé, bên cạnh là Rinko đang rèn chữ.

-Em biết chứ. -Rinko đáp -Họ gọi mẹ Beatrix là Nhị phu nhân, ngoài mẹ ra còn có Đại phu nhân và các phu nhân khác.

-Em thông minh đó. Ngoài anh và Reiji ra, em còn có 4 người anh em nữa. Họ là con của Đại phu nhân và Tam phu nhân.

-Em chưa bao giờ thấy họ và các phu nhân khác.

-Vì chúng ta ở những khu khác nhau nên sẽ rất hiếm khi chạm mặt họ.

-Ra vậy...

Shuu làm xong bài tập liền xoa đầu Rinko. Khác với Reiji, Shuu luôn quan tâm và yêu thương cô bé như em ruột mặc dù cả 2 anh em chỉ mới gặp lần đầu. Câu bé rất thích đôi mắt của Rinko và cảm thấy tự hào khi cả hai tuy không cùng một dòng máu nhưng lại có đôi mắt giống nhau. Cũng từ sau ngày gặp Rinko, Shuu ít trốn ra ngoài hẳn và luôn chăm đến các buổi học hơn, điều này khiến Nhị phu nhân cảm thấy yên tâm.

-Nghỉ thôi Rinko, chúng ta mau đi tìm mẹ đi!

Shuu bế xốc Rinko lên một cách nhẹ nhàng rồi cứ thế đưa cô bé đi tìm Nhị phu nhân. Rinko ban đầu còn nằng nặc đòi xuống nhưng Shuu lại ôm cô bé chặt cứng không chịu buông nên đánh để mặc cho cậu đưa mình đi.

-Em nhẹ thật đó Rin! Có thật là em 10 tuổi không vậy?

-Thật mà! -Rinko luống cuống -Do ăn uống không đầy đủ nên mới nhẹ cân thôi!

-Vậy thì từ nay anh sẽ nhường hết đồ ăn ngon cho em nhé, bé Rin!

Shuu chạy rất nhanh, khiến cho những người hầu theo sau suýt nữa đuổi không kịp. Cả hai anh em chạy ra khu vườn hoa hồng, nơi mà Nhị phu nhân thường xuyên dùng trà ở một cái chòi được làm bằng đá cẩm thạch. Reiji cũng ở đó đọc sách, khi vừa thấy Shuu bồng Rinko chạy đến khiến cậu bé có chút khó chịu.

-Con làm xong bài tập rồi à, Shuu? -Nhị phu nhân đặt tách trà xuống bàn, đưa tay đón lấy Rinko -Lại đây với ta nào, bé Rin~

-Vâng, thưa mẹ. Toàn bộ bài tập được giao trong tuần này đã xong hết! -Shuu nở một nụ cười rạng rỡ -Cả Rin nữa, em ấy đã chép xong cuốn sách mà mẹ đã giao, còn chép thêm một tập thơ nữa đó ạ!

-Hai đứa giỏi lắm. Ngày mai cứ việc chơi cả ngày nhé!

-Yeah, cảm ơn mẹ nhiều! -Cả Shuu và Rinko cùng reo lên. Chỉ có Reiji là lẳng lặng đọc sách, không quan tâm đến họ.

-Mẹ Beatrix, người có thể cho anh Reiji chơi cùng bọn con được không? -Rinko lúng túng, cô bé mơ hồ nhận ra Reiji không hề thích mình cũng như Shuu. Trong lúc dạy học, Reiji cũng vô cùng kiệm lời, luôn cố kết thúc buổi học và rời đi ngay.

-À, cái đó được mà...

-Không cần đâu, thưa mẹ. -Reiji cắt ngang lời Nhị phu nhân -Con muốn chuyện tâm học hơn nên ngày mai con sẽ tận dụng cả ngày vào việc nghiên cứu.

Nói xong, Reiji xin phép Nhị phu nhân rồi về phòng mình ngay. Rinko nhìn bóng lưng Reiji rời đi, trong lòng ngập trấn cảm giác nặng nề. Giống hệt như cách cô bé bị đối xử khi còn ở Yushu vậy...

================================

Reiji giật mình tỉnh giấc. Cậu bé mơ thấy cái cảnh mẹ cậu-Nhị phu nhân Beatrix mang Shuu và Rinko rời đi, bỏ rơi cậu ở lại nhưng Rinko đột ngột quay lại và ôm chầm lấy cậu, thét lớn: "Anh Reiji ở đâu, em sẽ ở đó!"

"Phải rồi, mẹ không đời nào mang một đứa trẻ không máu mủ mà chăm sóc nó chu đáo như vậy. Chắc nó cũng giống như mình, một công cụ để đưa Shuu lên làm gia chủ của Sakamaki..."

Cảm thấy cổ họng có chút khát, Reiji với lấy cái bình nước ở tủ đầu giường thì lại chẳng còn miếng nước nào.

"Đám người vô dụng... đã bảo phải chuẩn bị nước cho mình rồi mà..."

Reiji đành phải bước xuống giường, giật mạnh dây chuông để gọi người hầu tới nhưng thật lâu cũng chẳng có ai khiến Reiji cảm thấy khó chịu hơn. Giật chuông thêm mấy hồi cũng không có người tới khiến Reiji phải tự thân xuống bếp lấy nước.

"Ngày mai phải đuổi đám vô tích sự này mới được..."

Hành lang trống trai vào buổi đêm dường như kéo dài đến vô tận. Reiji thắp sáng đèn nến, mò mẫm trong bóng đêm để tìm đường. Hôm nay không có trăng, cậu bé đoán ngày mai có lẽ trời sẽ mưa.

"Liệu mình có thân thiết được với con bé đó không?"

-Anh Reiji?

Reiji giật mình. Cậu ngoái lại đáng sau thì thấy Rinko đang ngập ngăn ngập dài với đèn nến nhỏ trong tay cô bé.

-Anh cũng khát nước ạ? -Rinko hỏi, bước nhanh về phía Reiji.

-Người hầu không chuẩn bị nước cho em à? -Reiji cau mày, thấy Rinko gật đầu liền tức giận hơn. -Đám vô tích sự đó chăm sóc chủ tử kiểu gì vậy chứ!

Reiji quát lên khiến Rinko sợ hãi đột ngột bước lùi lại. Biết đó không phải lỗi của mình nhưng Rinko vẫn sợ và nắm chặt đèn trong tay hơn. Bộ dạng sợ sệt của cô bé khiến Reiji cảm thấy có chút tội lỗi, quay người bước đi. Thấy Rinko vẫn còn chần chừ chưa chịu đi, Reiji đánh thở dài đưa tay về phía cô bé:

-Nhanh rồi còn về ngủ nào. Không phải em mong ngày mai để đi chơi với Shuu à?

Rinko mừng rỡ nắm lấy tay Reiji. Một mình giữa hành lang tối tăm không tí ánh sáng khiến Rinko vô cùng sợ hãi vì nó khiến cô bé nhớ tới đêm mà Hana mất. Còn về phía Reiji, cậu bé vốn đưa tay ra không phải để Rinko nắm mà chỉ là đang thức giục cô bé, muốn rút tay ra cũng không được đành nén tiếng thở dài. Cậu cố tình sải bước đi nhanh để khiến Rinko không theo kịp đành buông tay nhưng lại ngạc nhiên khi nhận ra nhịp chắn của cô bé lại nhanh hơn cả mình.

-Em sợ bóng tối à? -Reiji lên tiếng hỏi, giọng điệu châm chọc.

-Không hẳn, vì nó khiến em nhớ lại một vài chuyện... -Rinko không để tâm đến lời châm chọc của Reiji, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng có thể về phòng.

-Chuyện buồn sao?

-Có lẽ vậy...

Reiji im lặng, trầm ngâm quan sát cô bé đi bên cạnh. Bây giờ để ý kĩ mới thấy, Reiji đoán Rinko tầm tuổi 3 anh em của Đại phu nhân Cordelia. Màu tóc giống hệt màu tóc của cậu đến cả phần đuổi tóc, nét mặt cũng hao hao với mẹ cậu...

-Em là họ hàng xa của mẹ chúng ta à?

-Không, trước đây em vốn là con người bình thường mà!

-Anh thấy em có chút giống mẹ đấy, nhất là màu mắt.

-Có lẽ là do được uống máu của mẹ chăng? -Rinko ngây thơ đáp.

-Em vốn không được học hành đàng hoàng à? Bảng chữ cái cơ bản cũng không biết.

-Ba mẹ ruột của em cho rằng việc em biết chữ không cần thiết, nên em chỉ cần phải học võ và kiếm thôi.

-...

Trong lòng Reiji đanh lại, chỉ cần học võ và kiếm đối với một đứa nhỏ như Rinko sao?

-Vậy... trước đây, em bị ép à?

Rinko khựng lại. Ép sao? Phải rồi, từ trước đến đây có ai hỏi cô bé rằng có thích học kiếm và võ đâu. Họ luôn luôn bắt buộc Rinko phải làm theo ý họ mà chẳng hỏi rằng cô bé thật sự muốn gì. Bản thân của Rinko cũng không biết mình muốn gì nữa...

Thấy Rinko không trả lời, Reiji đành lặng lẽ tiếp tục dẫn cô bé đi. Bước đi chậm hơn, cậu bắt đầu cảm thấy có chút đồng cảm với Rinko.

Mẹ luôn yêu cầu cậu phải thật giới để sau này phò tá cho Shuu. Mặc dù là anh em cùng cha cùng mẹ như mẹ lúc nào cũng ưu tiên Shuu hơn, điều này khiến cậu cảm thấy không công bằng chút nào cả. Dù gì cậu cũng là con ruột của mẹ mà...

-Em thật sự có chút ghen tị với anh và anh Shuu. Lúc nào mẹ Beatrix cũng quan tâm hai anh cả -Rinko nói, cố phá tan bầu không khí ngột ngạt xung quanh hai anh em -Mẹ ruột em trước đây chưa bao giờ nhìn đến em, bà ấy chỉ quan tâm đến 2 anh chị của em thôi.

-Thật... thật sao?

-Vâng... đối với họ, em sinh ra giống như một công cụ vậy, một công cụ để đưa anh trai em lên vị trí gia chủ... vì việc đó mà họ còn không tiếc mạng sống của chị gái em...

Reiji ngây người, giờ cậu bé mới nhận ra mình còn may mắn hơn đứa nhỏ trước mặt, bất giác đưa tay xoa đầu Rinko:

-Xin lỗi em, có lẽ... người anh này nghĩ sai về em rồi...

-Hở?!

-Từ nay, anh sẽ bảo vệ em khỏi những kẻ muốn lợi dụng em gái anh. Anh hứa đấy!

Rinko có chút bất ngờ, song cô bé vẫn nở một nụ cười:

-Em cũng sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ anh, anh Shuu và mẹ!

-Đừng có dùng cả từ "tính mạng", nghe ghê quá đấy... Nào! Mau nhanh để còn đi ngủ, mai anh sẽ đi chơi cùng em.

-Và cả anh Shuu nữa!

-À ờ... và Shuu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top