Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao Jaian, Suneo, Shizuka và Dekisugi bu lại bàn Nobita để hỏi về việc giải bài.

"Sao cậu lại giải được bài tập khó đó vậy? Hay là...cậu nhờ bảo bối của Doraemon à?" Shizuka là người hỏi đầu tiên và cũng hơi nghi ngờ về việc cậu nhờ bảo bối.

"À...ờ...mình..." Tôi chả biết trả lời ra sao nữa. Hổng lẽ nói mình xuyên không tới đây và trí óc này không phải của Nobita.

"Cái thằng này còn không mau trả lời! Muốn bị ăn đập hay gì?!" Jaian mất kiên nhẫn mà giơ nắm đấm lên hù dọa cậu.

"Jaian cậu bình tĩnh để Nobita trả lời." Giọng nói đầy ôn nhu này là của Dekisugi chứ ai.

"Thật...thật sự là tớ không biết gì cả...các cậu đừng làm quá lên như thế" Nói xong cậu đứng dậy đi ra khỏi lớp bỏ lại 4 người còn đang đứng ngơ ngác.

"Nobita bị ăn nhầm cái gì thế nhở?" Suneo nhìn theo bóng lưng cậu rời đi mà không khỏi nhăn mặt.

"Mình đi xuống nhà ăn đây. Các cậu nói chuyện vui vẻ" Dekisugi biện cớ như vậy là muốn chạy theo Nobita.

Tôi đã đi ra sau vườn trường và tìm thấy một cây cổ thụ rất lớn. Tôi ngồi đó nghỉ chân và hưởng thụ làn gió nhè nhẹ lướt qua cùng tiếng chim kêu ríu rít, tôi cảm thấy buồn ngủ đành nhắm hàng mi cong lại và chìm vào giấc ngủ hôm nay cúp tiết vậy.

Dekisugi tìm kiếm cậu khắp nhà ăn nhưng không thấy rồi chạy ra sau trường bắt gặp thân ảnh đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Anh bước chầm chậm lại đó một làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu hơi rối đi trông thật đáng yêu.

"Nobita? Cậu ngủ rồi à?" Dekisugi gọi cậu nhưng chẳng thấy nhúc nhích nên yên tâm ngồi xuống cạnh Nobita bàn tay anh vuốt đi mái tóc rối lộ ra khuôn mặt đang say ngủ. Anh hơi giật mình vì cậu ngã đầu sang anh dựa lên bờ vai ấy.

"Nằm như vậy sẽ mỏi cổ. Để tớ chuyển tư thế cho cậu" Tư thế này là Nobita nằm lên đùi Dekisugi. Trông họ giống như một cặp đang hẹn hò người này gối đầu lên người nọ thật lãng mạn nhưng đáng tiếc đây không phải một bộ phim tình cảm Hàn Quốc vì hai đứa nhóc này là con trai.

"Hai cậu đang làm gì vậy?" Shizuka từ đâu tiến tới cất tiếng hỏi. Giọng nói của một cô bé 10 tuổi thật trong trẻo và ngây thơ.

"Suỵt...Nobita đang ngủ cậu nhỏ tiếng thôi" Vừa nói anh vừa lấy tay vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh ý bảo cô bé ngồi xuống.

"Gọi cậu ấy dậy đi sắp vào tiết rồi đừng để thầy lại bắt gặp chúng ta ở đây" Shizuka vương tay muốn chạm vào cậu liền bị Dekisugi nắm lại.

"Một chút nữa gọi cậu ấy dậy cũng chưa muộn" Rồi buông tay cô ra. Anh muốn nhìn thấy cảnh thiên thần đang ngủ một lúc nữa.

Ting tong

Tiếng chuông vào lớp vang lên anh vội lay cậu tỉnh dậy. Khi cả ba vào lớp cũng là 10' sau.

"Các trò sau lại vào lớp trễ nhựa vậy?" Thầy giáo mặt nghiêm túc nhìn học trò của mình chất vấn. Nobita thì không nói đằng này Dekisugi va Shizuka học sinh giỏi của lớp lại vào trễ làm ông hơi bực bội.

"Chúng em tìm món đồ làm rơi nên mới vào trễ. Em xin lỗi thầy" Shizuka là người tinh ý tìm ra biện cớ nói dối để được vào lớp.

"Aiz... Vào lớp hết đi. " Thật nhức đầu với lũ này. Ông biết đó là lời nói dối nhưng gần hết tiết nên ông bỏ qua để vào dạy cho kịp.

Lớp học im lặng chỉ còn tiếng giảng bài của thầy giáo. Cuộc sống trường học thật chán. Những phút cuối cùng trước khi tiếng chuông ta về kêu lên cũng là lúc một trận mưa cực to kéo tới làm cho học sinh trong trường nháo nhào thầy cô thì cũng chỉ biết thở dài lắc đầu,mưa xuống thật là không đúng lúc.

"Mưa to như vậy không biết chừng nào tạnh nữa. Cảm giác nhớ mẹ ghê" Suneo ngồi trên bàn học lôi cái máy chơi game hôm qua ba nó mới mua từ Anh về trông sướng mắt ghê.

"Tao chơi trước cho. Có đồ chơi mới mà không nói một tiếng lần sau mà còn vậy là ăn đấm nhé!" Jaian giựt đi cái máy chơi game của Suneo ngồi xuống vui vẻ chơi. Thằng này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ngoài ra chả làm được trò chóng gì.

"Này trò Jaian cất cái máy game đó vào nhanh. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai."

Gần 5h chiều mưa mới có chuyển biến ít dần thầy cô cũng cho học sinh về kẻo ba mẹ ở nhà lo lắng. Nếu ở trên nhìn xuống có thể thấy từ cổng trường đi ra có những chiếc dù nho nhỏ đầy màu sắc thập phần đáng yêu. Con đường về nhà có vài chỗ ngập nước khó khăn qua lại nên Tôi nửa tiếng sau mới về tới nhà thân hình cũng không mấy khô ráo.

"Con về rồi ạ!" Cởi giày để lên kệ bà Nobi đi ra với cái khăn lớn đủ trùm cậu lại.

"Người ướt hết rồi mau lau rồi vào nhà. Hôm nay mẹ nhận được cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm nói cọ hôm nay học hành rất tiến bộ làm mẹ rất vui nha. Nên mẹ nấu mấy món con thích không đó, tắm đi rồi ăn cơm" Mẹ Nobita nói một tràng làm tôi không kịp trả lời luôn lại bị bà đẩy lên lầu.

Lần đầu tiên gặp các nhân vật phim hoạt hình ngoài đời thực nhan sắc không khác trong phim là mấy nhưng tôi vẫn tò mò muốn nhìn thấy chú mèo máy Doraemon.
____________________________________

Nghĩ nát óc cũng ra nhiêu đó :>

Yêu mấy bợn nhiều❤❤ Moa moa >3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top