Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi từng bước lên cầu thang cảm giác thật mong chờ. Đứng trước cửa phòng tôi mở ra một khung cảnh quen thuộc và có Doraemon ngồi đó đọc manga.

"Cậu về rồi à? Sao lại đứng đó mau vào trong cất cặp đi."

Mà có gì đó sai sai ở đây. Chẳng phải Doraemon là mèo máy sao, bây giờ trước mặt cậu là con người bằng xương bằng thịt .

"Cậu...cậu là Doraemon?"

"Sao vậy Nobita không phải tớ thì còn ai vào đây. Không lẽ ở trường bị Jaian đánh rồi sinh ra lú lẫn à?" Doraemon mặt khó hiểu nhìn tôi.

"À...à không sao" Tôi đi vào bàn học để cặp ở đó nhìn xung quanh phòng một chút. Thật sự là giống đến từng milimet. Tôi nhìn có chút ngơ ngẩn một giọng nói vang lên.

"Cậu nghĩ gì vậy? Còn không mau đi tắm thì mẹ sẽ la đó. Đi lẹ lẹ dùm tui đi" Doraemon kéo kéo tay tôi để tôi đứng lên

"Tớ biết rồi cậu không cần kéo như vậy." Cũng tốt đi tôi xuyên không tới đây cũng rất là thú vị từ nay tôi sẽ là một con người mới Nobita và tôi sẽ thay đổi con người Nobita bằng bộ não học sinh cấp 3 này. Cố lên!

Khi tôi tắm xong mọi người cũng đã tụ họp vào bàn ăn tạo nên một cảm giác ấm cúng mỗi khi ăn cơn chung với gia đình như thế này. Bàn ăn rất thịnh soạn có đầy đủ món.

"Nobita hôm nay ở trường con thể hiện rất tốt. Cứ như thế mà tiến bộ nhé ba và mẹ đều luôn ở sau con" Ông Nobi nhàn nhã nhấp tí rượu vừa khen ngợi con trai của mình. Nghe thấy thành tích của Nobita tâm tình cả nhà ai cũng vui vẻ.

"Mời cả nhà ăn cơm" Tôi cảm thấy hơi đói nên nói xong tôi lao vào ăn như chưa từng được ăn

Làm xong bữa tối tôi đi lên phòng với Doraemon. Không ai nói một lời vào phòng rồi ai làm việc nấy, cảm thấy chán nản tôi lôi bài tập ra làm và nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của ai đó

"Nobita cậu có chắc là mình không có vấn đề gì về sức khỏe chứ? Tớ thấy cậu có bao giờ chịu làm bài tập đâu"

"Tại hôm nay thấy hứng thú nên tớ làm thôi bộ không được à?"

"À ừm...cậu làm tiếp đi tớ không quấy rầy nữa"

Không khí một lần nữa im lặng. Tôi đã làm bài tập xong từ lâu rồi định sẽ bắt chuyện với Doraemon nhưng không biết mở lời ra sao.

"Doraemon cậu...cậu ngủ ở đâu?" What the f*ck tôi đang hỏi cái éo gì vậy trời

"Tớ ngủ chung với cậu mà sao vậy?"

"Chẳng...chẳng phải cậu ngủ ở trong đó sao?" Tôi chỉ tay về hướng cánh cửa màu xanh kia

"Cái đó là tủ đựng đồ mà. Có cần đi khám bệnh không vậy Nobita?" Doraemon đi lại đứng trước mặt tôi, cúi người xuống lấy tay sờ vào trán tôi với ánh mắt rất ôn nhu.

"Tớ...tớ ổn mà. Không cần sờ như vậy đâu." Tôi thấy hơi kì lạ nên gục đầu xuống tránh đi ánh mắt ấy và bàn tay đang đặt trên trán tôi.

"Ừm. Tớ buồn ngủ rồi, đi ngủ trước đây." Doraemon lôi ra nệm và chăn sau đó nằm xuống ngủ luôn.

'Giờ mình phải làm gì đây? Chắc cũng phải ngủ thôi…' Hành động của tôi rất nhẹ nhàng tránh làm thức giấc người đang ngủ ngon lành kia. Tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối có tiếng thở đều đều của Doraemon và tiếng dế vào ban đêm, không lâu sau tôi cũng thiếp đi.
____________________________________

I love you ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top