Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Sự Trở Lại Sau Ác Long Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh sẽ đợi em Bella."

-"Giọng nói này...anh là ai vậy? Chúng ta quen nhau sao...Này..Này.. Hãy trả lời tôi đi, đừng đi mà...Này...NÀY". Bella đuổi theo hình bóng của một chàng trai trong giấc mơ, cô chạy theo hình bóng ấy, nhưng càng chạy, càng chạy thì hình bóng đó lại càng xa dần cho đến khi biến mất trước tầm mắt cô.

Cô hét lên một lớn tiếng rồi giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ, cô ấy nhìn xung quanh một hồi xong mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại tựa lưng vào gốc cây để bình tĩnh lại.

-"Rốt cuộc người đó là ai? Tuy mình không nhớ rõ người đó nhưng cứ ngỡ như cảm giác vô cùng quen thuộc.". Bella ôm đầu trầm tư rồi ngẩng đầu lên nhìn về biển cả phía trước mắt suy nghĩ, nhưng cô cũng nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ này rồi đi xuống khỏi cây Thiên Lang hội ngộ với mọi người. Dù sao hôm nay cũng là ngày phải quay về hội rồi, nên sớm chuyển bị một chút thì tốt hơn.

Đến khi mọi người đã sẵn sàng lên thuyền để ra khơi cùng nhau quay về nhà, cứ ngỡ là chuyến quay về lần này sẽ thuận buồm xuôi gió, vậy mà lại chẳng ai ngờ rằng bão tố đang gần đến rồi.

Bầu trời chợt tối lại nổi lên từng cơn gió lớn, sóng biển vỗ mạnh vào bờ như muốn đẩy văng cả hòn đảo đi, một cái bóng đen to đang che phủ cả bầu trời phía trên, tiếng gầm của nó như muốn đoạt lấy mạng sống những con người nhỏ bé đứng dưới đảo kia, ai ai cũng tròn mắt kinh ngạc, trên biểu cảm còn lộ ra vẻ sợ hãi. Ánh sáng của mặt trời ở nơi bầu trời rộng lớn trên kia đang dần bị che khuất, loài sinh vật vừa to lớn, mạnh mẽ với bản tính hung dữ và tàn ác được ghi lại trong các câu truyện lịch sử phép thuật thời xa xưa, đó chính là ác long trong truyền thuyết, một con quái vật kinh khủng hơn cả những gì độc ác nhất , Acnologia.

.....Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã 7 năm, tại thị trấn Hargeon.....

Trong ánh chiều tà, một cậu trai trẻ đang thẫn thờ ngồi trước bến cảng nhỏ bằng gỗ, cậu đung đưa đôi chân, đôi mặt đượm buồn nhìn về điểm cuối của biển cả nơi tầm mắt, chính nơi này, nơi mà đội những người năm ấy xuất phát đến Thiên Lang đảo.

Cậu thơ thẩn vừa ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đẹp đẽ đang dần buông xuống vừa nghĩ:

-"Đã 7 năm trôi qua, mọi người đang ở đâu vậy chứ...".

Bỗng từ đằng sau, một đôi vợ chồng đi đến. Cô gái tóc xanh thấy cậu như vậy thì đặt tay lên vai cậu như thay lời an ủi. Cậu trai quay đầu lại, lúc này cô ấy cười mỉm rồi nói:

-"Về thôi Romeo."

7 năm qua đi, mọi thứ thay đổi, nhà hội Fairy Tail năm nào đầy ắp tiếng cười giờ chỉ toàn là khoảng không yên ắng. Trong 7 năm qua, sau cái ngày mọi người nghe tin Thiên Lang đảo bị ác long phá hủy, ai ai cũng không muốn tin vào tai mình, họ đã tìm kiếm cả đêm lẫn ngày nhưng kết quả thì chỉ khiến mọi người thêm vô vọng. Dần dần, danh tiếng của hội bỗng ngày càng tụt xuống, các thành viên cũng dần dần rời đi vì không còn ai tới yêu cầu nhiệm vụ, cũng không đủ tiền bạc để trang trải cho cuộc sống cá nhân, giờ đây hội quán nợ nần chồng chất, thế chấp nhà hội chỉ mong có hy vọng nhỏ nhoi nào đó về manh mối của những người mất tích kia.

Trong thời gian dài đằng đẵng đó, các bang hội mọc lên vô số ở Fiore và đại diện tiêu biểu cho thị trấn Magnolia, hội đã soán ngôi Fairy Tail trong thời kì suy tàn, Twilingt Ogre. Hội Twilight Ogre ngoài ra còn buộc hội ta phải thanh toán nợ nần cho họ hàng tháng vì sự giúp đỡ trước đây của chúng trong việc giữ cho Fairy Tail tiếp tục sau sự suy yếu nhiều năm trước đó nhưng chẳng qua chúng làm vậy là vì mục đích cá nhân, hành vi tham ô, bòn rút Fairy Tail tới tận xương tủy.

-" Này này, bọn tiên nghèo hèn kia, ta nghĩ là đã đến lúc chúng ta thanh toán nợ nần rồi.". Một đám người của hội Twilinght Ogre đạp cửa xông vào hội quán.

-" Gì chứ? Chẳng phải chúng ta nói là tháng sau sao?". Macao - hội trưởng kế nhiệm tức giận đập bàn tức giận hét lớn

Bọn chúng nghênh ngang bước vào, tấn công Macao. Vừa hay nhóm của Romeo vừa về tới hội quán, chứng kiến cảnh ba mình bị đánh nhưng lực bất tòng tâm, lửa giận trong cậu ngày càng cháy lớn. Giận quá mất khôn, cậu lao lên tấn công bất chấp sự ngăn cản của mọi người, nhưng cơn giận đã kìm nén bấy lâu không giúp cậu ta đánh lại chúng mà ngược lại bị bọn chúng đả thương, bị đánh văng ra khỏi cửa hội.

Khi bị đánh bay ra ngoài, một bàn tay đã kịp đỡ lấy cậu, cậu ta cũng tròn mắt kinh ngạc, sự vui vẻ đã thể hiện hết thảy trên khuôn mặt của cậu. Sau đó, từng đòn tấn công được phát động từ bên ngoài cánh cửa, từng đòn tấn công mang đến sự quen thuộc đó đã đánh đuổi được lũ hèn hạ ấy. Dáng vẻ dần hiện ra sau khi đám người Twilight Ogre bỏ chạy khiến mọi người tròn mắt ngạc nhiên, dần dần từng giọt nước mắt rơi xuống, nụ cười thể hiện sự vui vẻ cũng dần nở ra trên môi mọi người, những người đó, những người đã mất tích ngày này của 7 năm trước đó đã thật sự quay trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top