Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Không Có Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, mọi người cùng hẹn nhau tập trung tại quán rượu của nhà Diluc đã nói. Tuy nhiên khi không có sự xuất hiện của Selina.

Chỉ vì tình trạng không thể đoán trước được của tối hôm qua nên nàng bất đắc dĩ không thể có mặt chỉ có thể nhờ Hồng Chúc đi thay nàng chuyến lần này. Còn Selina cần phải dành hơn một ngày để kiểm soát cân bằng lại Linh lực hỗn loạn trong cơ thể.

Lúc đầu thì Aether Lumine và Paimon không biết vì sao Selina đến được thì Hồng Chúc đã giải thích cặn kẽ nên ba
Đứa trẻ kia mới rời đi mặc dù vẫn còn rất lo lắng cho tình trạng của nàng.

Cả nhóm đứng trước quán rượu "Quà Tặng Của Thiên Sứ" mở cửa bước vào. Ngay khi vừa bước vào không ngờ lại gặp được người quen.

"Đội trưởng Jean!" Lumine, Aether và Paimon đồng thanh, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt.

Nghe thấy tiếng gọi Jean cũng quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Không phải là... những nhà lữ hành sao?"

Diluc: " trước tiên, người tôi liên hệ không phải chỉ có một." Đừng một chút rồi nói: "Thứ hai, vị này chỉ là Jean, không phải đội trưởng Jean. Đây là người mà Kỵ Sĩ Danh Dự như các bạn cũng không thể tiếp xúc đến."

Diluc nhìn quanh không thấy bóng dáng của nàng đâu liền hỏi: "Nhưng mà, Selina, cô ấy đâu rồi?"

Aether đáp: "Thật ra, tỷ ấy hôm nay không được khỏe, nghe nói là linh lực hỗn loạn, nên cần thời gian dài để điều chỉnh lại sự cân bằng tránh việc mất kiểm soát."

Diluc để ý đến Hồng Chúc: "Vậy cô gái đó là ai?" Trong mắt hiện lên tia cảnh giác nhưng không biểu hiện ra bên ngoài

Hồng Chúc điềm tĩnh đáp lại: "các vị không cần cảnh giác, Hồng Chúc chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, không có việc ta tiết lộ thông tin ra bên ngoài đâu."

Thấy bầu không khí có phần căng thẳng trước sự xuất hiện của Hồng Chúc, Jean lên tiếng giải vây: "Tuy rằng nghe chuyện về Đàn Thiên Không, nhưng không ngờ là các bạn...vậy thì, sự thanh tẩy của tiếng đàn có thể giúp Phong Ma Long hồi phục... việc này cũng là thật sao?"

Venti không biết xuất hiện từ khi nào: "Đúng vậy! Hiện tại bốn người họ vì giải quyết việc của Phong Ma Long, luôn là những người tích cực nhất. Không hổ danh là những ngôi sao mới của đội Kỵ Sĩ."

Paimon: "Tuy rằng cứ có cảm giác vượt qua giới hạn của pháp luật..."

Diluc: "Sự giải thích hoang đường liên quan đến thần thoại này, khó tính cũng là chuyện thường. Nhưng cũng không sao, chúng ta có thể bảo nhà thơ biểu diễn bài ca đó là nữa, để thuyết phục..."

Jean không ngần ngại đáp: "Tôi tin tưởng các bạn"

Diluc xoa cằm: "Thuyết phục vì đội trưởng cố chấp...ừm."

Jean nhíu mày: "Rồng Đông Phong Dvalin trong Tứ Phong Thủ Hộ, tôi không hiểu được nguyên nhân nó phản bội. Nếu như trong trận chiến bảo vệ Mondstadt nhiều năm trước, bị sự xâm hại của máu độc. sau khi thức tỉnh lại bị Pháp Sư Vực Sâu khống chế, vậy thì thực sự sẽ trở nên Thân Bất Do kỷ... Những lời này, Đội Trưởng Đại Diện tuyệt đối không thể nói ra. Bị áp bức ngoại giao từ phía Fatui, đội kỵ sĩ khó có thể biểu lộ thiên ý với Phong Ma Long. Như vậy sẽ hiểu lầm là dung túng, cho nên tôi chỉ có thể hành động trong bí mật."

Diluc nghe vậy, hừ lạnh trong giọng nói không giấu đi sự khó chịu: "Hừ, đây là một trong những nguyên nhân tôi không thích ở Đội Kỵ Sĩ. Nhưng tôi lại không ngờ, cô lại tin tưởng những người làm mặt lai lịch bất minh này."

Jean: "Tiền bối nghiêm túc lại cẩn thận, chẳng lẽ không muốn tin tưởng họ sao?"

Diluc không vui, nói: "Đã nói đừng gọi tôi là tiền bối...." Hắn ngừng lại giữa chừng rồi thở dài. "Thôi cũng được, cũng là một phần hợp tác hiếm có."

"Tiền bối?" Lumine, Aether và Paimon đồng thanh cũng một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mỗi người.

Jean, Diluc im lặng không nói lời nào, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, làm cho một số người không biết bắt đầu nói từ đâu.

Paimon: "xem ra có một quá khứ không nên hỏi đến..."

Lumine ho khan, hỏi: "Khụ, vậy tung tích của đàn thiên không thì sao rồi?"

Venti ở một bên không khỏi buồn cười không thôi, lòng nghĩ: "Không ngờ cậu cũng có tài đánh trống lảng được đấy."

"Tung tích của Đàn Thiên Không, thì tôi đoán ra được rồi. Bản chất sự xung đột giữa bảy nước và bảy vị thần. Băng Thần thống lĩnh Fatui, đang thèm muốn sức mạnh của phong thần để lại...."

Venti im lặng không nói gì: "....."

Lumine lên tiếng: "Vậy cho nên họ mới đưa ra yêu cầu tiếp quản thành phố?"

Jean đáp: "Đúng vậy, nếu công khai ngăn chặn ý đồ giết chết Phong Ma Long, vậy thì Đàn Thiên Không là sức mạnh duy nhất của Phong Thần mà họ có được..."

Aether xoa cằm suy đoán: "Nếu là một thứ như vậy hẳn Fatui phải để ở một nơi nào đó cách xa nơi này, tôi đoán chúng không quá ngạo mạn để thánh vật trộm được ở nơi công khai. Bởi vì như vậy sẽ trở thành nguy cơ ngoại giao nghiêm trọng"

Diluc khoanh tay thở dài: "Quan hệ của 7 quốc gia chính là như vậy."

Mâu thuẫn giữa các quốc gia này đúng là đủ rối rắm. Gây ra biết bao nhiêu chuyện. Thiên Đạo lại chẳng thể nhúng tay vào giải quyết những chuyện do mấy vị thần chấp chính này bày ra. Có nhiều câu hỏi đặt ra, rốt cuộc nơi đây đang ẩn chứa bí mật gì.

Diluc lên tiếng: "Những người phương xa, đã chuẩn bị xuất phát chưa?"

"Chúng ta đi thôi." Aether và Lumine

Hồng Chúc từ đầu đến cuối một chữ cũng không hé nửa lời, vì chẳng có chuyện gì để nàng nói cả chỉ cần trở về thuật là cho chủ nhân, bảo vệ cho ba đứa trẻ kia khỏi nguy hiểm là được.

Thật sự là Hồng Chúc khủng khỏi thắc mắc với tính tình của chủ nhân luôn đặt mục tiêu bảo vệ Thái Sơ Tộc đến hàng đầu không bao giờ quan tâm đến mạng sống kẻ khác, với chủ nhân chỉ cần vì Thái Sơ Tộc tay người nhuốm màu tươi hay bị gánh cho cái danh tội nhân thiên cổ cũng không màng, cái mục đích méo mó đó đã ăn sâu vào tiềm thức của chủ nhân từ lúc người còn ngây dại cho đến bây giờ.

Cả nhóm lên đường tới chỗ ẩn nấp của Fatui, trên đường đi ai ai cũng phải thật sự cảnh giác vì không biết nguy hiểm nào sẽ xuất hiện tuyệt đối không được lơ là.

Trong lúc nhìn những vị kia đi trước thì Diluc nhớ lại cuộc hội thoại riêng với Jean.

****Đoạn Hồi Tưởng****

Trong một căn phòng tối, chỉ nhìn thấy ánh đèn chiếu sáng mập mờ ba thân ảnh ngồi xung quanh chiếc bàn tròn là hai người thiếu niên và một thiếu nữ. Đó không ai khác chính là Đội Trưởng Đại Diện - Jean, Đội Trưởng Đội Kỵ Binh - Kaeya và Cựu Đội Trưởng - Diluc đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ, bầu không khí có chút căng thẳng.

Jean là người đầu tiên lên tiếng, cô chống cằm nói: "Tôi không nghĩ Fatui tới đây chỉ để nhằm tới sức mạnh của Phong Thần đâu."

Diluc đáp: "Vậy ra cô cũng biết điều đó sao?"

Jean nhíu mày đáp: "Đúng vậy, ngoài sức mạnh của Phong Thần thì họ tập trung nhắm tới "người không thuộc thế giới này mang trong mình huyết mạch Thần Vương". Những gì tôi biết, thì Fatui đang hành động trên các quốc gia khác, nhưng chỉ cần có "người sở hữu huyết mạch Thần Vương" trong tay thì họ sẽ bỏ qua hết"

Diluc: "Bên Giáo Đoàn Vực Sâu cũng nhắm tới người này, mặc dù không biết là ai nhưng người này có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với chúng"

Jean kiên quyết nói: "Chúng ta phải mau chóng tìm cho ra người này mới được, tôi không biết chuyện gì xảy ra nếu một trong hai bên có người đó......"

Diluc hai tay chống cằm: "Thực ra, tôi có nhắm tới một người"

Jean: "Là ai?"

Tình thế bây giờ cao bách nếu có thể tìm thấy được người đó có thể lợi thế sẽ nghiêng về phía chúng ta. Bằng mọi cách phải tìm được. Nhưng bây giờ một chút manh mối liên quan cũng không có. Việc tìm kiếm như là mò kim đáy bể, bây giờ có được thông tin thì còn gì bằng.

Diluc: "Là cô gái lớn của cặp sinh đôi"

Jean ngạc nhiên: "Selina? Cô gái có thân thế bí ẩn kia sao? Khoan đã.......không lẽ ý anh là....."

Kaeya người một bên này giờ một lên tiếng: "Đội trưởng cũng nhận ra rồi chứ? Sức mạnh của cô gái Selina mạnh một cách phải nói là rất bất thường"

Diluc lạnh lùng liếc xéo Kaeya: "Hẳn là ngươi có thông tin quan trọng nên mới vào đây đúng không?"

Kaeya: "Đừng có nóng vội, chắc hai người còn nhớ chuyện khi Phong Ma Long tấn công vào thành chứ?"

Jean căng thẳng nói: "Cô ấy...đã gọi ra một con Bạch Long, phải không?"

Kaeya trở nên nghiêm túc, đôi lam sắc song đồng như phát sáng trong bóng tối: "Phải, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Việc cô ấy gọi ra bạch long, ra lệnh cho cuồng phong bão tố, giáng Thiên lôi cũng đủ thấy được cô ấy không phải người bình thường sở hữu Vision hệ lôi có thể làm được. Uy lực và sức tàn phá đều rất khủng khiếp. Dù tôi đã đứng cách đó rất xa nhưng cỗ uy áp cường đại đó tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng."

"Hừm, còn gì nữa?" Diluc

"Những vết thương mà cô ấy gây ra không chỉ khi lành mà còn vương vấn một ít sức mạnh nguyên tố. Nhưng tôi không chắc năng lượng mà cô ấy dùng để chiến đấu có phải là nguyên tố hay không."

Diluc khó hiểu: "Ý ngươi là gì?"

"Sức mạnh của nàng ấy sử dụng vừa giống nguyên tố vừa lại không giống. Nó mạnh mẽ và đáng sợ hơn rất nhiều" Kaeya càng nghĩ càng rùng mình. Có vài lần hắn theo dõi hành tung của nàng, nhìn thấy nàng ra tay với kẻ thù không chút khoan nhượng chỉ với vài cây ngân châm đã giết chết bọn thổ phỉ luôn làm loạn những thị trấn nhỏ xung quanh.

Sát khí tỏa ra lạnh lẽo như địa ngục âm ti thoáng qua có thể nhìn thấy bóng dáng của một con quỷ từ làn khói đen ấy. Khi hắn đến kiểm tra mới phát hiện những chỗ mà nàng tấn công đều nhắm chính xác vào tử huyệt đủ biết nàng am hiểu về cơ thể con người như thế nào. Giết người không thấy máu.

Kaeya lại nói tiếp: "Hiện tại chỉ có thể thôi vẫn còn điều tra thêm, nhưng tôi chắc chắn một điều là cô gái Selina đó không phải là mối đe dọa đâu."

Jean đăm chiêu nhìn hắn: "Điều gì khiến anh chắc chắn điều đó?"

Kaeya cười: "Chỉ là trực giác thôi, biết đâu được cô gái ấy cùng với cặp sinh đôi chính là những người có thể thay đổi được vận mệnh của 7 quốc gia thì sao? Bởi vì họ không biết từ đâu mà xuất hiện cứ như những ngôi sao trên trời vậy"

****Kết thúc hồi tưởng****

"Lão gia Diluc."

Hồng Chúc lên tiếng kéo Diluc trở về thực tại, song lại nói tiếp.

"Hồng Chúc cảnh cáo các vị, tốt nhất đừng hành động lỗ mãng, chủ nhân không thích bị xoi mói chuyện riêng tư. Đừng vượt quá giới hạn nếu không ta sẽ không để yên." Âm giọng lúc đầu còn có cái phần điềm tĩnh nhưng càng về sau lại càng trở trên nghiêm túc thêm cả sự điên cuồng như muốn lao lên cắn xé kẻ khác.

Thần Thú Long Tộc không phải là một gia tộc hiền lành, thuở sơ khai làm chủ bầu trời, thời tiết, cai trị đại dương. Tình tình hung tàn, cuồng loạn kiêu ngạo và chỉ có ba thần tộc còn lại mới đủ thực lực đứng ngang hàng. Hiếm ít tộc nhân Long Tộc giữ được bản tính lương thiện thuần túy khi sống trong môi trường phải không ngừng cường đại mới có thể tồn tại.

Tất nhiên Hồng Chúc không bao giờ tự nhận bản thân mình hiền lành tốt bụng, bản chất trước kia của nàng chỉ là một kẻ thèm khát sức mạnh, không ngừng chiến đấu một cách điên cuồng đến mức mất kiểm soát suýt chút nữa đã nhập ma. Lúc đó nàng cũng chỉ mới vài trăm tuổi mà thôi, nếu không nhờ chủ nhân chỉ sợ lúc đó Hồng Chúc đã chết thật rồi, cũng nhờ người đã xoa dịu đi cơn thịnh nộ và cũng nhờ ngài mà nàng đã tìm thấy được lý tưởng thật sự của bản thân. Nên Hồng Chúc mới chấp nhận à không là chủ nhân mà ta đã chọn giao phó tính mạng. Cả đời này Hồng Chúc cũng chỉ có duy nhất Xích Âm Cửu Nguyệt là chủ nhân, là lý do chân chính mà nàng theo đuổi.

Nàng không cho phép bất cứ kẻ nào dám đặt ý đồ tính kế lên ngài nếu không hãy cứ chờ chết.

Bước vào bên trong là một không gian rộng lớn đã bị bỏ hoang xuất hiện trong mắt họ. Những bức tượng và cột đá phủ đầy rêu xuất hiện rất nhiều vết nứt cho thấy được sự ăn mòn của thời gian.

Cả nhóm tiếp tục di chuyển đến nơi cất giấu Đàn Thiên Không. Tuy nhiên việc tìm thấy đúng định khung phải điều dễ dàng, bởi vì sao? Bởi vì cái phế tích này chả khác gì cái mê cung cả loằng ngà loằng ngoằng, tìm được đường chính xác cũng nhức hết cả đầu đau hết cả tai.

"Đàn Thiên Không đang ở rất gần đây." Hồng Chúc đột nhiên lên tiếng khiến mọi ánh mắt đều dồn về phía nàng.

Lumine thắc mắc hỏi: "Làm sao tỷ biết vậy ạ?"

"Hồng Chúc có thể nhìn thấy dòng chảy của năng lượng nguyên tố phong, dù khá mờ nhạt. Đi thẳng về phía trước rồi quẹo phải."

Paimon: "Thế còn chờ gì nữa chúng ta mau đi thôi."

Tiểu tiên linh tăng tốc bay về phía trước cặp song sinh cũng vì thế mà đuổi theo sao.

"Khoan đã, cận thận có người phục kích...." Hồng Chúc còn chưa kịp nói điều cuối cùng thì bà người kia đã chạy mất dạng nên vội vàng đuổi theo Diluc cũng chạy theo sau.

[Rầm!]

"Á!"

"Lumine!!"

Bất chợt một trận chấn động mạnh xảy ra, kế tiếp là tiếng hét của Lumine vọng ra. Tốc độ của Hồng Chúc ngày một tăng nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi, Đàn Thiên Không ở ngay trước mặt những lại được canh giữ bởi một tên Fatui đã đứng sẵn. Ngay lúc mà Lumine và Paimon bước vào vì quá sơ xuất nên đã không may bị tấn công.

Diluc ngay lập tức lấy ra thanh đại đao mà lao vào nghênh chiến. Sức mạnh phải nói là áp đảo hoàn toàn, những nhát đao mạnh mẽ bổ xuống quanh lưỡi đao phủ lên một ngọn lửa đỏ cháy rực thiêu rụi mọi thứ trên đường đi.

Hồng Chúc nhanh nhẹn kéo Lumine Aether cùng Paimon ra ngoài phạm vi có thể bị nhắm trúng.

"Nhân lúc Lão gia Diluc đánh lạc hướng hai người hãy mau lấy Đàn Thiên Không rồi rời khỏi đây."

"Vâng!"

Ngay lúc này tránh tốn thêm thời gian, Hồng Chúc cần xử lý tên đó càng nhanh càng tốt.

Nàng chạy đến rồi bật người nhảy lên cao, chân đưa lên cao qua đầu bổ xuống một cước mạnh xuống đầu của tên Fatui. Một cước đầy uy lực khiến gương mặt của hắn tiếp xúc thân mật với đất mẹ tạo ra một chấn động rất lớn, mặt đất không chịu nổi áp lực cũng vì thế mà nứt toác ra.

Diluc ngay khi chuẩn bị đưa ra đòn kết liễu tuy nhiên đã có người nhanh tay hơn hắn một bước. Một cước bổ từ trên đầu bổ xuống chỉ sợ rằng sọ não bị tổn thương nghiêm trọng dẫn tới việc não bộ cũng chịu nhiều ảnh hưởng không kém. Bị như vậy đoán rằng hắn khó có thể sống được.

Hồng Chúc ra tay quả thực rất độc.

Nàng quay qua cặp song sinh hỏi: "Lumine, Aether đã lấy được Đàn Thiên không chưa?"

Lumine đưa cây đàn ra trước mặt đáp: "Đã lấy được rồi."

"Tốt, các vị hãy đem nó đến nơi cần đến, Hồng Chúc xin phép trở về trước xem tình trạng của chủ nhân như thế nào."

Nàng ôm quyền hơi cúi người thầy cho lời tạm biệt, song cũng thuấn thân rời đi chẳng nói thêm gì nữa.

*******

Bầu trời trong xanh lục đầu giờ đã phủ lên một màu cam vàng của chiều tà, thế là đã gần kết thúc một ngày bận rộn.

Hồng Chúc thuấn thân trở về chẳng mất bao lâu nàng đã ở trước cửa nhà trọ. Mở cửa bước vào, hướng mà nàng đi là một cánh cửa dưới cầu thang xuống một tầng hầm tối om. Bước ba bước bất chợt những ngọn đuốc nguội lạnh bùng lên ngọn lửa đỏ hồng thắp sáng cả một dãy cầu thang.

Nó dẫn Hồng Chúc đến một căn phòng tối thấp thoáng ánh sáng bạc tỏa ra sau tấm màn.

Hồng Chúc hơi cúi người ôm quyền cung kính hỏi.

"Chủ nhân ngài đã cảm thấy như thế nào rồi."

Im lặng một lúc, Selina ngồi ngâm mình trong dược thủy có chức năng thanh tẩy và hỗ trợ đồng thời đã tạm xoa dịu sự hỗn loạn trong cơ thể. Chỉ là tạm thời mà thôi, sau này bằng bắt buộc phải kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, tránh việc như vậy xảy ra thêm lần nữa.

Không chỉ khiến việc hồi phục sức mạnh của nàng trở nên đình trệ làm mất thời gian mà còn làm cho Linh Căn trong người nàng mất cân bằng làm cho Selina khó lòng điều khiển. Đến lúc đó khó mà biết được sẽ gây ra hậu quả lớn gì.

Lông mi dài cong vút từ từ mở ra hệt như cánh bướm để lộ đôi huyết động quỷ dị lấp lánh như được đính lên một viên ngọc.

Selina đáp lại rằng: "Chỉ là tạm thời, cứ theo thời gian này khó có thể hoàn toàn hồi phục sức mạnh trước kia của ta. Mọi chuyện sao rồi."

"Chủ nhân, bọn họ đã tìm và lấy lại được Đàn Thiên Không, Hồng Chúc đoán rằng giờ họ sắp bắt đầu kế hoạch."

"Được, chuẩn bị, ta cũng sẽ đến đó." Nàng đứng dậy bước ra khỏi bồn dược thủy với tay lấy chiếc áo khoác đã được đặt sẵn bên cạnh, chuẩn bị bước ra ngoài.

"Nhưng, người không định nghỉ ngơi thêm sao, nếu...." Lời còn chưa nói hết đã bị Selina đánh gãy.

"Hồng Chúc, Bổn Quân không yếu đuối đến mức đó. Ta đương nhiên biết bản thân phải làm gì." Selina không quay đầu, nhưng với âm giọng lạnh như băng đã phần nào nói rõ tâm trạng bây giờ không rảnh nghe lời khuyên bảo của kẻ khác

"Là do Hồng Chúc không suy nghĩ thấu đáo."

Ra khỏi tầng hầm, trong thâm tâm chỉ cầu mong rằng nguồn khí tức mà nàng cảm nhận được kia chỉ là do Selina tưởng tượng ra hoặc có thể cảm thấy giống mà thôi.

Dù vậy, nỗi lo lắng và dự cảm không lành kia cứ khiến cho nàng thấp thỏm không yên.

--------------------

Đôi lời tác giả:

Chẳng hiểu sao cái đoạn gần cuối này ta viết kiểu như phản diện ấy.

Tạm thời mấy ngày nữa ta sẽ lặn biển một thời gian để tập trung ôn thi đây, có ai giỏi văn cho ta xin vía trên con 6 là được, chứ văn ta kém lắm. Chẳng mong điểm cao đâu, đủ điểm để qua môn là được.

Chúc các bạn ôn thi tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top