Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Anh Em Nhà Lữ Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teyvat là một thế giới được nằm trong sự cai quản của Thập Tứ Giới dưới sự giám sát và bảo hộ bởi vị Thiên Đạo thứ hai. Đây chính là nơi mà bảy nguyên tố tụ hợp.

Vào thời xa xưa, nhờ vào tín ngưỡng với thần linh mà con người được ban cho sức mạnh điều khiển nguyên tố, nhờ vào đó xây dựng được gia viên trong hoang mạc.

500 năm trước, sự diệt vong của đất nước cổ đại đã khiến đất trời thay đổi.

Hiện nay, tuy tai họa trên đại lục đã tạm ngưng, nhưng hòa bình vẫn chưa thấy hiện diện.

Nếu nói Thiên Đạo là thần tối cao khai sinh ra vạn vật, thì trong những thế giới mà họ tạo ra cũng sẽ chọn ra một số người ban cho sức mạnh. Bởi vì Thiên Đạo chỉ có nhiệm vụ là giám sát và giữ cho sự cân bằng của Thập Tứ Giới không bị lung lay, chứ không thể giải quyết những vấn đề phát sinh trong thế giới của họ. Vậy lên việc lựa chọn những thần linh phù hợp có nhiệm giúp đỡ và phù hộ cho những sinh linh đang sống trong mỗi nơi của Thập Tứ Giới.

Thế giới Teyvat này cũng vậy, nơi này đã chọn ra tổng cộng bảy vị thần tương ứng với bảy Quốc gia trên đại lục.

Mondstadt vương quốc của gió tín ngưỡng của sự tự do, người dân đây tôn thờ vị thần Phong Thần Barbatos

Liyue vùng đất của Khế Ước biểu tượng là nguyên tố nham, dưới sự bảo hộ và lãnh đạo của Nham Thần Morax.

Inazuma vùng đất của sự Vĩnh Hằng, với nguyên tố lôi, vị thần cai trị Đảo Quốc Sấm Sét Reiden Shogun

Sumeru vùng đất của Trí Tuệ, vị thần bảo hộ chính là Thảo thần Buer

Fontaine nơi tôn thờ Chính Nghĩa, dưới sự dẫn dắt của Thủy Thần Forcalors

Snezhnaya vùng đất băng là nơi cai trị của Nữ Hoàng Băng Giá.

Ở một nơi nào đó tại vùng đất của gió và sự tự do Mondstadt. Nơi gần bờ biển có hai nhà lữ hành và một tinh linh và hình như bọn họ đang chăm sóc cho một thiếu nữ đang nằm bất tỉnh.

Người thiếu nữ đầu tiên có mái tóc ngắn màu vàng nhạt cài bông hoa trên tóc, đi mắt màu vàng sáng làm nổi bật làn da hồng hào trắng sữa. Trên người vận chiếc váy trắng viền những đường xanh cùng những họa tiết kim cương màu vàng, vạt áo phía sau rũ xuống như đôi cánh.

Người nam tử thì có khuôn mặt khá giống với thiếu nữ nhưng mái tóc vàng có màu đậm và dài hơn được thắt bím lại. Trên người vận trang phục màu nâu đất, hoạ tiết khá đơn giản màu vàng kim, thắt lưng được cố định có hình kim cương màu trắng.

Bên cạnh họ là một tinh linh nhỏ, ngoại hình giống như đứa trẻ bốn, năm tuổi, mái tóc ngắn màu trắng có hơi phồng, đôi mắt đen láy lấp lánh như vì tinh tú trên bầu trời đêm.

Nam tử và tiểu Tinh Linh tóc trắng đang ngồi một bên câu cá và nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn tiểu thiếu nữ tóc vàng kia đang ngồi bên cạnh chăm sóc cho thiếu nữ đang ngủ say của có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu nhìn kĩ lại một chút thì có thể thấy được đây là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hắc phát mái tóc dài mượt như lụa bung xoã trên mặt đất, khi ánh nắng càng trở nên lấp lánh tựa như được đính vô vàn viên đá quý xinh đẹp. Nước da trắng sáng mịn màng như ngọc thạch, đôi mày lá liễu, lông mi dày cong vút, nốt lệ chí dưới khóe mắt phải càng tôn lên vẻ đẹp yêu nghiệt hại nước hại dân. Giữa mi tâm là đồ đằng hồng liên đỏ rực nhấp nháy ánh quang quỷ dị nhưng lại kiều diễm đến kì lạ.

Gương mặt xinh đẹp như tiên của nữ nhân bây giờ trắng bệch không chút huyết sắc, nếu không phải còn hơi thở thì đã nghĩ rằng người này đã chết. Mày liễu nhíu chặt mồ hôi nhễ nhại trên trán, trông nàng ta có vẻ như đang gặp cơn ác mộng rất đáng sợ.

Tiểu thiếu nữ ngồi bên cạnh, dùng chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên gương mặt nàng ta. Nghĩ trong lòng:

"Không biết bao giờ chị ấy mới tỉnh lại."

*******

"Sương Tuyết Thanh Ca, người thật sự quá mức cuồng ngạo, cuồng ngạo đến mức không coi ai ra gì!"

"Sương Tuyết Thanh Ca, ngươi là một con quái vật không có tâm, chỉ có con quái vật như ngươi mới lấy giết chóc làm thú vui tiêu khiển!"

"Sương Tuyết Thanh Ca, tốt cuộc chúng ta đắc tội gì với ngươi, khiến người ghi hận đến mức đoạt mạng trăm vạn bách tính của Hoàng Triều ta?!"

"Sương Tuyết Thanh Ca, ngươi mau đền mạng cho chúng ta!"

"Sương Tuyết Thanh Ca Luyện Hồng Tuyết, ta nguyền rủa ngươi... nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp đều sống không yên ổn!!!"

Tiếng kêu khóc, tiếng gào thét oán hận thê lương cùng cực, cùng khung cảnh giết chóc máu chảy thành sông ở giữa không gian âm u tĩnh lặng ngày như những mũi đao trực tiếp cắm vào trong tâm của nàng. Luyện Hồng Tuyết thẫn thờ nhìn từng mảnh từng, mảnh vật thể như gương vỡ, cổ họng như nghẹn lại chẳng thốt ra được âm tiết nào.

Kí ức. Đây là kí ức của nàng, những kí ức nàng muốn quên đi. Chúng nó vẫn vậy, ngàn vạn như một, đều là khung cảnh giết chóc cùng tiếng oán than ngút trời của chúng sinh, mà người đã gây ra những việc này... hình như là nàng nhỉ?

A, phải rồi! Chính là nàng đấy! Cũng chỉ có nàng mới làm ra chuyện như vậy mà thôi!

Tại sao nàng lại làm như vậy nhỉ?

....Quên rồi!

"Ha...haha. Có lẽ sống quá lâu đã khiến Bổn Quân quên đi bản chất của mình nhỉ?" Luyện Hồng Tuyết cúi đầu quỷ dị cười. Những mảnh ký ức này...lại gợi cho nàng nhớ lại nỗi oán hận của mình đối với thứ được gọi là '⁹chúng sinh' nha...

**********

Tiểu thiếu nữ ngồi bên cạnh chăm sóc nàng, thấy mi mắt người đang nằm chợt run run sắp có dấu hiệu tỉnh dậy, lập tức hướng mắt nhìn về phía một người một tinh linh đang thảnh thơi câu cá, nói lớn:

"Aether, Paimon! Mau lại đây, chị ấy tỉnh rồi!"

Nghe thấy được hai người ngồi kia lập tức bỏ chính việc đang dang dỡ mà chạy lại.

Luyện Hồng Tuyết không biết mình đã ngủ mắt bao lâu, mi mắt nàng như cánh bướm chợt mở bừng ra, đôi dị huyết song đồng lấp lánh xinh đẹp tựa viên hồng ngọc đỏ rực được gắn vào đời mắt ấy. Xinh đẹp, hờ hững, lạnh lẽo mà cô độc, đều có thể nhìn thấy bên trong đôi huyết đồng không thuộc nhân gian.

Có vẻ như nàng đã ngủ rất lâu nên phải mất một lúc mới có thể thích ứng được với ánh mặt trời. Đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt của ba người... À không hai người và một tinh linh. Nàng lập tức giật mình tỉnh dậy, lùi ra xa thủ thế có thể ra tay chiến đấu bắt cứ lúc nào. Nàng nói:

"Các ngươi là ai?"

Hai anh em nhà lữ hành và tiểu tinh linh cũng vì nàng bất thình lình bật dậy nên cũng bị dọa cho giật mình, phải sau khi nàng lên tiếng họ mới hoàn hồn trở lại, luống cuống tay chân, nói:

"B-Bọn em không phải là người xấu đâu! Em là Lumine, đây là anh trai của em tên Aether, còn tinh linh này tên Paimon! Bọn em không hề có ý gì xấu đâu!" Lumine luống cuống giới thiệu cho nàng biết Aether và Paimon, rồi cố gắng giải thích.

Nàng đảo đôi huyết đồng nhìn thẳng vào đôi mắt của bọn họ, không hề chứa tạp niệm, sát khí, hay hận ý gì đối với nàng. Có thể tin tưởng được, chỉ là có thể mà thôi chứ nàng vẫn không thể an tâm thả lỏng cảnh giác. Cả đời Luyện Hồng Tuyết nàng chẳng bao giờ được yên bình, lúc nào cũng phải giữ vững tin thần cảnh giác cao độ để đối đầu với kẻ địch từ khắp nơi trong thiên hạ, dần dà nàng cũng trở nên tách biệt giữ khoảng cách với mọi thứ kể cả huynh, đệ, tỷ, muội, phụ mẫu cũng không thể cho nàng một cảm giác an toàn. Ai biết, nếu mà nàng buông lỏng sự cảnh giác này dù chỉ một lúc thì nàng có thể sống được đến bây giờ nữa hay không.

Tuy nhiên trực giác của nàng mách bảo rằng việc lựa chọn tin vào những người này là quyết định đúng đắn.

Nhóm người Lumine thấy nàng thả lỏng cũng thở phào một hơi, nói thật thì lúc nãy ánh mắt của tỷ ấy rất đáng sợ, đó là ánh mắt của một người đã từng giết rất nhiều người, mùi huyết tinh ý vị nồng đậm, như một Tu la đến từ địa ngục, mà cũng giống như tử khí của thần chết đến đòi mạng, quả thực quá mức đáng sợ.

"Chị, tên của chị là gì vậy ạ?"

"Luy.... Selina, tên ta là Selina."

Chắc nàng không nên nói tên thật của mình ra thì hơn, tên Selina này đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, vì nàng lười nghĩ nên dùng tên này luôn. Trở lại với vấn đề chính, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nàng hỏi:

"Vậy... Nơi này là đâu? Bổn quân cảm nhận được các ngươi vốn không phải người ở đây, là người đến từ vùng không gian khác phải không?" Luyện Hồng Tuyết lạnh nhạt hơi nghiêng đầu.

Hai anh em nhà lữ hành nghe thế thì kinh ngạc nhìn nhau, phải biết rằng họ chưa từng nói cho nàng biết. Người biết được sự tình cũng chỉ có Paimon mà thôi, vậy mà người này lại có thể biết được. Nhưng họ vẫn trả lời:

"Ừm phải! Bọn em không phải là người ở đây. Em là nhà lữ hành đi chu du khắp các thế giới khác nhau. Trên đường chuẩn bị đi sang thế giới tiếp theo đã bị một vị thần lạ mặt. Tuy đã chiến đấu nhưng tuyệt nhiên không phải là đối thủ của cô ta!" Aether giải thích, kể lại ngắn gọn quá trình.

Lumine cúi đầu tiếp lời của Aether: "Cũng may lúc đó chị đã xuất hiện và cứu bọn em. Nhưng không biết vì lý do gì đến sức mạnh cũng biến mất! Nhưng, làm sao chị biết bọn em không phải là người của thế giới này?"

Cứu? Nàng cứu hai đứa trẻ này khi nào? Sao nàng chẳng nhớ một chút gì vậy nhỉ?

Vứt bỏ những câu hỏi kia ra sau đầu, nàng đáp: "Không có gì khó hiểu cả, hơi thở sức mạnh còn sót lại của các ngươi không hề giống với thế giới này. Theo như các ngươi nói, trên đường chuẩn bị du hành đến thế giới tiếp theo lại bị chặn đường bởi vị thần vô danh phải không?" Nàng dừng lại một chút và nhìn đến hai nhà lữ hành, nhận được cái gật đầu từ họ nàng cười lạnh:

"Chả trách"

Thấy phản ứng của nàng Lumine liền nói:

"Tỷ biết được gì sao?"

"Có thể coi là vậy."

Hai người nhìn nàng với đôi mắt cần được giải đáp.

Nàng đang băn khoăn là có nên nói cho họ biết hay không, người bình thường mà cứ hỏi nàng như thế này chỉ sợ mạng cũng chẳng còn, nhưng họ là ân nhân của nàng a. Giết người đã cứu và chăm sóc mình có chút không tốt lắm. Thôi thì nói chắc cũng không sao đâu, dù sao cũng không chết ai.

Suy nghĩ đắn đo một hồi, nàng liền nói:"....Các ngươi vốn là con người, sinh ra với khả năng đi xuyên qua không thời gian đến vùng thiên hà khác, có thể nói là sức mạnh bẩm sinh trời cho. Chỉ tiếc rằng tất cả các Thiên Hà đều có luật riêng của mình, trong đó luật chung là cấm ngoại lai tự ý đi đến vùng không gian khác khi không có sự cho phép của Thiên Đạo Sáng Thế Thần, có thể hiểu như xâm phạm lãnh thổ trái phép, thoát được cho đến bây giờ cũng có thể gọi là may mắn.

Đây cũng không phải là lý do duy nhất mà họ không thể rời đi. Nhất định hai đứa trẻ này đã nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy thành ra mới bị kẹt lại ở đây. Hai người bọn họ đã từng đi qua rất nhiều thế giới tại sao Thiên Đạo ở những nơi đó lại không phát hiện ra? Là do cặp song sinh này có thể qua mắt được Thiên Đạo hay là do Thiên Đạo lười để ý? Đây là một nghi vấn rất lớn cần được giải đáp!

Bên này Lumine và Aether nghe xong, não bộ như ngừng hoạt động vài giây, gương mặt như tuyệt vọng đến sắp chết, trông khá buồn cười. Hai người họ bây giờ mới ngộ ra được, từ trước tới nay hai người bọn họ đi đến những thế giới khác đây là đang du hành bất hợp pháp sao? Lý do mà vị thần vô danh đó tấn công hai người và lấy đi sức mạnh, là đang trừng phạt họ hay là vì chuyện khác, cảm giác như một mảnh ký ức như bị mất vậy.

Còn đằng kia, tiểu tinh linh Paimon tội nghiệp một bên ngồi, à nói chính xác hơn là đang bay ngu ngơ không hiểu chuyện gì, họ nói cái gì mà Thiên Đạo, cái gì mà luật Thiên Hà, phạm luật cái gì tùm lum tà la làm nó chẳng hiểu cái cóc khô gì, thế là từ nãy tới giờ Paimon đã bị cho ăn một tấn bơ to tướng, lủi thủi một bên vẽ vòng tròn. Như nhớ được chuyện gì đó, Paimon bay đến chỗ nàng và nói ra thắc mắc của mình.

"Paimon có chuyện chưa hiểu lắm?"

"....Chuyện gì?"

"Theo lời của Lumine và Eather thì khi chị xuất hiện vị thần vô danh đó rất hoảng loạn là vì cô ta sợ gì ở chị sao?"

Cái này bổn quân chịu, thay vì hỏi ta hỏi cái đầu gối của ngươi còn hơn đấy. Việc sợ hãi có nhiều nguyên do lắm, một là vì ám ảnh chuyện nào đó trong quá khứ. Hai vì nàng là một vật thể được chỉ định là bất khả xâm phạm nên chẳng thể bị tổn thương bởi dị loại

"Cái này thì chịu."

Lumine: "......."

Aether: "......."

Paimon: "........."

Một câu trả lời không thể ngắn gọn xúc tích hơn!!

Thấy bầu không khí có gì đó không ổn Aether mở miệng ra giải vây: "Vậy giờ chúng ta đi đâu đây."

"A! Ừm, phải rồi! Paimon nghĩ trước tiên chúng ta nên tìm thông tin về Unknown God đó cũng như tìm lại sức mạnh của Lumine và Aether luôn, thế nào!"

--------------------

Beta: 14/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top