Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Người phụ nữ ấy

Đêm.

Ánh đèn khuya khoắt chiếu xuống những con đường Luân Đôn mù mịt. Tiếng gió rít gào hòa trong màn đêm khiến khung cảnh bình thường bỗng trở nên rợn người.

Một bóng đen lặng lẽ bước đi.

Đây là lần đầu tiên Vivian ở ngoài biệt thự quá giờ như hôm nay.

Một thân tàn tạ dựa vào những bức tường ẩm mốc mà lết đi từng bước, tóc giả bị ném từ khi nào, trang phục xộc xệch. Quả thực nhìn cô hiện tại chẳng khác gì một con nhóc vừa tật nguyền vừa hèn kém đi lang thang trong đêm tối tìm chỗ cư trú. Tuy nhiên...

"Hình như mình nghe tiếng gì đó..."

Vivian lẩm bẩm.

Và như một con mèo nhỏ tò mò, cô đi đến. Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô phải giật mình.

"Ciel, tội lỗi của cháu chính vì là con của chị gái ta và người ấy."

Giọng của dì Angelina!

Và còn có cả Ciel?!

"Chí ít hiện tại ta vẫn còn thắc mắc. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa."

Ciel cất tiếng, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không gian vang dội tiếng cưa máy và đồ vật chạm vào nhau. Mặc dù hơi khó để có thể nhìn rõ trong hoàn cảnh hiện tại nhưng Vivian có thể dám chắc: Ciel nhất định sẽ làm ra một chuyện lớn nếu Madam Red hành động vượt quá giới hạn của anh ấy.

"Làm ơn, hãy đứng lên đi...Tôi không hề muốn Ciel-nii hay dì Angelica gặp nguy hiểm."

Khẩn cầu trong sự đau đớn và tuyệt vọng. Vivian không hề muốn có một thảm cảnh trước mắt.

Vì sao điều này lại xảy ra?

Vì sao thế giới lại không hề giống như trong những câu truyện cổ tích?

Vì sao...cô yếu ớt nên không thể bảo vệ được bất kì ai?

[Là do ngươi quá yếu mềm]

A..Ai vậy?!

[Ta là ai không quan trọng]

[Tuy nhiên...ta có thể cho cô mượn sức mạnh]

[Nó có cái giá của nó.

Liệy cô có dám lập thỏa thuận?]

Nếu có thể cứu vãn được tình thế hiện tại, cho dù là thần hay quỷ đi chăng nữa...

"Cầu xin Người, hãy giúp tôi!"

[ thỏa thuận được thành lập ]

Trong tích tắc, chân của Vivian dường như có cảm giác, cô lập tức bò dậy. Bàn chân đau nhói như bị hàng ngàn cây kim châm thành lỗ thủng, cô vẫn cắn răng quay người, lao đến chỗ Madam Red và Ciel, hét lớn:

- Dì Angelica---!!

RẦMMM____

Cả hai người Vivian và Madam Red ngã nhào xuống đất trước sự ngỡ ngàng của bao người.

"Vivi!/Vivian?!/Tiểu thư?" Cả đám đồng thanh cất tiếng.

Madam Red hẳn là người bất ngờ nhất. Cô không thể đoán được rằng lúc dầu sôi lửa bỏng giữa cô và Ciel thì Vivian đột nhiên xuất hiện, còn ôm chầm lấy cô. Nếu không phải Madam Red cô vững tay cầm súng thì hẳn cháu gái cô hiện tại đã ăn kẹo đồng và nằm một góc rồi.

Ciel bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém phần. Kể từ sau đêm vũ hội, em gái cậu thì mất tích, manh mối Jack The Ripper bị chặt đứt. Ciel rơi vào trạng thái tiễn thoái lưỡng nan, nhưng cuối cùng chỉ đành bí mật cho người tìm kiếm rồi tập trung vào nhiệm vụ trước mắt của Nữ Hoàng. Ai ngờ rằng em gái của cậu lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt cậu, còn ở trong tình cảnh này cơ chứ?

Sebastian thì nhìn Vivian chằm chằm như muốn tìm ra điểm nào khác biệt, một lúc lại im lặng không rõ trong đầu đang suy nghĩ gì.

Về bên phía Vivian, sau khi bắt được Madam Red ngã xuống, cô cứ ôm khư khư lấy Madam Red, hét lớn:

- Dì Angelica, xin đừng cùng anh Ciel gây chiến nữa! Con cần dì một lời giải thích!

- Vivian, mau tránh ra. Đừng để ta phải ra tay với con!

Nhưng đáp lại Madam Red là cái lắc đầu thẳng thừng. Giọng Vivian lại vang lên:

- Con không buông! Dì và anh không phải là người trong gia đình sao? Con sẽ không để người trong gia đình ra tay tàn sát nhau đâu!!

Câu nói của Vivian khiến Madam Red câm nín, không biết nên vui hay buồn. Vui vì con bé vẫn giữ lại tình cảm thương yêu đối với người trong gia đình Phantomhive. Buồn vì cháu gái của cô vẫn chưa thấy được thế giới hiện thực tàn khốc vẫn đang cố gắng rình mò khiến con bé chìm hãm vào cái vòng luẩn quẩn nhơ bẩn đó.

"Còn anh nữa, Ciel-nii! Nếu anh cùng dì Angelica đánh nhau thì em nhất định sẽ không bao giờ nhìn mặt anh!"

"Vivi, em..." Ciel cứng giọng.

Một đám ồn ào phía dưới vẫn không hề chú ý đến thân ảnh đỏ rực im ỉm trên mái nhà. Grell rất ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Vivian, cáu kỉnh thì đúng hơn.

Bản thân hắn là một Tử Thần, làm việc công ích cũng không phải là ít. Thử nghĩ xem, công việc thu thập linh hồn của hắn thông qua Madam Red bấy lâu đang tiến triển tốt đẹp thì bỗng một tên oắt con bá tước cùng tay quản gia nhảy vào phá đám. Đến thời điểm sắp xử lí được tên oắt bá tước thì em gái hắn lại từ đâu xuất hiện phá hủy hết tất cả. Bảo hắn nhắm mắt làm ngơ sao?

Không bao giờ có chuyện đó!

"Oya~ Dường như một người không nên xuất hiện trong kịch bản tối nay rồi Nfufufu~~"

Trong chớp mắt, Grell khởi động máy cưa lao xuống, mà nơi hắn hướng tới là chỗ của đám người Ciel!

Sebastian cố đuổi theo hắn, nhưng lại lỡ mất một nhịp.

Trong mắt Vivian hiện tại, một thứ gì đó đỏ rực hình người đang lao tới chỗ cô với tốc độ rất nhanh. Chỉ một thoáng chốc, đầu óc cô đường như trống rỗng, tất cả mọi thứ đều lặng thing như chờ đợi tử vong đến gần. Sau đó, giọng của ai đó vang lên bên tai, cùng với cái ôm siết chặt cô vào lòng.

"VIVIAN, CẨN THẬN!"

XOẸT-----

Tiếng chém vang lên cùng tiếng cưa máy. Nhưng trước mắt Vivian chỉ một mảng tối đen. Thứ cô cảm nhận được duy nhất bây giờ là mùi tanh tưởi, cái mùi nồng nặc mà cô không bao giờ muốn gặp lại một lần nữa...lại xộc vào trong mũi cô.
Sự hoảng loạn tràn đầy trong tâm trí.

Sợ hãi. Kinh tởm. Ghê rợn.

Thứ chất lỏng chảy bên má cô, đến nỗi chẳng thể phân biệt được là máu hay là nước mắt nữa.

"Vivi, đừng nhìn." Giọng nói của Ciel vang lên. Cậu nắm lấy tay cô, lực đạo rất mạnh khiến bàn tay cô đau nhói. Tuy nhiên sự đau đớn này không thể khiến cô cưỡng lại được cái mệt mỏi đem tới. Đôi mắt cô dần khép lại, cuối cùng chìm vào mê man.

***
Đến khi Vivian tỉnh lại, cô nhận được thông báo rằng mình đã bỏ lỡ mất đám tang.
Một đám tang u buồn của người phụ nữ khoác trên mình một màu đỏ rực lửa chói mắt.
Dì của cô - dì Angelica đã chết.
Một cảm giác nhen nhói
Thật khó chịu...

"Ciel-nii"

Đứng trước ngôi mộ mới cùng với tên một người rất đỗi thân quen, Vivian bắt lấy lồng ngực đau đớn, khuôn mặt khó có thể nói thành lời.

"Bỗng dưng em cảm thấy, một thứ gì đó quan trọng bị mất đi...nó đau lắm."

"..."

Nhìn sắc mặt tang thương của cô em gái yếu ớt, cậu không thể làm gì hơn. Đây chỉ là một phần bản chất của thế giới đen tối, sẽ không có chỗ chung chứa cho những yếu đuối kẻ nhu nhược giống như cậu của quá khứ.
Khẽ nâng bàn tay lau nước mắt cho cô em gái nhỏ bé, cậu an ủi :

"Đừng khóc."

"Anh sẽ bảo vệ cho em, đến cuối cùng."

_End Chapter 11_

21/3/2019

Đã chỉnh sửa lại vào 13/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top