Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Một cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lớp 1-4, lớp 1-4, cuối cùng là ở đâu chứ? – nó kêu gào thầm trong lòng, đây là nó đang đi tìm lớp của mình. Nhưng đối với nó thật sự tìm được đến Karasuno mà không lạc qua Shiratorizawa thì đã là một thành tựu lớn rồi.
Nó thuộc dạng nội tâm ít nói nên không thể nào mở miệng nhờ người khác được, phải tự dựa vào sức lực của bản thân thôi.
Trong khi sắp đến giờ vào lớp mà nó vẫn chưa tìm được lớp mình thì có một người chạy tông vào nó làm nó té sõng xoài trên đất.

-Chết tiệt..
Đó là hai chữ nó vô tình bật ra, ngày đầu đi học ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, gặp những người xa lạ, u là trời đã vậy còn bị tông té sấp mặt nữa chứ.
Trong khi nó đang rủa thầm trong lòng thì cậu con trai kia đang cuốn quít xin lỗi nó, nó cũng không có ý định chửi người khác đâu nếu người đó vẫn đang làm những gì trong khả năng chịu đựng của nó.

-Không có gì đâu. – nó đứng lên, phủi phủi chiếc váy xếp ly dính cát.

-T-tớ xin lỗi!! Cậu đừng chửi tớ!! – cậu con trai gập người 45 độ mà xin lỗi nó, chắc là do hai chữ chửi của nó hồi nãy, sao mà phiền dữ vậy?

-Tôi không sao, à mà... - nó hơi ngập ngừng hỏi cậu con trai trước mặt, dáng người khá nhỏ, nhỏ hơn nó nữa cơ, có mái tóc màu cam của hoàng hôn, nó khá thích màu tóc này.

-Ơi, cậu cứ tự nhiên. – cậu con trai nhanh chóng đáp lại nó với một nụ cười tươi tắn trên môi sau khi chắc chắn nó đã tha lỗi cho cậu. Vẻ ngoài của cậu thật sự khiến người khác nhất là người u sầu như nó cảm thấy chói mắt.

-Cậu biết... lớp 1-4 ở đâu không? – nó cuối cùng cũng mở miệng được rồi, đối với nó thì nói chuyện với một người lạ còn là người khác giới lần đầu gặp thì thật sự khó khăn vì nó ngại người lạ từ hồi bé cơ, đó cũng là lý do nó không có một mống bạn nào.

-Lớp đó kế lớp tớ nè, à mà đó là lớp dự bị đại học đó? Cậu giỏi dữ vậy ha. – cậu trai đó cứ liên tục hỏi nó làm cho nó có hơi khó chịu nhưng vì người ta dẫn mình đi nên cũng phải trả lời.

-Tớ không giỏi lắm, học được thôi à. – nó đáp cho có lệ nhưng cốt lõi vẫn đúng trọng tâm.

-Uầy, tớ tên Hinata Shouyo, còn cậu.

-Senyu Aozora. – vâng đúng chất trả lời cho có lệ ạ.

-Trao đổi mail nha? Mà cậu cao bao nhiêu thế? – Hinata hớn hở nói với nó.

-1m67, đây là mail của tớ.

-Cá-cái gì, cao thế á? Tớ ước cao được giống cậu.

Nó cao vậy là do di chuyền, và chắc một ít vì nó đã có quãng thời gian chơi bóng chuyền.

Hai người trao đổi mail rồi nó cũng nhận ra rằng đến lớp rồi, nó cảm ơn Hinata rồi nhanh chóng đi đến chỗ ngồi mà nó được sắp xếp, một bàn gần cuối lớp, không có gì đặc biệt.

Sau khi sinh hoạt các thứ thì GVCN phát cho bọn nó một tờ đơn đăng kí Clb, may là không bắt buộc, nó không định tham gia Clb nào đâu.

Sau một ngày học tập mệt mỏi thì cuối cùng cũng kết thúc và nó chả chịu mở miệng ra từ khi giới thiệu bản thân, nó ghét tiếp xúc với người lạ.

-Cháu về rồi ạ. – nó nói vọng vào phía trong.

-Chào mừng cháu về nhà, Ao-chan. – từ trong phòng bếp có giọng một người phụ nữ nói vọng lên, đó là dì Iwazumi, chị của mẹ nó cũng là người cho nó ở nhờ 3 năm cao trung.

-Vâng ạ.

-Con tháo giày đi rửa tay rồi ăn bánh dâu nè.

Nó lặng lẽ rửa tay rồi phụ dì Iwazumi cắt bánh, dù gì nó cũng đâu thể nào đợi người ta dâng đến miệng đúng chứ?

-Cháu quen đường ở đây chưa? Trường học mới có ổn không? Có cần kêu thằng Hajime dẫn đi tham quan không? – dì ân cần hỏi han nó sợ nó lạc, ừ thì nó lạc thật.

-Dạ không cần phiền Iwazumi-san như vậy ạ, cháu có thể tìm đường được với lại hôm nay ảnh phải tập ở clb mà. – nó lễ phép từ chối, thứ nhất nó sợ phiền, thứ hai là do nó nhát, từ khi nó chuyển qua đây ở thì nó chưa nói được với Iwazumi được quá 10 câu mà.

-Nếu có gì thì cứ nói dì nha, đừng ngại, dù gì thì mẹ cháu cũng nhờ dì chăm sóc cháu mà. – dì nắm tay nó khẽ vuốt, đây quả là một người phụ nữ dịu dàng, khiến nó có cảm giác có chút giống với mẹ nó.

-Vâng ạ, mà bánh dâu ngon thật đấy ạ. – nó cúi đầu, khẽ mỉm cười, nó không thích mở lòng với người khác nhưng với người đem cho nó cảm giác an toàn thì được.

Ôi trời dì Iwazumi hạnh phúc đến chết thôi, đã từ lâu dì ước có một đứa con gái. Bây giờ thì dì đã khỏi cần ước rồi, nhưng đứa con gái này lại quá nội tâm làm cho người khác u sầu hết mức mà, ấy vậy bây giờ lại chịu cười với dì.

-Cháu đi tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé.

-Vâng ạ, cháu đi tắm trước.

Nó ngồi trong bồn tắm mà tận hưởng, thật ra cảm giác này cũng không tệ, có người mua bánh dâu cho nó, có người kêu nó tắm sớm, có người nấu ăn cho nó, may là lúc đầu nó không đòi mẹ cho nó ở nhà một mình

Bữa ăn chỉ có nó và dì Iwazumi vì chú tăng ca và Iwazumi-san thì bận tham gia clb, nó lại thích bữa ăn như này hơn, thật ích kỉ nhưng cũng đâu thể trách nó được? Ba của nó đã mất trước khi nó có miếng kí ức nào về ông ấy mà.
Đâu ra hai người đàn ông sống chung làm cho nó có chút ngại.

Sau khi ăn thì nó dọn dẹp và lên phòng làm bài tập, nó thích vùi mình vào bài tập vì nó sẽ mất đi cảm giác lạc lõng với xã hội xung quanh.

*ting* điện thoại nó kêu lên một tiếng làm cho nó thoát khỏi trạng thái tập trung.
-Ah, là Hinata.

9:09 pm
/Hinata/
/Aochan biết gì không, nay tớ đã bị đội trưởng đuổi ra ngoài đó!! Vì tớ đã cãi nhau với Kageyama.
Và tớ đã thách đấu mấy ảnh để được vào phòng tập./
/Thứ 7 sẽ có trận đậu 3vs3, bọn tớ nhất định sẽ thắng trận này!!!/
/Vì nếu thua thì Kageyama sẽ không được chơi ở vị trí chuyền hai nữa./
/Nhưng Ace vẫn thật ngầu nhất đúng không?!?/

Wtf? Aochan? Cái đéo gì thế?
Nó đã mất 5s để load lại tình hình.

9:12 pm
/Senyu/
/Theo tớ thì tớ thích chuyền hai hơn./

9:12 pm
/Hinata/
/Ểhhh vậy à... mà cậu có vẻ biết đến bóng chuyền đúng không? Thứ 7 tuần này đến coi tớ chơi đi!!!/

9:15 pm
/Senyu/
/Tớ không chắc, tớ không biết mình rảnh không/

9:12 pm
/Hinata/
/Nếu cậu đến tớ nhất đính sẽ rất vui đó!!! Nên hãy đến đi nha!!!/

Nó nói có việc bận vậy thôi chứ nó có bận gì đâu, nó muốn từ chối khéo đó chứ vì nó không thích con trai lắm, nhưng Hinata đã trong vào nó đến vậy nó cũng không nỡ từ chối.

Nó dọn gọn đống bài tập vào, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, nó nhớ Hồ Chí Minh thật nhiều.

Nó nghịch điện thoại đến tầm 10:10 pm thì có hơi khát nước, từ khi nó ăn xong thì nó có uống miếng nào đâu nên khát là đúng thôi, nên nó quyết định xuống nhà mà lấy nước.

Nó bước xuống nhà với tư thế chắc nịt rằng sẽ không gặp ai hết, nhưng nó đã lầm, bước vào phòng bếp, nó thấy cái bóng to đùng đang lục lọi tủ lạnh làm cho nó hết mẹ cái hồn.

-Chào Iwazumi-san. – nó mở lời, người kia cũng giật mình mà quay lại nhìn nó, u là trời có gì đâu mà giật mình?

-Chào em, Senyu-chan – Iwazumi chào lại nó, đây cũng là lời thứ 10 mà nó nói với Iwazumi, nó rót nước rồi bỏ đi một mạch lên phòng luôn.
Nó cảm thấy bản thân đã tiến bộ rồi, nó vừa có thể nói chuyện bình thường với một người con trai như Hinata vừa chào một người to lớn như Iwazumi.

Iwazumi thì kiểu: ũa đụ tao đáng sợ lắm hay sao mà con bé tránh mặt tao dữ? Mẹ còn nói là hồi chiều con bé cười nữa cơ.

Nó nằm trên giường, suy nghĩ xem là có nên đi xem bóng chuyền không, nó lâu rồi chưa chơi, thèm muốn chết.

Thế đéo nào nó ngủ quên mẹ đến sáng luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top