Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Bữa tiệc chào mừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu cô gái đó có thật là vô cảm?

Nó lê cái thân bị thầy cô liên tục kêu lên giải bài đến nát về ngôi nhà mà nó đã ở một tuần.

-Cháu về rồi đây. – nó nói to,có lẽ nó đã dành hết sức lực cuối cùng của mình để nói to như vậy, căn nhà sáng trưng, màu sắc được trang trí nhẹ nhàng, hài hòa, nó luôn thích căn nhà như vậy, không cần quá to chỉ cần ấm cúng để khi nó về không cảm thấy lạc lõng là được rồi.

-Mừng cháu đã về, cháu vào rửa tay rửa mặt nào, hôm nay cô sẽ làm bữa chào mừng một tuần cháu qua Nhật. – dì Meiko nói từ trong bếp ra, dì luôn vậy đối với nó, hiền hòa và cần mẩn, nó biết là bản thân không đủ tốt để có thể đáp lại tình cảm đó một cách trọn vẹn nhất nhưng nó sẽ làm những gì có thể. Nó rất thích dì Meiko, dì đem lại cho nó cảm giác của một người mẹ chính hiệu chứ không phài người luôn tấp nập với công việc.

Nó rửa tay, thay đồ rồi nhanh chóng xuống phụ dì Meiko nấu ăn, nó có thể phụ những việc lặt vặt như rửa rau và bày biện nhưng nấu ăn thì có lẽ là quá sức với nó và có vẻ dì Meiko cũng biết về điều đó, chắc chắn mẹ đã nói với dì Meiko.

Hôm nay có lẽ dì sẽ làm một bữa tiệc gia đình để chào mừng nó nhưng nó nghĩ là sẽ có ba người thôi vì Iwazumi luôn bận với bóng chuyền và có vẻ ảnh không ưa gì nó lắm nên chắc là không xuất hiện đâu.

Nó phụ dì Meiko rất nhiều, nào là rửa rau nè, thái rau nè, lau bàn rồi lau nhà nữa nè. Đối với nó thì mọi việc trừ nấu ăn ra nó có thể làm tất cả, nó đã làm việc nhà từ bé rồi, hồi nó còn bé thì mẹ nó nấu ăn cho nó nhưng nó càng lớn thì mẹ nó càng bận đến nỗi nó luôn phải ăn ngoài, nhưng nó không giận mẹ nó đâu vì ba nó mất và nó càng lớn thì chi phí càng phát sinh nên mẹ nó phải làm nhiều như vậy đó, nó có niềm yêu thích với toán và giành được một vài giải nhỏ nhỏ để nhận quà và tiền. Nó đã cố gắng học nấu ăn nhưng bất khả thi, mỗi lần nó cố gắng nấu ăn thì căn bếp của nó sẽ trở thành một đống bầy nhầy và nó cũng chính là người dọn dẹp đống bầy nhầy đó, từ đó thì nó quyết định nghỉ nấu ăn và sẽ ăn đồ ăn ngoài hoặc mì gói, đồ ăn ngoài của Việt Nam vừa ngon vừa rẻ và nó tự hào vì điều đó còn đồ ở Nhật thì mắc kinh hồn. (do mệnh giá tiền của Việt Nam thấp hơn Nhật Bản)

Mẹ của nó là một người không hẳn là nghiêm khắc cũng không phải là một người mẹ hiền nhưng luôn giáo dục nó tốt, một người mẹ chuẩn Việt Nam, vì vậy nó luôn yêu mẹ mình dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nó không quan tâm về ba mình lắm, vì nó có biết gì về ổng đâu? Nói hoàn toàn không biết thì là nói dối vì mẹ kể về ba rất nhiều, chứng tỏ là mẹ yêu ba rất nhiều và ba cũng yêu mẹ rất nhiều.

Nó nghe mẹ nó kể rằng, mẹ nó đi du học Nhật do giành được học bổng rồi gặp dì Meiko chung lớp và quen được ba nó. Mẹ nó kể là hôi xưa ba nó yêu mẹ từ lần nhìn đầu tiên cơ, cứ theo đuổi mẹ nó mặc kệ mẹ nó bảo là ba nó phiền, bám đuôi. Có lần mẹ nó còn báo cảnh sát để bắt ổng luôn rồi cũng thả ra nhưng ba nó vẫn không bỏ cuộc, mẹ nó là vì cái tính chai lì đó mà chịu quen. Định là định cư ở Nhật luôn tại mẹ nó không còn ba mẹ với cả họ hàng thì không thân thiết gì, nhưng mẹ nó nhớ cái không khí ở Hồ chí Minh, mẹ nó yêu con người ở Việt Nam lắm và ba nó đã đồng ý mà về Việt Nam lập nghiệp lại. Điều đó chứng tỏ là ba nó yêu mẹ nó rất nhiều, lúc ba nó mất mẹ nó buồn lắm nhưng vẫn phải cố gắng đi làm để nuôi nó, sau này nó có nhận thức được hoàn cảnh thì nó kêu mẹ nó lập gia đình mới đi, nó cho. Nhưng mẹ nó nói là một lòng chung tình với ba nó thôi, không yêu thêm ai nữa, mẹ nó xin lỗi vì không cho nó được gia đình đúng nghĩa, không cho nó được một người em. Nó biết rằng mẹ nó cũng yêu ba nó nhiều nên nó không nói gì thêm, nó ngưỡng mộ ba mẹ nó lắm nhưng cớ gì ông trời lại cướp đi ba nó, để mẹ nó ở lại một mình. Bởi vậy nó hứa, dù mẹ nó có quyết định gì thì nó cũng ủng hộ, không một lời ý kiến gì hết, kể cả vụ mẹ nó đùng báo là phải đi công tác nước ngoài rồi quăng nó cho một họ hàng ở Nhật, nó vẫn không một lời ý kiến, nếu mẹ nó không còn chồng thì còn có nó ở đây, nó vẫn yêu mẹ nó rất nhiều dù không nói ra.

-Anh về rồi đây. – chú Mazuji về kèm với tiếng nói đã kéo nó ra khỏi hồi tưởng, nó cất tiếng chào.

-Mừng chú/anh đã về. – cả hai người đều nói.

-Thằng Hajime không về ăn à? Cái thằng bố láo đó đam mê cái gì mà đến buổi tiệc chào mừng cũng không về. – chú ngó vào trong thấy có nó và dì Meiko thì nói to làm vẻ tức giận nhưng thực chất chỉ là trách đùa, làm nó khẽ cười, thì ra chú Mazuji cũng chào mừng nó ở cái nhà này và chú cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoài cho lắm.

Nó đâu biết cái khẽ mỉm cười của nó lại lọt hẳn vào tầm mắt của ông chú cọc cằn với con trai kia, trụy tim, cần cấp cứu gấp!!

-Không sao đâu ạ, dù gì thì có đam mê cũng tốt mà. – nó nói nhỏ, nụ cười từ lúc nào đã tắt nhưng chất giọng dịu dàng kia đã xoa dịu cơn giận của Mazuji.

Chú Mazuji tiến tới, bỏ cặp xuống ghế Sofa, định ôm nó vào lòng, nó không tránh, không phải vì nó đã hết sợ đàn ông nhưng người này cho nó có cảm giác thật giống với ba của nó, người mà mẹ nó hay kể cho nó nghe, nên nó rất bình thường mà tiếp lấy cái ôm này vì mấy ông anh họ ( không thân mấy ) của nó vẫn hay ôm hôn nó mà? Ở Việt Nam thì skinship hoàn toàn bình thường.

-Ông đi tắm đi, hôi gần chết, đừng hòng lại gần Ao-chan của tôi. – dì Meiko cản lại, không cho người đàn ông kia tiến thêm một bước nào. Nó cảm thấy vui, có lẽ mẹ nó lại đúng, nơi này thực sự coi nó là gia đình.

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên. Dì Meiko thì đang nấu đồ ăn còn chú Mazuji thì đang tắm nên nó sẽ là người ra mở cửa, giờ này còn có khách à?

-Vâng, tôi tới ngay. – nó nhanh chóng bỏ dĩa thức ăn xuống mà chạy ra mở cửa.

Nó mở cửa ra, bên ngoài là Iwazumi-san đang cầm một cái bánh to đùng và có một người phía sau?

-Mừng anh đã về, Iwazumi-san. – nó lễ phép cúi chào Iwazumi, dù gì thì cả vai vế lẫn tuổi thì người ta đều lớn hơn nó nên nó chỉ thực hiện đúng lễ nghi của Nhật Bản thôi, theo nó nghiên cứu là vậy.

-Ừ chào em, em nhanh chóng đóng cửa lại đi, đừng để con ma đằng sau anh vào. – Iwaizumi nhanh chóng luồn qua nó, rồi bảo nó đóng cửa lại, nó sắp đóng lại thì con người kia đã luồn vào được la to.

-Cháu chào Meiko-san!!! – chàng trai cao hơn nó một cái đầu, khuôn mặt điển trai, mái tóc kì lạ và mặc đồng phục của Aoba Joshai đang nói to vào trong, có vẻ anh ta quen với gia đình của Iwaizumi-san

-Ara, chào Tooru-chan nhé? Cháu qua chơi sao, vào đây ăn nào, nay nhà cô mở tiệc đó. – dì Meiko ló đầu từ phòng bếp ra nói với chàng trai đứng kế bên cô.

Nó có thể nghe được tiếng tặc lưỡi rất to từ phía Iwaizumi, tại sao nhỉ? Và có thể nói rằng, nó không có cảm giác thân thiện về con người đang đứng kế nó xíu nào.

Lúc này hắn quay qua, nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên rồi hớn hở nói.

-Chào em, anh là Oikawa Tooru, là bạn thân của thằng cọc cằn đằng kia kìa. – Oikawa giới thiệu rồi nở một nụ cười "công nghiệp" nhìn nó, chỉ chỉ tay về phía Iwaizumi.

Im đi Shittykawa, Senyu-chan, em không cần quan tâm thằng đó đâu, đi vào thôi. – Iwaizumi nói với nó, nó cũng thấy nghi ngờ về con người đẹp mã này nên ngoan ngoãn đi vào cùng Iwaizumi mà mặc kệ con người đằng kia.

Oikawa: Tui đã làm gì sai?

Iwaizumi: Cậu không sai, cái mặt cậu sai.

Aozora: +1

Con người kia cũng nhanh chóng đi theo sau nó và Iwaizumi, cùng lúc đó thì bàn ăn đã xong và chú Mazuji cũng đi ra. Lúc đầu nó tính là chỉ có 3 người, giờ lòi đâu ra hai con người nữa dị?

-Cái thằng này, tao tưởng mày đi tập bóng chuyền quên đường về luôn rồi, thì ra đi mua bánh kem chào mừng Aozora-chan à? – Mazuji nói với vẻ chăm chọc, nó có vẻ không hiểu lắm nên hơi ngơ ra chút.

-Chào cháu nhé, Tooru-kun, nay cháu không tập bóng chuyền à? – Mazuji quay phắt qua sau khi thấy mặt Iwaizumi đang rất khó chịu vì lời nói như đâm trúng tim đen.

-Dạ không, nay trường cháu được nghỉ vì tu sửa cơ sở vật chất ạ, nên cháu đi theo Iwa-chan luôn. – Oikawa cười hè hè nhìn chú Mazuji, có vẻ anh ta rất thân với gia đình này nên không hề ngại gì hết.

Nó chẳng nói gì cả, nãy giờ chỉ lẳng lặng mà nhìn mọi người nói chuyện thôi, một phần vì nó ngại Iwaizumi, còn lại thì nó sợ người tên Oikawa kia. May là anh ta không ngồi kế hay đối diện nó, chứ không nó sợ chết mất. Gã này nói chuyện nhiều y như Hinata nhưng mỗi câu chữ đều ranh mãnh hơn nhiều, khác hoàn toàn với cậu ngốc kia.

Nó nhìn chằm chằm Oikawa từ góc bàn đến nỗi gã phải dợn tóc gáy lên một lần.

Oikawa: mình gây thù gì với con bé này à?

-Cô chú cho cháu hỏi cô bé này là ai vậy ạ? Iwa-chan chắc chắn chả hé mồm ra câu nào đâu, nãy còn đuổi cháu về cơ. – Oikawa nhún vai tỏ vẻ đáng thương.

-Đây là con của em cô, là em họ của Hajime, tên là Senyu Aozora. – dì Meiko nói trước, giới thiệu dùm nó luôn vì biết nó sẽ chẳng mở mồm đâu, con bé này nó rén người lạ lắm.

-Chào em nhé Aochan, tên thì hồi nãy anh giới thiệu với em rồi đó. – Oikawa nhướn người lên, giơ tay ra muốn bắt tay với nó, nó thì hơi bối rối vì nó không muốn đụng chạm với người nó không quen biết, đặc biệt là con trai nữa chứ mà không bắt tay thì lại là mất lịch sự, nghe bảo người Nhật quan trọng lễ nghi khi mới gặp lắm.

-Ăn đi Shittykawa, đừng làm con bé sợ. – Iwaizumi dồn một đống Tonkatsu vào bát của Oikawa, Oikawa cũng biết nó sợ nên rút tay lại, trách móc Iwazumi làm gì bỏ nhiều Tonkatsu vào bát như vậy rồi cười hè hè, mọi người như cũng rất vui, ai cũng cười tươi cả.

Nó nhìn qua Iwaizumi đang đấm vào bụng của Oikawa vì dám trách móc rồi gật đầu nhẹ một cái, hình như Iwaizumi cũng thấy nên gật đầu lại. Nó cảm thấy ông anh này cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy.

-Nào nào hôm nay nhân vật chính của chúng ta là Ao-chan mà đúng chứ? – dì Meiko nói lên rồi nhìn nó, mọi người cũng dừng hoạt động của mình lại mà nhìn nó.

Aoi: Dì ơi dì hại con rồiiiiii, huhu.

Meiko: lên sàn đi con iu.

Mọi người nhìn vào nó, trông chờ nó mở miệng, làm nó phải nuốt nước miếng cho đỡ căng thẳng.

-Ừm thì... chào mọi người và cảm ơn mọi người và mong mọi người chiếu cố em trong thời gian tới. – nó đứng lên, gập người 45 độ, nó đã dùng hết sức bình sinh và can đảm mẹ nó truyền cho để nói câu nó này, nó cứ nghĩ giống như là giới thiệu ở trên lớp thôi ai ngờ lại áp lực đến thế này.

Dì Meiko và Oikawa cười không ngậm được mồm, còn chú Mazuji phải cố gắng lắm mới nén cười được còn Iwaizumi thì nghiêm túc nghe nó nói, sẵn tiện đập đầu Oikawa một cái.

Aoi: Iwaizumi-san anh là người vĩ đại nhất trên cuộc đời này.

Iwaizumi: không có gì đâu em.

-Ao-chan cháu không cần nghiêm túc đến thế đâu, trời ạ, quá đáng yêu rồi. – dì Meiko nói, miệng vẫn còn khúc khích cười, mọi người thì gật đầu tắm tắt vì câu nói quá đúng.

-Cháu tưởng đây là phép tắt tối thiểu của người Nhật khi muốn nhờ vả ai ạ? – nó nghiêng đầu thắc mắc, nó đã phải học một khóa phép tắt ngắn hạn đó.

-Cháu đúng nhưng chỉ dùng nó là với người ngoài thôi, còn mọi người đều là người trong gia đình mà? – chú Mazuji nhìn nó nói, thì ra mọi người bên Nhật không quá tôn trọng lễ nghi nhỉ, ơ khoan nhưng mà mọi người và GIA ĐÌNH á? Mọi người xem nó là gia đình á, quá cảm động rồi.

-Riêng thằng này không phải. – Iwaizumi chỉ vào Oikawa đang ngồi kế, Oikawa bày ra cái mặt đưa đám nói.

-Iwa-chan à, chúng ta là bạn thân thân thân thân từ lúc nhỏ cơ mà?

-Không có đâu Shittykawa, tôi chơi với cậu vì thương hại thôi. – Iwaizumi buông lời phũ phàng, nó thề là nó có thể nghe được tiếng trái tim Oikawa tan vỡ luôn cơ, mọi người thì cười phá lên, không khí rất vui vẻ, hồi xưa nó ít khi vui như thế này, mọi người có vẻ chấp nhận một người như nó, một người nội tâm.

-Nè nè, Aochan em cho anh Line nha? Hay Instagram, facebook gì cũng được. – Oikawa hỏi nó, kèm theo một nụ cười "đẹp trai" của gã, nhưng nó lại cảm thấy nó đáng sợ phết.

Nó đưa ánh mắt cầu cứu về hướng mà Iwaizumi đang ngồi, ánh mắt này chứa hết những điều nó muốn nói, ánh mắt màu đen tuyền lấp lánh luôn thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng mái thưa bây giờ đang long lanh nhìn Iwazumi, nó đang tận dụng hết khả năng của cặp mắt này. Iwazumi nhanh chóng hiểu rồi đập vào đầu của Oikawa một cái khiến anh chàng ôm đầu la oai oái.

Nó nhanh chóng cúi mặt đi, thật sự nếu là người ngoài thì nó đã từ chối thẳng rồi chứ không phải ở thế bị động chờ chết như này. Oikawa thì luôn mồm đòi số điện thoại của nó, nếu mỗi số điện thoại thôi thì nó cũng ok, nó không ngại cho, nếu phiền quá thì block thẳng luôn.

-Đây ạ, nếu không có gì gấp thì anh không nên gọi vào nó đâu ạ. – nó thề là nó hết sức lễ phép rồi đấy, nếu không thì nó đã chửi nát mặt người cứ lải nhải đòi phương thức liên lạc kia.

Iwaizumi: không hổ là em gái anh.

Oikawa: Iwa-chan ích kỉ, ích kỉ!!!!

Mọi người ăn xong, nó đang phụ dì Meiko dọn dẹp, còn chú Mazuji đang xem tin tức.

-Nghe bảo nay Shitty- Oikawa bận, nên cậu về trước đi kìa, nếu cậu không muốn ông anh của mình nổi trận lôi đình. – Iwaizumi cười khẩy nhìn Oikawa mà nói, anh chàng ngơ ngơ vài giây sau đó thì tức tốc xin về, trước khi ddiconf không quen nói với nó.

-Về nhà anh sẽ liên lạc với em. – anh chàng nở nụ cười rồi còn nháy mắt với nó một cái làm nó dợn cả da gà da chó lên.

Sau khi dọn dẹp thì nó cũng xin phép lên phòng để làm bài tập quốc ngữ mà bà cô kia đã giao, u là trời là nó đéo hiểu gì hết nhưng vẫn phải làm, nếu không thì mai chắc chắn nó sẽ lên bảng giải mấy cái bài tập gì đó của bả, ác quỷ.

Bonus

Hội anh em đập trai ở Aoba Johsai

8:58 pm

/Oihandsome/

/Các cậu ơi, Iwa-chan có em gái mà giấu bọn mình đó, đã vậy còn xinh xắn và dễ thương vô cùng, giọng cũng hay nữa. /

9:00 pm

/Matsukawa/

/Gì thiệt hả? @Iwazumi mau xác nhận mau!!!/

9:00 pm

/Hanamaki/

/Đù ghê mạy, vậy mà giấu với anh em ha, hết ghen tị với Mattsun rồi chứ gì/

9:01 pm

/Yahaba/

/Nhất là Iwaizumi-san nhé, mà xinh thiệt hả Oikawa-san?/

9:01 pm

/Oihandsome/

/Tao nói thiệt, xinh lắm hình như con lai ấy nhưng mà hình như có ác cảm với tao, chắc bị Iwa-chan dạy hư rồi. TwT/

9:02

/Iwazumi/

/Im đi shittykawa, tớ không dạy cho con bé, bản năng đấy./

/Với lại tụi bây đừng có hòng đụng vào con bé, nó mới qua Nhật nên nhát người lắm, đặc biệt là cái lũ ồn ào như tụi bây./

9:02

/Yahaba/

/Uầy vậy là người nước ngoài thật à Iwazumi-san? Từ đâu đến thế?/

9:03

/Iwazumi/

/Con bé lai Việt Nam với Nhật Bản, thôi tụi bây ngưng tò mò mà đi học bài đi/

9:04

/Oihandsome/

/Bây biết không, con bé nó nhát lắm, nguyên bữa tiệc mà nói chắc tầm được 10 câu, lâu lâu còn nhìn chằm chằm vào tớ cơ, kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ấy, nhớ lại vẫn còn rợn da gà./

9:05

/Kunimi/

/Bạn ấy ghét anh đó, Oikawa-san/

9:05

/Kindaichi/

/Em nghĩ bạn ấy sợ anh hơn./

9:05

/Oihandsome/

/Ơ kìa hai đứa?/

/Thôi tạm biệt, anh bận rồi./

Có thể bạn không biết, tối đó Aozora nhà chúng ta đã tắt nguồn điện thoại để học bài cũng như vì sợ câu nói của Oikiwi và đúng thật anh ta đã gọi 23 cuộc và nhắn 47 tin =)))))).

Tội anh tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top