Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

"Iris, chúng ta nói chuyện một chút được không ?"

Em nghe vậy liền gật đầu đồng ý, cả hai đứng kép lại vào trong góc phòng tập. Bokuto không dám ngẩn mặt lên nhìn em, chắc là vẫn còn cảm thấy tội lỗi vì hôm qua 

"Iris anh-anh thật lòng xin lỗi vì chuyện hôm qua, nếu như anh nghe lời khuyên của Akaashi thì em sẽ không bị sao. Anh-anh xin lỗi "

Em thề là em sẽ không bao giờ bảo là mình đang rất thiếu liêm sĩ trước mặt Bokuto đâu, thiệt đó. Người gì đâu mà đáng yêu gần chết, cái bản mặt cuối gầm mặt xuống như một chú cú đang bị bỏ rơi. Kiểu này em chết sớm quá đi mất, người gì đâu mà khả ái đáng yêu dữ thần vậy, máu mũi mau kiềm chế lại nếu không máu mũi sẽ chảy ra mất 

"Không-không sao đâu ạ, nhưng cũng nhờ Bokuto - san thì em mới nhớ lại cái cảm giác đã rất lâu mình đã quên, em phải cảm ơn anh mới đúng. Em đã rất muốn đập lại một quả bóng chuyền nhưng không có can đảm, là nhờ Bokuto - san giúp em thì em mới dám làm. Vì vậy anh đừng tự trách bản thân mình nữa !" Em dịu dàng nói

"D-dù em đã nói vậy nhưng nếu không do anh thì hôm qua em cũng không cần phải chịu khổ, bệnh của em cũng sẽ không phát tác"

Em đưa tay lên xoa xoa mái tóc của anh, em mỉm cười tươi nói:

"Đâu phải ai cũng biết bệnh của em nó phát tác lúc nào đâu mà đề phòng chứ, không phải lỗi tại anh đâu. Bệnh của em nó hay thất thường lắm nên anh đừng tự trách mình nữa, anh mà còn tự trách mình nữa thì em sẽ vô cùng khó xử đó. Vì vậy hay quay lại làm Bokuto - san của như lúc trước, là một Ace mạnh mẽ mà nhiều người ngưỡng mộ"

"Thật chứ ?"

Bokuto hớn hở như một đứa trẻ ngước mặt lên nhìn em, nhìn kìa nhìn kìa người gì đâu mà cưng dễ sợ chưa kìa. Anh cứ đáng yêu như vậy là em đau tim mất thôi

"Thật đó, vậy nên đừng tự trách mình nữa nha"

"Nè Iris, anh-anh ôm em một cái được không ?"

Mặt Bokuto đỏ ửng lên vì ngại, thiếu điều xém chút nữa máu mũi em phun trào thì sự vô cùng vô cùng vô vô vô vô vô cùng đáng yêu Bokuto nhưng em cần phải giữ cái liêm sĩ lại, giữ hình tượng lại. Em dang tay ra mỉm cười nói:

"Sao lại không"

Bokuto thấy vậy cũng ôm trọn em vào lòng, anh cuối xuống thì thầm vào tai em gì đó rồi nhanh chóng buông ra. Còn em thì đứng đó ngẩn ngơ một lúc rồi mặt em tự nhiên đỏ lên vì ngại, các thành viên trong Karasuno nhìn em rồi liếc mắt về phía Bokuto của trường Fukurodani

Ánh mắt của các thành viên của Karasuno đều đùng đùng sát khí làm Bokuto ớn lạnh nhìn về phía Karasuno nhưng nhanh chóng quay sang chỗ khác, các thành viên nghĩ Bokuto là ai mà dám được ôm trân bảo của họ chứ hả ? Con bé là vàng là ngọc đối với Karasuno mà cậu ta dám ôm em như vậy, có phải tức chết bọn họ rồi không ? Còn em thì vẫn đứng thẩn thờ ở đó một lúc lâu thì mới đi về phía của đội Karasuno với khuôn mặt đỏ ửng chưa hết ngại làm Sugawara chỉ muốn băm Bokuto ra hàng trăm mảnh nếu không nhờ mọi người trong nhóm cản lại 

.

Ngày qua ngày mọi người cứ chú tâm vào việc luyện tập, Tsukishima cũng bắt đầu chơi một cách nghiêm túc nhờ có tư vấn Bokuto và Kuroo. Lúc đó đứng bên cạnh nghe thôi mà em thấy mọi người nhất là Bokuto ngầu cực kì

Em thấy mọi người cứ chạy trong cái mùa hè nóng chảy mỡ này có sao không nữa, lỡ họ sốc nhiệt thì sao ? Em đứng trong phòng thể chất lo lắng nhìn ra, các thành viên cũng bắt đầu lác đác vài bóng người đi bộ xuống sau khi chạy

Mang giày vào em chạy tới chỗ mọi người một tay thì đưa nước, tay còn lại thì lấy khăn lau mồ hôi cho họ 

"Mọi người có thật là không sao chứ ạ ?!" 

Em đứng lo lắng nhìn đội trưởng cùng đội phó, Suga nghe được chỉ đưa tay lên xoa xoa mái tóc của em mỉm cười dịu dàng 

"Tụi này không sao, em mới có sao đó ! Trời nắng như vậy sao không ở bên trong mà ra đây làm gì, lỡ da em cháy nắng thì sao ?"

"Đúng vậy đó, mau vào thôi" Sawamura đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý với Suga 

Con bé là trân bảo ngọc ngà của Karasuno sao được để bị cháy nắng cơ chứ ? Nếu em thật sự bị cháy nắng họ sẽ tự tử cho em xem 

Ophelia Iris: "..." Hahaha, làm gì tới cỡ đó đâu chứ ? * Cười một cách gượng gạo*

Các thanh viên của Karasuno: "..." Vậy tụi này cắt tay tự tử cho Iris xem *Tay thủ sẵn con dao* 

Ophelia Iris: "..." Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh đừng manh động. Em vào, em sẽ vào nên làm ơn hãy dừng lại đi *Khók không ra nước mắt* 

Các thành viên chuẩn bị vào trận đấu tiếp theo với Nekoma. Em quan sát mọi người, ai ai cũng tiến bộ trừ Hinata. Khi chuẩn bị đẩy quả bóng qua lưới đội địch thì tay chắn của họ là Lev cũng bắt được trái bóng. Bởi chiều cao quá phân biệt nên trái bóng bị rớt về phía sân của họ, Hinata chống tay lên đồi gối thở dốc miệng chửi "Chết tiệt" 

Em hiểu cái cảm giác khó chịu của cậu bạn Hinata, chân bước vào sân khụy người xuống nói nhỏ vào tai cậu bạn

"Bình tĩnh Hinata, nếu cậu càng tức giận thì sẽ không làm gì được đâu. Tớ biết là bản thân cậu vẫn chưa tiến bộ, Tsukishima trong một khoảng khắc cũng đã tiến bộ nhưng cậu vẫn dậm chân tại chỗ đúng không ? Sao cậu không lén theo Tsukishima tới luyện tập. Ở đó có Ace của Fukurodani, lỡ anh ấy giúp cậu được gì thì sao ?" 

Hinata nghe vậy liền đứng dậy nhìn chằm chằm vào em

"Nh-như vậy có được không, lỡ anh ấy không đồng ý thì sao ?" 

"Tớ lại nghĩ nếu là Hinata thì sẽ được thôi, dù sao tớ cũng ở đó mà ! Vậy nhé, tối nay đó !" Em đưa tay lên xoa xoa mái tóc cam của Hinata làm cậu đỏ mặt 

Mọi người trong Karasuno thầm nghĩ, quả đúng là Iris. Chuyện gì cũng giải quyết nhanh gọn lẹ, không tốn một giọt mồ hôi nào 

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top