Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quay trở lại trại hè. Lần này tập ở trường khác. Mát mẻ lắm nhưng nhiều bọ, mong em không bị cắn.

"Hinata....."

Mới đến nơi đã nghe giọng của Lev mà chào hỏi thì không có chỉ có điều muốn ăn đánh. Mới vô đã hỏi người ta cao thêm chút nào chưa? Shoyo à tớ mà là cậu tớ nghỉ chơi với cậu ta rồi.

Vừa đến nơi còn chưa kịp nghỉ ngơi gì đã lao vào đấu ngay. Toàn mấy thánh cuồng bóng chuyền. Mở bát đầu tuần là đấu với Fukurodani.

Mới vào Kageyama đã chuyền trượt rồi. Cậu chuyền ngắn. Đấy là cái giá cậu phải trả khi đi hỏi Oikawa mà không hỏi tớ đấy.

" đang dần 'biến đổi' sao?"

Rei nhìn vào thầm đánh giá. Em biết là đang có sự biến đổi rất lớn Shoyo? Tobio? Không phải là cả đội mới đúng. Mà nhìn mặt HLV Ukai gian kinh khủng, ổng định khoe hết trọng trận này hả.

Ngồi xem trận đấu, em cũng không quên lấy máy quay lại. Này về sau xem lại để thấy quá trình tiến bộ. Rei cũng không quên ghi lại, sơ hở của họ còn quá nhiều không thể không ghi rồi.

............

Như dự đoán một ngày đại bại.

Nhìn mấy người nằm lăn lóc trên bãi cỏ Rei chỉ biết cười vì quá dễ thương. Mấy người này thật không biết mệt. Mới đấu xong đã đòi đi tập. Nói cuồng bóng chuyền đúng là không sai, ông nào cũng giống ông nào. Chỉ trừ mỗi Tsuki.

"Tsuki hay mình đi......"

"Không cần"

Yamaguchi rủ cậu đi tập nhưng cậu lập tức từ chối.

"Cậu không định tập luyện thêm sao"

"Chúng ta đã tập đến phát ngán, tôi không phải là kiểu sẽ nghĩ nếu chúng ta tập luyện càng nhiều sẽ tiến bộ"

"Dù thế nhưng mà....."

Chưa nghe hết câu của Yamaguchi cậu đã bỏ đi.

Cuộc trò chuyện của Yamaguchi với Tsuki đương nhiên là em nghe rõ rồi, rất rõ. Mấy câu cậu ta nói ra làm Rei khó chịu. Cậu ta vừa ra ngoài được vài bước thì Rei đã lấy đà chạy theo mà đá vào chân cậu kiến cậu khụy xuống.

"NÀY cậu làm gì vậy"

"Thấy ghét"

Rei nhìn cậu ta bằng con mắt khó ưa.

"Tôi đã làm gì cậu đâu"

Tsuki tức giận nói. Rei đá nhẹ không làm cậu quá đau hay chấn thương nặng đậu, chỉ là cậu ta giật mình nên ngã thôi.

"Nếu cậu không thực sự thích bóng chuyền mà chỉ chơi cho có thì bỏ nó đi"

Nói rồi Rei vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng không phải đôi mắt nhẹ nhàng thường ngày mà là đôi mắt tức giận.

Rei ghét sự hời hợt, mặc dù em luôn hời hợt với mọi thứ. Nhưng riêng bóng chuyền thì không, em thật sự rất yêu nó nhưng vì thể chất hiện tại lại không thể chơi. Còn nhìn cậu ta xem, có thể chất, chiều cao mà không biết tận dụng. Em đang thật sự tức giận với cậu ta đấy.

"Họ đang cãi nhau à"

"Bokuto-san không phải truyện chúng ta nên xen vào đâu"

"Nhưng nhìn em ấy có vẻ bực mình, nên chắc chắn cậu kia làm sai"

Không biết thực hư thế nào, nhưng người thương của mình luôn đúng:)))

"Này"

Kuroo chủ động ra bắt chuyện. Sự tức giận của hai người cũng dần được giấu đi.

"Bật chắn cho tụi này chút được không"

"Hôm nay với tôi thế là đủ rồi"

Em nhướng mày lại. Lên giọng chọc ngoáy.

"Mấy anh nên kiếm người khác đi, đừng bảo cậu ta. Cậu ta không chơi được đâu, còn phải nghỉ ngơi nữa mà"

Biết là em nói không có sai nhưng Tsuki vẫn tức giận. Thế là cậu đồng ý ngay, Rei nắm bắt tâm lý người ta cũng tốt lắm chứ bộ.

Mấy người tập hăng quá trời mà người có lợi là ai, chắc chắn là Rei rồi khỏi nói. Mấy cái cách chuyền, hướng đứng đều được ghi lại hết rồi. Mà đương nhiên cái này thì Rei không cho ai xem đâu giữ làm của riêng mai sau thiếu thốn lôi ra tống tiền :D

Bokuto là tay đập nằm trong Top 5 cả nước việc nhưng cú đập khó chắn là điều đương nhiên. Tsuki gần như không thể chắn được tí nào.

Nhưng Kuroo vào phát khác bọt ngay:)) ưng nhất cái Tsuki bị chê thậm tệ nè, hả dạ.

Mà sau chẳng biết mấy ổng thì thầm to nhỏ cái gì mà Tsuki bỏ đi luôn, cậu bảo tập đủ rồi.

"Thái độ lồi lõm, chờ xem có ngày tôi đá cậu quỳ xuống"

"Nhóc con, em có vẻ không ưa cậu ta nhỉ"

Mấy thứ Rei vừa nói Kuroo đều nghe thấy hết. Mặc dù không phải câu tục tĩu gì nhưng vẫn mang thái độ ghét bỏ.

"Đừng nhắc đến Tsuki nữa nhìn là thấy ghét, em đi trước đây"

Rei đứng lên rồi đi về, tình cờ thấy Tsuki bước ra khỏi phòng tập. Hình như cậu ta quên cái gì đó.

"Thật yếu đuối"

"Ý gì đây?"

"Cậu chưa kịp làm đã bỏ cuộc"

Rei khiêu khích, cái khiểu nói này của em thật khiến người ta khó chịu. Tsuki cũng chẳng làm được gì ngoài việc im lặng.

"Chúng ta chơi một ván cược đi"

"???"

"Tôi cược cậu sẽ bỏ cuộc"

"Cậu nghĩ tôi là ai vậy"

Tsuki như bị chọc điên lên vậy, sắt khí bay loạn xạ luôn.

"Thế có chơi không?"

"Được, nếu tôi không bỏ cuộc thì tôi thắng"

"Cứ vậy đi"

Lần cược này Rei nắm chắc phần thua rồi, em làm vậy chỉ để thúc đấy Tsuki. Mà hình như em quên mất đã cược thì phải có điều kiện:)))

__________

Có ai xem seagames không, mấy nay tui xem mấy trận đấu bóng chuyền nè, hay quá trời luôn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top