Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội bên liên tục gây sức ép với chuyền hai. Rất nhiều lần kageyama phải chạm bóng đầu tiên.

"Chết tiệc"

Kageyama tạch lưỡi . Cứ như này sẽ đẩy đội vào thế bí mất.

"Nào nào, đừng để họ lấn áp chứ"

Suga lên tiếng động viên. Trong mọi trường hợp anh luôn điềm tĩnh nhỉ.

Anh kéo kageyama đến sát gần rồi nó gì đó vào tai cậu. Một kế hoạch mới?

Tỉ số hiện tại là 19-15 nghiêng về đội bạn.

Baam.

Asahi dùng toàn lực đập thật mạnh. Bóng đập thẳng xuống.

19-16.

Khoảng cách 3 điểm.

Hồi hợp quá đi mất. Em nhìn, không khỏi mong muốn xuống dưới và chơi. Nhiệt huyết của em đang trở lại.

"Bóng tự do"

Bóng đang bay về chỗ kageyama. Cả đội mình và đội bạn đều tập trung không biết cậu sẽ chuyền cho ai đây. Bỗng cậu di chuyển đổi chỗ cho suga.

Suga chuyền còn cậu lùi lại đằng sau lây đà và wood. Khoảng cách lại rút ngắn.

"Tuyệt quá!"

Rei mở to mắt, họ thật tuyệt, ăn ý. Một đội bền vững.

Em cười một tràn, đây rồi thứ bóng chuyền mà em yêu. Không theo bất kì khuôn khổ nào cả, nó tự do, bất ngờ, đến cả em cũng không biết bọn họ tiếp theo sẽ làm gì.

...............

Điểm quyết định.

22-24

"Mọi người, chúng ta vẫn có thể thắng"

Số 1 đội bên lên tiếng cổ vũ, đám người đó hét ầm ĩ lên. Lấy lại tinh thần, họ nhìn thắng về phía trước với anh mắt tập trung.

"Đến đây nào, chúng ta sẽ không thua đâu"

Ồn ào thật nhỉ.

Suga giao bóng. Anh giao một quả cơ bản rồi chạy về vị trí. Libeo bên bạn đỡ được, bóng được chuyền tới chuyền hai vào sau đó là ace.

Nhìn thấy bóng anh ta cười thích thú, mắt mở ta ra.

Baam

Tiếng đập vang cả khán đài, mọi tiếng ồn gần như biến mất. Bắt đầu xuất hiện những ánh mắt ngạc nhiên, Tsuki đã chặn được. Nâng tỉ số lên 22-25.

Vậy là..... ta thắng rồi.

Cả đội ồ lên lao đến chỗ Tsukishima. Tanaka khoác vai cậu ăn mừng nhưng bị cự tuyệt.

"Hay lắm Tsukishima"

Daichi đi đến vỗ vai cậu. Tỏ vẻ tự hào giống như kiểu: con trai cua ta da lon roi🌸🌹⚘️🍁🌺☘️🌷:))).

...........

"Chúc mừng"

Rei hô to khi thấy họ đi ra. Shoyo chạy đến ôm em, cười tươi. Em cũng chẳng để ý hành động đó mà cứ thế cười theo.

"Làm tốt lắm Shoyo"

"Ưm...."

Thắng thì vui đấy nhưng hai người có thể ngừng phát cơm chó không? Bọn tôi ghen đó.

"Ôm ấp nhau thế là đủ rồi ha"

Suga kéo em ra với một vẻ mặt không mấy vui vẻ. Rei à, em hớ tí ra là ôm ấp người khác, sau này coi chừng anh nhốt em lại một chỗ đó.

"Nào nào, đi thôi"

HLV lùa cả đám ra ngoài. Đấu xong không nghỉ ngơi đi mà còn ở đấy đôi co.

Đi qua phía sảnh chính để ra ngoài, em có gặp phải Ushijima đi cùng một chàng trai tóc đỏ. Anh ta không để ý, còn chẳng thèm liếc qua em mà cùng chàng trai kia đi thẳng luôn.

Ơ khoan, chờ chút.....

Ánh mắt Rei thẫn thờ, em dừng lại. Mắt liếc ra xa. Em vừa thấy một bóng hình quen thuộc.....

"Cậu sao vậy"

Yamaguchi hỏi khi thấy em dừng lại. Em thì chưa kịp định thần cứ đứng đờ người ra.

Được khoảng một lúc em quay sang nói với cậu là không có gì rồi đi theo hướng ngược lại. Lúc này mọi người đã đi xa được một đoạn, Yamaguchi lúng túng không biết chuyện gì nhưng rồi cũng đi theo.

Là ai nhỉ? Sao quen vậy.

Trong đầu em thầm nghĩ, bóng dáng đó quen lắm nhưng không thể nào nhớ ra là ai. Sao lại vậy? Chí nhớ em rất tốt mà.

Rei chạy, em chạy nhanh hết sức về phía mà người đó vụt qua. Nhưng cái khoảng thời gian một lúc mà em đứng thẫn thờ ấy đã khiến khoảng cách hai người bỏ xa.

Em luống cuống tìm khắp nơi nhưng không thấy.

"Bé con"

Một âm thanh phát ra từ sau, Rei theo lẽ tự nhiên mà quay đầu lại nhìn. À là Ushijima và anh trai tóc đỏ khi nãy.

"Em tìm gì à?"

Em gật đầu, rồi lại quay đi tìm tiếp. Bỗng một bàn tay choàng lấy cổ em, đầu tựa lên vai.

"Thì ra đây là nhóc con mà cậu kể"

Chàng trai đó thản nhiên nói. Không để ý người trong lòng kia đang có một vẻ mặt kì dị.

"Chào, chứ gọi anh là Tendou"

"Kasumi Rei"

"Hahha không cần sợ, anh cũng không ăn nhóc"

Tendou bỏ tay ra, xoay người em lại. Mặt anh áp sát em mà nhìn.

"Cậu làm con bé sợ đấy"

Tiếng cười lại một lần nữa vang lên.

"Cậu nói xem, nhóc con này dám khiêu khích cậu mà giờ lại bảo sợ, có hơi hoang đường không"

Anh nói, mắt cứ nhìn thằng vào em. Ushijima cũng im lặng. Rei cũng im lặng, đôi mắt trầm xuống mặt cũng chẳng lộ ra một chút sợ hãi nào.

Khi mà Tendou cảm thấy mình đùa đủ rồi, anh quay sang thằng bạn mình tỏ ý muốn rời đi.

"Anh nghe nói đội nhóc đã chiến thắng."

"Vâng?"

"Hãy duy trì đến khi gặp bọn anh nhé"

............

Đương nhiên rồi.

_________

Sắp tới có biến nè:)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top