Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Taiyaki Shipper (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Taiyaki Shipper (2) - Shipper vô liêm sỉ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Câu đầu tiên các senpai nói cho nhóm năm ba bây giờ khi vào câu lạc bộ, không phải "Chào mừng các em!" hay "Năm tới chúng ta sẽ vô địch Giải Quốc gia nhé!" Mà là "Đừng bao giờ tự ý mò lên khu vực tầng hai đang bị quây."

Nếu không muốn nhận lại đau đớn. :))

Sau khi nghe xong, bốn đứa lính mới Kita, Ojiro, Omimi và Akagi sợ run. Một thời gian sau, cả bọn mới được hiểu được lý do vì sao các anh ấy lại buông lời đe doạ với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy.

Bởi vì đó là chỗ không dành cho tuyển thủ.

Câu lạc bộ Bóng chuyền nam Inarizaki tồn tại một truyền thuyết.

Tầng hai của CLB, chỗ ngay cái cầu thang dựng đứng đi lên, là "Đại bản doanh" của rất nhiều đời quản lý và chỉ có quản lý mới có quyền đi lên cũng như sử dụng. Nó được ngăn ra thành một "phòng riêng" bởi những tấm rèm bao quanh ba phía.

Điều này đã gây ra một sự tò mò rất lớn với nhiều thành viên CLB trong rất nhiều năm. Họ luôn hi vọng có một ngày có thể được lên xem trong "căn phòng" đó có gì.

Nhưng có cho chục cái gan cũng không ai dám tự ý chạy lên đó xem. Có vài anh giai trẻ đã thử trò chơi mạo hiểm đó, để rồi nhận về những trái cực kỳ, cực kỳ đắng và đau đớn.

Chỗ bị quây lại như một căn phòng đấy, đã tồn tại một quy tắc mọi người tự ngầm hiểu với nhau.

Chỉ một người có thể vào. Và đó phải là người được chọn. Tất cả những người dám bén mảng đến khu vực cấm địa kia đều phải trả một cái giá đắt!

Bọn năm ba đều rất tôn trọng lời đồn đại và giữ đúng lời hứa với các vị tiền bối trong hai năm qua. Năm nay anh cũng đã dặn bọn mới vào quy tắc này. Còn nêu ra dẫn chứng của anh em Miya để làm gương.

Năm ngoái, mặc dù đã được cảnh báo nhưng cặp sinh đôi kia nhân lúc sân tập vắng người mà leo lên tầng xem. Ngay khi Atsumu đặt tay lên được bậc thang cuối cùng, cậu ta trượt chân, kéo theo sau là Osamu và Suna đứng ở dưới.

Hậu quả là Atsumu bị rạn xương cánh tay, Osamu bong gân và Suna - không làm gì chỉ đứng nhìn - bị 160 cân thịt đè lên làm chấn động não, khó thở.

Kita nhớ lại chỉ thấy buồn cười. Tội nghiệp Suna. Thằng bé khóc như chó lúc ở viện. Chắc là khóc cho số phận mình đéo làm gì cũng bị vạ lây. Xong cả ba còn bị các anh khoá trên chửi cho không kịp vuốt mặt.

Vậy nên đám 12 đã thấy hình ảnh của mình hai năm trước qua đám tân thủ năm nay.

Ba bé năm nhất ôm nhau gật đầu như trống bỏi. Còn dơ cả tay lên trời thề thốt là sẽ không chơi ngu như các anh năm hai.

Ngoan lắm. Kita gật gù. ~~ Anh cũng vì chúng mày cả thôi. (*'ω`*)

-----------------------------------

Thật ra Kita không phải quản lý chính thức của CLB. Mặc cho anh lo chu toàn hết tất cả mọi việc. Từ sổ sách, quỹ đội, kiểm tra vật tư, vệ sinh,... đến những công tác chuẩn bị lịch giao hữu, giấy tờ của các thành viên khi đi đấu giải,... đều vô cùng hoàn hảo, không có gì để chê hết.

Nhưng Kita vẫn không phải là quản lý. Vậy nên chỉ có mọi người trong đội tự ngầm nhận anh là quản lý thôi.

Và không phải là quản lý thì đương nhiên chả có quyền hành gì mà lên cái phòng trên tầng cả.

Theo HLV Norimune, cái chỗ bao rèm hồng kia chỉ chứa được hai thành phần. Một là "quản lý". Hai là "giúp việc".

Điều này khiến vị đội trưởng khá bối rối.

"Quản lý thì toàn ở dưới lo nước, khăn thôi chứ nhỉ?" Kita suy nghĩ. Mày anh nhíu lại."Chả có lý do gì mà ở trên đó hết!"

Song còn "giúp việc"? Hỏi chấm? Giúp việc?

Đầu Kita to ra. Dù học ở đây đến nay là năm thứ ba nhưng anh vẫn không nhìn ra cái phòng kia làm gì hết...

~~~
-Kita?

-Kita-san? Anh không sao chứ?

Có tiếng gọi bên tai khiến Kita giật mình. Giờ anh mới nhận ra mọi người trong CLB đang nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Kita xấu hổ xua tay.

-Không. Không sao.

Akagi quan tâm hỏi.

-Nếu không tìm được thì thôi.

Aran cũng động viên.

-Chắc là tùy duyên đấy. - Ace của đội suy tư. - Kể ra đéo có anh em Miya kia lại hay.

Atsumu, Osamu nghe xong tự nhiên khóc toáng lên. Họ ôm nhau điên cuồng chỉ trích Aran.

-Aran! Sao cậu lại nói thế! Ý gì chứ?!

Suna với khuôn mặt "kệ đời" đã sớm lấy điện thoại ra chụp. Ginjima cùng Omimi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Miya's twins vẫn đang mè nheo đòi Ojiro giải thích câu nói "mang tính sát thương cao" của anh.

Kita nhìn một đám bu xung quanh mình mà bật cười. Giờ họ vẫn đang tập luyện, nhóm năm nhất đã được một bạn năm hai khác là Yuto Kosaku mang ra bên kia sân tập phát bóng.

HLV đã nói là hôm nay sẽ phát đồng phục mới, nên cả bọn hơi nhởn nhơ một tí. Chờ đồng phục mà. Cũng háo hức.

Đối với năm ba, số áo đấu của họ sẽ được đẩy lên. Riêng Akagi vẫn kiên trì giữ số 15 từ hồi năm nhất. Bọn năm hai thì được chọn tùy ý. Năm nhất thì là những số còn lại, nhỏ hơn 18 là được. (*)

(*) Theo luật thì áo của các thành viên phải được đánh số từ 1 đến 18. Tuy nhiên tại các cuộc thi đấu của FIVB hay thế giới thì áo lúc này được đánh số từ 1 đến 20.

Một tuần nay, CLB khá đau đầu vụ tìm quản lý. Cũng có vài cái đơn xin nộp của các em nữ mới vào trường đấy, nhưng HLV từ chối hết. Norimune-sensei nói năm nay ông muốn chính mình là người chọn. Nhưng mà tìm thấy ai được được thì cứ đề cử. Ông sẽ xem xét. Tất nhiên là sẽ có thử việc hai ba hôm xem có được không.

HLV đang khá hi vọng sẽ tìm được một bạn nữ giống như bạn quản lý bên đội bóng chày. Năm ba cũng có chung suy nghĩ đó. Chứ cái fandom của anh em Miya khiến họ khổ sở lắm rồi. ( ̄ヘ ̄;)

Nhưng nếu không tìm được, khả năng cao là phải thuê giúp việc thôi. Chứ HLV thấy bọn nhóc này dọn sân cũng khổ.

Norimune nhìn đồng hồ đeo tay, HLV phó Oomi vẫn chưa về. Ông nghĩ gì đó rồi từ trong băng ghế ở rìa sân nói to.

-Bọn kia tách nhau ra tập đi! Đứng đấy nói chuyện hả??

Thế là đám thanh niên lại tản ra. Kita đi sau Akagi ra tập đỡ bóng.

Anh cũng đã thử tìm hiểu mấy bạn nữ chưa tham gia CLB nào. Nhưng đa số đều không hợp. Họ không hứng thú lắm với bóng chuyền. Mà có hứng thú thì cũng khá e ngại Miya's twins. Những cô gái này biết vào làm quản lý nghĩa là sẽ phải tiếp xúc với cặp sinh đôi vàng đó. Không phải ai cũng đối phó được với độ điên cuồng của fan hai anh em nhà đấy đâu. Vậy nên chẳng có ai phù hợp cả.

Norimune nhìn đồng hồ một lần nữa. Ông không sốt ruột hay gì. Chỉ hơi ngạc nhiên là tại sao Oomi lại lâu như vậy. Hay là đống áo đấu đó xảy ra sai sót gì rồi??

^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°
15h17'. Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 20XX. Nhà thể chất số 3, Cao trung Inarizaki.
^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°^°

Lam đứng trước cánh cửa nhà thể chất. Lọt vào tai cô là tiếng "ầm ầm" của bóng va chạm, tiếng giày ma sát "kít" một, rồi là những câu "Osu!", "Oh Yeah!", cả tiếng cười khanh khách với nhịp điệu vui vẻ. Mùi nước hoa nam lẫn lộn với mùi Salonpas trong không khí đặc trưng làm mũi Lam ngứa ngáy.

Phòng thể chất này của nam thật! Cô kết luận. Nhưng không biết là của đội nào? Bóng rổ chăng? Hay là Futsal?(*)

(*)Futsal, tên gọi khác là Bóng đá trong nhà.

Giờ cô gái băn khoăn là mở cửa kiểu gì? Lam rối rít. Cửa kiểu này chắc là cửa kéo rồi. Nhưng mà hai tay đang bận. Miệng cũng đầy bánh, có gọi được đâu!

Hay giờ đặt xuống xong đi vào gọi người ra lấy? (๑•﹏•)
Nghe hợp lý nhỉ?

...
...
...

Thôi dẹp mẹ đi!!! Bố tự vào!!!

Lam tức tối! Miệng cô phồng lên. Cái bánh cá bị cô cắn một miếng to.

Xoạch!!!!

Bên trong sân, nhóm thanh niên đang rất chăm chỉ phát bóng, đỡ bóng. Mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, với một tinh thần quyết tâm cao độ, không có gì có thể làm gián đoạn sự chăm chỉ của các chàng trai để hướng tới mục tiêu vô địch giải InterHigh năm nay.

Nhưng giờ phút này, cả đội bóng chuyền nam đang tròn mắt nhìn ra phía lối vào. Đập vào mắt họ, là một cái thùng... biết bay???

Không không! Từ từ! Nó không biết bay. Mà là có người đang bê nó.

Hơn chục con người vẫn trơ mắt nhìn.

"Tư thế... Thật cmn uy vũ!!!!" 😳😳

Đây là câu nói bật ra ngay trong đầu họ lúc này.

Một chân với đôi tất màu đen dài đến ngang đùi đang ở trên cửa từ từ thả xuống. Hai tay đang ôm thùng cũng thả lỏng, để lộ ra khuôn mặt.

Cả sân vận động hít vào một hơi. Không dám thở mạnh. Giống như sợ người ở cửa kia sẽ vì sự chăm chú của họ mà sợ hãi biến mất. Đến cả thành phần cợt nhả như Atsumu cũng bị sự hiện diện bất ngờ của cô làm cho câm nín.

Xinh... quá!

Không thể nhìn rõ mặt. Vì miệng cô gái đang ngậm một thứ gì đó. Nhưng thứ khiến họ khẳng định là cô đẹp là thứ đang nhìn họ này.

Một đôi đồng tử có màu không giống với bất kỳ màu sắc nào họ đã gặp. Lấp lánh dưới ánh nắng, sáng lên như mặt nước mùa thu. Giống như một cái hồ trong vắt, xanh biếc, sạch sẽ. Thậm trí còn nhìn ra sự phản chiếu hình bóng của họ trong đôi cầu lam to tròn kia.

Vừa dữ dội, vừa dịu êm như sóng. Nhưng lại có cả sự bát ngát mênh mông như đồng bằng. Thêm một chút nữa lại là hoang sơ kỳ vĩ của núi non.

Giống như giữa rừng và biển. 🌿🌊

Kita chợt cảm thấy tình huống này quen thuộc.

Đôi mắt cô gái hơi nhíu lại, nhìn bọn họ một cái rồi lại quay đi.

Đang tìm ai sao?

Mũi chân đằng trước khẽ chạm vào gót chân đằng sau, cô gái tháo giày, từng bước chậm rãi đặt chân vào nền gỗ mát lạnh. Màu đen của tất đối lập hoàn toàn với màu nâu vàng của sàn.

Giờ họ chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của cô. Mái tóc dày bồng bềnh như mây xoã ra sau lưng giống như một chiếc áo trùng phù thủy đung đưa theo từng bước chân, khiến cô gái trông nhỏ nhắn đến bất thường. Miệng vẫn đang giữ chiếc bánh có vỏ màu xanh lá. Tay lại mang một thùng giấy nhìn còn to hơn người.

Lam chắc chắn đám thanh niên mặc áo phông đen, quần đỏ kia không phải người cô cần tìm rồi. Quay gót đi đến chỗ người cô nghĩ là HLV đang ngồi ở góc trên sân, cô gái hơi khó hiểu vì sao CLB này lại im lặng kể từ khi mình bước vào. Lại còn nhìn chằm chằm mình nữa?

Mày liễu càng nhíu sâu. Lam hung hăng cắn miếng bánh cá sắp rớt đến nơi. Đột nhiên cổ họng cô đầy ặc.

Nghẹn! Nghẹn!!!

Lam sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại. Người cô lảo đảo. Thứ bột mì vốn mềm và xốp giờ lại mắc trong thực quản. Kem matcha dính ở cổ ngọt đến khét lẹt.

Đám Atsumu và Kita ngạc nhiên. Họ chỉ thấy bạn nữ này tỏ ra đau đớn rồi ngẩng cao lên. Thân hình nhỏ bé lung lay. Cái thùng to và ba cái hộp nhỏ ở trên cũng lung lay theo làm cả bọn giật thót.

Ngã... Ngã mất!!!

Bánh ở ngoài miệng vẫn còn. Lam khổ sở vừa giữ vừa giải quyết miếng bị nghẹn. Đạp một chân ra sau rồi giữ nguyên hơn 5s, cô đã lấy lại được thăng bằng. Đầu vẫn ngẩng cao lên. Để lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh, trắng ngần. Hai chân đã sớm thu về.

Khung cảnh có chút vi diệu...

May cho Lam, cái bánh dần mềm ra rồi trôi tuột xuống. Cô sung sướng đến cong cong mắt lên.

Kita thở phào. Vừa rồi anh sợ muốn chết.

Cứ tưởng tượng xem. Lúc đấy mà ngã thì bạn kia sẽ lĩnh trọn cái thùng đấy! Thật khủng khiếp!!!

Có lẽ vị đội trưởng không biết được. Trong lúc Lam chới với kia, một chân Kita đã vô thức bước lên trên. Nhưng khi thấy cô xử lý được, anh lại lui về. Để rồi trái tim đang đập mạnh bỗng hoà hoãn hơn khi thấy vẻ mặt vui sướng của cô.

Một cảm giác kỳ lạ mà đến anh cũng không biết.

Lam vừa trải qua một phen kinh hồn ảnh hưởng đến tư duy hiện tại của nó.

"Ôi sợ quá! (╥﹏╥)
Thôi ăn nốt miếng bánh cho đỡ sợ.
(◡ ω ◡)❤️"

Vậy là trước ánh mắt trợn tròn của Kita, Akagi, Suna, Aran, Miyas,... nói chung là của tất cả mọi người, Lam há to miệng, chén nốt miếng cuối cùng.

Oi oi! Vừa nãy còn chưa đủ hay sao mà vẫn còn ăn nữa?! ⊙﹏⊙

Nhưng Lam cũng chẳng nghe thấy. Giờ cô đang tập trung nhai kỹ miếng cuối này. Không chỉ có cô tập trung, những thanh niên trên sân kia cũng rất tập trung.

Họ không rời mắt được khỏi khuôn mặt phúng phính hồng hào của người ở phía xa kia. Hai túi má phồng ra giống như con hamster đang nhai hạt. Mắt hạnh cong thành một vòng. Dù hai tay vẫn đang bận với một thùng các-tông to tướng, cô gái vẫn rất bình tĩnh nhai rồi nuốt đồ ăn của mình xuống.

Lam liếm mép. Cô không biết rằng hành động này vào mắt tất cả mọi người, trừ Kita, đều cảm thấy đáng yêu. Trái tim của họ mềm nhũn.

Cô gái hơi ngẩng đầu. Khuôn mặt thoả mãn vì được ăn no. Miệng nhếch lên giống như một con mèo nhỏ. Cả người toả ra một luồng gió ấm áp với những bông hoa cải dầu nhỏ bay bay. Giống như thể hiện với mọi người rằng hiện cô đang cực kỳ vui vẻ.

Bánh ngon lắm các bạn ạ. (♡ω♡ ) ~♪

Đôi đồng tử mở ra. Chân lại bước tiếp về phía trước sau một vài giây gián đoạn.

Lại là màu xanh ngọc óng ánh.

Má vị đội trưởng phớt hồng. Kita đưa tay lên che dấu sự xấu hổ đã lan ra đến sau tai.

"Như vậy là như nào? "

Norimune, người chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, nhìn bạn nữ sinh kỳ lạ đi đến chỗ mình bằng ánh mắt thưởng thức.

Rất có phong thái đấy. ( ╹▽╹ )

Nhưng mà bọn ranh kia nhìn con gái người ta gì mà lâu thế?

-Mấy thằng kia lười hả? Ra tập bóng đê!!!

Đám con trai giật mình. Bởi vì đang có người ngoài ở trong sân, tự dưng lại ngoan ngoãn và trầm tính hơn hẳn. Atsumu tính chạy ra chỗ Lam cũng bị cả bọn túm về sau. Cảm thấy không đủ, Osamu còn đi lên bịt mồm Atsumu lại.

Đùa?! Bọn tao còn ở đây mà mày đã muốn ra tán gái à?

Để cho bạn ấy yên!

Lam không để ý đến nhóm trai trẻ vẫn len lén nhìn mình. Đặt chiếc thùng xuống trước mặt ông, cô hơi cúi đầu.

-Thầy là... Norimune-sensei ạ?

Khoảng cách quá xa khiến mấy anh thanh niên đứng giữa sân kia không thể nghe thấy cô gái nói gì. Họ chỉ biết là HLV đang cười nói gì đó.

-Đúng vậy.

-Vừa nãy có một thầy nhờ em mang cái này đến đây ạ. - Lam giải thích sự xuất hiện đột ngột của mình. Thú thật thì cô cũng không muốn ở đây đâu.

"Ồ?"

-Trông thầy ấy không được... khoẻ lắm. - Lam đảo mắt.

HLV tỏ ra thích thú với thứ mình vừa nghe được. Oomi không khoẻ sao? Lại để một bạn nữ mang đồ nặng như vậy đến đây.

Ông nhìn Lam cười hiền hậu.

-Vất vả cho em rồi. Cảm ơn em nhé.

Lam gật nhẹ đầu. Cô cũng lên về thôi. Ozeki cả Hiroshi chắc đang chờ kìa.

Ánh mắt vô tình lướt qua ba cái hộp nhỏ. Giờ mới để ý, cái hộp có chữ "Taiyaki" nè. Lam không hề suy nghĩ mà thốt ra.

-Sensei?

Norimune nhìn cô. Ông thấy bạn nữ này không rời mắt khỏi thứ đồ bên dưới.

-Thầy mua bánh cá ạ?

????

-Thầy mua nhiều thế có ăn hết không?

?????!!!

-Hay thầy cho em một cái nhé??

Norimune: ??????!!!!!!

...

-Hahahahhahahaha!!!!

Vị HLV trung tuổi cười phá lên. Sân vận động phút chốc chỉ còn nghe thấy tiếng cười giòn giã của ông. Mấy anh giai nghiêng đầu nhìn sang, lấm lét. Có chuyện gì vậy?

Lam mặc kệ hành vi vô sỉ của mình. Giờ trong đầu cô toàn là hình ảnh bánh cá của cửa hàng nổi tiếng trên trấn thôi.

Bánh xịn đấy! Cô muốn ăn á!! (ʘᴗʘ✿)

Suna chợt cảm thấy bạn nữ này dáng dấp khá quen, nhưng anh lại không tài nào nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Norimune đưa tay lên lau chỗ nước mắt không tồn tại.

Được! Có ý tứ! Ông thích!

Trước hơn chục con người tò mò trong sân tập, HLV đưa tay ra với lấy cái hộp đựng bánh, ông gạt cái chặn. Từ trong đó lấy ra một cái bánh cá tráp bọc trong giấy báo vàng choé, đưa cho "bé gái" đang mở to đôi con ngươi chibi trước mặt.

Inarizaki team: "..."

Thầy ơi! Vừa em ấy ăn rồi mà! Đừng cho nữa! (๑•﹏•)

Kita nhìn biểu cảm của cô từ phía xa. Anh nhíu mày. Lam chợt cảm thấy có một luồng áp lực khủng bố sau lưng. Cô quay ra đằng sau, tay vẫn đang dơ cái bánh vừa nhận được lên cao.

Hai màu sắc có phần bổ túc. Nâu vàng và xanh ngọc.

Lam nhận ra người nhìn mình là một thằng con trai có quả tóc màu xám với gọn tóc màu đen. Nó gọi là gì? Đầu Ombre à?

Màu lạ quá. Chắc cô chưa gặp bao giờ.
(・_・;)

Kita Shinsuke vẫn nhăn mày nhìn. Chẳng hiểu sao anh lại hơi tức giận.

Vừa nãy anh khẳng định là bạn này bị nghẹn. Nếu không phải kịp thời nuốt được, liệu có chết không?

Xong bây giờ vẫn muốn ăn??

Không chỉ Kita, nhóm đằng sau cũng đồng ý với quan điểm của anh.

Giờ thầy đưa cho bạn ấy chai nước thì hợp lý hơn á! (^~^;)ゞ

Hơi đen cho Kita. Vào trong mắt Lam, nhất là cái màu nâu vàng đi đi kèm với con ngươi dựng đứng kia lại thành... đe doạ. Cô không coi đó là ý tốt.

Anh ta giống như đang nói "Mày thử động vào bánh của bố xem!" ấy.

Cô uất ức. Cô có cảm giác mình bị bắt nạt.

Đôi mắt xanh ầng ậc nước. Miệng nhè ra. Vẻ mặt đang hồng hào đổi màu xám xịt. Lam không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế.

Kita: Ơ?? ⊙_⊙???

Team Inarizaki: Hớ?? ミ●﹏☉ミ??

Trước khi họ kịp nói câu gì, Lam đã quay người lại cúi gập người chào HLV, rồi đi ngay ra khỏi phòng tập.

Giống như quá sợ hãi mà bỏ chạy.

Đến khi lại nghe thấy tiếng "Xoạch!", cả sân mới hoàn hồn.

HLV thấy mấy thằng ngu này vẫn đứng nhìn cửa như trời trồng thì tức giận quát to. Ông không thể tin được là mình lại huấn luyện một lũ con trai không có tí tế bào ga-lăng nào như thế.

-Bọn ngu ngốc kia!!!! Các cậu doạ sợ con gái nhà người ta rồi đấy!!!!

Im lặng 3s, cả sân vận động bùng nổ. Tiếng gào thét to đến mức rung cả nóc nhà lên.

-Ù UÂY!!!!! CÓ AI NHÌN THẤY CÁI GÌ KHÔNG???!!!! - Akagi kích động vỗ ầm ầm vào vai Aran.

-CÁI GÌ??? CÁI GÌ VỪA XẢY RA THẾ???

-CÓ GÁI VÀO PHÒNG TẬP MÌNH ĐÚNG KHÔNG????

-AI NÓI CHO TAO BẠN NỮ VỪA NÃY KHÔNG PHẢI LÀ TAO TƯỞNG TƯỢNG RA ĐI!!! - Osamu đưa tay Atsumu lên mặt mình, ý bảo anh tát cho một cái.

Atsumu hít luôn. Vung tay tát thằng em mình thật mạnh.

Osamu bị đau đến dizzy.

-Sao mày đánh tao đau thế?!!

-Thì mày bảo tao đánh còn gì?!

Thế là một màn mèo bay chó sủa của hai ông tướng.

Ginjima chạy vội ra phía cửa. Anh khiếp sợ hét vào trong.

-KHÔNG THẤY NGƯỜI CÁC ANH ƠI!!!

ÁAAAAAAAAAA!!!!!

Khung cảnh càng hỗn loạn.

Suna cũng không như bình thường mà lấy điện thoại ra quay hay chụp nữa. Đến anh cũng nghĩ vừa rồi chỉ là mơ.

Ánh mắt trong veo đó chỉ lướt qua bọn anh đúng một lần. Đến cả lúc về cô cũng không hề nhìn lại. Từ đầu đến cuối cũng không nói ra một câu nào.

Đến rất bất ngờ, nhưng đi cũng vội vã. Thứ hình ảnh đọng lại cuối cùng trong tâm trí họ là mái tóc đen vung vẩy dưới nắng chiều. Vẻ mặt hơi hồng, môi nhỏ mím chặt lại. Mắt long lanh. Cả người bị ngược sáng mà biến mất.

Riêng Kita vẫn đứng lặng giữa một bầy Cáo đang mất khống chế, chạy loạn khắp phòng tập. HLV không những không quản mà còn ngồi đó nhìn phản ứng của đám con thơ. Ông cười đến chảy cả nước mắt.

-IM LẶNG!

Tiếng quát với âm lượng vừa to vừa cao khiến lũ mấy anh Cáo Inarizaki lập tức chạy về chỗ cũ, còn xếp cả thành hàng đảm bảo an toàn.

Đội trưởng tức giận rồi...

Kita đúng là đang tức giận. Một phần là vì sự quậy phá của đám đồng đội sau lưng anh. Một phần là vì... cô gái đó...

Anh hiện đang rất rối. Nhưng vẫn phải chỉ huy đám giặc kia.

-Vừa rồi là người thật. Không phải ma.

Mười mấy thanh niên từ năm ba xuống năm nhất gật đầu tỏ vẻ biết ơn.

Vậy là mắt họ không có tật. Nhìn rõ đó là người. Là người đó.

Một cánh tay bỗng dưng dơ cao lên, nổi bật giữa đám đông.

Riseki Heisuke, một trong ba thành viên mới rụt rè. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu.

-Riseki-kun?

-Kita-san... Em nghĩ đấy không phải người đâu.

Kita: "..."

Phần còn lại: Sợ xanh mắt + Áaaaaaaaaa!!!!!

HLV Norimune xoa cằm.

Ồ! Chàng thanh niên trẻ này nhìn thấy gì sao?

Riseki chịu đựng một loạt áp lực co rúm lại. Nhưng cậu không thể nói dối.

-Em nghĩ... Đấy là thần đấy ạ.

Mọi người im lặng. Norimune-sensei cũng im lặng. Một giọng nói từ lâu lắm rồi phát ra trong đầu vị HLV dày dặn kinh nghiệm.

""Rõ ràng đó là thần mà. Em thấy cậu ấy có hai cái tai cao màu nâu. Cả đuôi nữa.""

-Lúc bạn vừa rồi chạy đi ấy. Em thấy có hai cái tai cáo. Một màu trắng, một màu đen. Đằng sau cũng có đuôi màu trắng đen nữa.

Norimune mở to mắt.

Riseki... Thực sự nhìn ra sao? Giống hệt trường hợp năm đó???

Chuyện tâm linh là không đùa được.

Sân vận động hít vào một hơi lạnh. Thỉnh thoảng trường họ cũng xuất hiện những lời đồn về vị thần bảo hộ của Inarizaki. Một vị thần Cáo nghịch ngợm và tùy hứng. Lâu lâu lại bám vào những học sinh đi dạo trên hành lang.

Nhưng cũng có người nói mỗi học sinh Inarizaki đều được thần Cáo bảo vệ. Và đều mang trong mình hình hài của loài Cáo với những màu lông khác nhau.

Tuy chỉ là câu chuyện truyền miệng qua các đời, nhưng rất nhiều người tin là như thế.

Norimune Kosuke ánh mắt thâm thúy nhìn lên trên tầng. Những chiếc rèm vốn chẳng bao giờ di chuyển ở trên kia, giờ lại đảo từng vòng từng vòng, đi lên rồi lại hạ xuống.

Tiếng gió va chạm phần phật như thể hiện sự tồn tại của bản thân. Quyết đoán. Mạnh mẽ. Nhưng khi được chú ý rồi thì lại dừng lại.

Haha. Monika-chan.~ Có vẻ như người kế nghiệp em là một cô bé có tính cách hơi thất thường đấy. (*'ω`*)

Nghe Riseki nói thế, bọn năm hai năm ba cũng run. Đầu Kita giờ càng đau hơn. Anh hướng ánh mắt không biết phải làm thế nào nhìn HLV.

-Các cậu nhìn tôi làm chi?

Ông nhận lại một đống emoji lo ngại.

Ôi trời! Bọn này giống bọn hồi đấy thế nhỉ? Rất chậm tiêu.

HLV hắng giọng.

-CLB Bóng chày không phải tự nhiên mời bạn nữ năm ngoái làm quản lý đâu.

??? Thầy nói vấn đề này làm gì?

-Bởi vì bạn ấy cũng là người được thần Cáo của trường lựa chọn đấy.

Ông đã giúp chúng bay khẳng định. Còn muốn làm thế nào là việc của chúng bay.

Norimune cười hiền. CLB Bóng chuyền "ít" nhưng "chất". 5 năm rồi mới lặp lại tình huống này. Ông khá mong đợi bạn nữ vừa rồi nha.

Hoang mang có. Lo lắng có. Hào hứng có. Thích thú có. Nhưng có một điểm chung là ánh mắt của họ đều sáng rực.

Thần~~ Họ đã được diện kiến thần. ~~

Kita vẫn đứng bất động. Cơ thể anh hơi căng.

Sau từng đấy năm nghi ngờ thì cuối cùng cũng có "thần" thật sao?

Nhưng tại sao lại là cô gái đó?
Hơn nữa còn là hai màu?

Norimune cũng nhận ra vẻ bối rối của Kita. Ông chỉ có thể cười. Thật hiếm khi thấy chàng trai trẻ luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh này như vậy.

HLV vỗ tay ra hiệu. Đám học trò cũng quay lại chỗ ông.

-Được rồi. Tiếp tục tập luyện thôi. Đồng phục để hôm khác phát vậy.

Thực ra ông tính cho về. Nhưng mà sợ bọn này lại tìm được bạn nữ kia mất. Thế thì không đúng quy trình rồi. Sao mà ngon ăn thế được? (:3) Năm đó cả CLB mất hơn một tháng mới tìm được Monika đấy. Bọn này ngu vậy chắc phải hai tháng. Ông tính toán.

Suna đã vào diễn đàn trường. Anh đang tính đăng đàn gửi lên đây.

Mẹ nó! Vừa rồi lớ ngớ thế nào lại không chụp ảnh lại. Giờ thì tìm người kiểu gì?

Ơ... Mà tìm để làm gì nhỉ?

Suna đột nhiên quay ra đấm Atsumu đang đứng bên cạnh một phát. Osamu thấy thế cũng góp luôn một cú. Ginjima ngó nghiêng rồi cũng đấm theo.

(Rio: Ăn hôi là giỏi. (ー_ー゛))

Sau khi đấm xong, cơn buồn bực bớt hẳn. Có lẽ anh nên làm việc này thường xuyên hơn.

Miya - không hiểu tại sao bị hội đồng - Atsumu: De fuck?? Các người bị điên à??!! .·'¯'(>▂<)'¯'·.

Dù muốn bàn nhau tiếp về cô shipper thần bí vừa rồi lắm, nhưng luyện tập là vẫn phải luyện tập. Nhóm thanh niên lại chia đều ra sân chơi cùng trái bóng.

Đến khi HLV phó Oomi với khuôn mặt hạnh phúc quay lại. Cả bọn bất chấp chạy ra lay lấy lay để anh. Hàng loạt câu hỏi như thủy triều dồn tới khiến anh HLV trẻ sợ hãi.

-Thầy! Vừa thầy bảo ai bê đồ cho CLB mình đấy?

-Thầy có biết tên không?

-Thầy có biết ở lớp nào không?

Oomi bị lay tưởng như rớt được cả cổ ra. Anh gào to.

-Thầy không biết! Thầy không biết gì hết!

Cánh tay đang lay của Akagi liền buông ra. Anh Libero tỏ vẻ không tin.

-Thầy chỉ gặp bạn ấy ở ven đường thôi. Thầy không biết bạn ấy là ai. Mà có vụ gì?

Nhưng không có ai trả lời anh hết. Đa số mọi người đều thất vọng. Kita cũng hơi trùng xuống.

Anh không quan tâm bạn ấy là hiện thân của thần hay gì. Anh chỉ cảm thấy quen. Quen. Rất quen. Nhưng tự trách bản thân mình sao không nhớ ra nổi.

Thấy những con Cáo nhỏ tâm hồn bị tổn thương sâu sắc, Norimune liền gọi Oomi và đám Cáo lại chỗ ông.

-Thôi để tuần sau phát đồng phục nhé? Lại đây ăn bánh đi.

Đám con trai ngoan một cách bất ngờ, lối đuôi nhau đi đến chỗ thùng đồ vẫn còn ở trên đất. Norimune hài lòng. Ông phân phát bánh cá cho từng người. Được ăn đồ ngọt, tâm trạng của cả bọn cũng tốt lên một chút.

Nhìn chục cái đầu im lặng cúi xuống gặm bánh. Kita cũng thở dài. Cái bánh anh được phát lại vừa đúng là nhân matcha. Vị ngọt đắng khiến anh không dám cắn miếng to.

Haizzzz. Rốt cuộc em là ai thế cô gái? Quay lại và xem em đã làm gì đám nam sinh mỏng manh này đi này.~~(~_~メ)

___________________________
____________________________

Trong khi đó, trên chuyến tàu từ Hyogo đến sân bay Osaka, Lam thiếu nữ vừa ăn bánh vừa khóc lóc với Hypedia đã quẩy xong party.

-Ù ôi chị Hyp ơi! Mấy thằng ở CLB Bóng chuyền nam ki bo vãi. Huhu. Em xin cái bánh mà nó còn nhìn em nữa. Sợ thế!

Hyp nghi hoặc. Làm qq gì mà dính đến CLB Bóng chuyền?

-Huhu. Lần sau em đéo đến cái nhà thể chất số 3 nữa đâu. - Lam kể lể. - Mấy thằng con trai ở đấy cứ ghê ghê kiểu đéo gì. Nhoằm nhoằm...(╥﹏╥)

Sao Hypedia lại nghe thấy tiếng ăn uống là thế nào nhỉ?

Mặc dù chả hiểu Lam đang ba hoa cái chi mô, Hyp cũng động viên đứa bạn.

-Thế thì không đến đấy nữa.

-Ừ. - Lam gật đầu, kèm theo đó là một miếng bánh nhân đậu đỏ.

Nhất là cái thằng có quả tóc Ombre ý. Eo ơi. Tuy mặt cô đã sớm quên như nào nhưng đôi mắt của anh ta đáng sợ vãi!!! Đm cảm giác như không cho phép cô ăn đồ của đội anh ta vậy. Lam sợ đến phát khóc luôn.

Bóng chuyền đã đáng sợ rồi. Trai chơi bóng chuyền còn đáng sợ hơn. Híc! (╥﹏╥)

___________________________
___________________________

Sắp đi học rồi. ( ≧Д≦) Rio cũng chẳng biết là có ra được chap nữa không.

08/08/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top