Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32: Tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là "drama" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: trong chap có nhiều từ ngữ không được lành mạnh, tích cực, lịch sự, suy nghĩ các nhân có chút không theo lẽ thường. Khuyến khích đọc nơi vắng người và xin đừng buông lời nặng nề với tác giả. Tác giả vẫn đau tim sau trận CK WC, tác giả sẽ bị tổn thương. :(((
#######################

Chap 32: Tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là "drama" (2)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kanon dù sao cũng là học sinh lớp học sinh giỏi, đầu óc vẫn còn tỉnh lắm. Kế hoạch cô ta vạch ra khiến Atsumu hứng chịu rau dưa của cả trường sao mà để hai ba câu làm đổ bể được?

-Gojo-san, cậu đừng quy chụp tớ như vậy.

Không khí ngoài hành lang vốn dĩ nên tràn ngập hơi thở thanh xuân, giờ phút này lại nồng nặc mùi thuốc nổ. Gojo Ryo khoanh hai tay, nhướng mày nhìn Kanon đang bặm lấy cánh môi hồng hào của cô ta, biểu cảm "vui vẻ khi thấy người gặp họa".

Kanon khóe mắt đỏ rực nhìn Ryo. Xung quanh im lặng đến bất ngờ, ai lấy đều chờ đợi trò vui đến từ cả hai phía.

-Aoi-san đúng không nhở? - Ryo cũng không quen cô ta thật. - Ai quy chụp ai còn chưa biết...

Em trai Ryo - Ryu - đứng sau lưng nghe điệu bộ nói chuyện "quan tâm" của bà chị mình liền quay ngoắt đầu đi ho khan.

Lam bên đối diện chớp chớp mắt nhìn chị khóa trên cô mới gặp trong nhà vệ sinh xong. Do ảnh hưởng của chứng nhớ mặt người kém, Lam lờ mờ biết được là chị này vừa nãy cũng ở trong nhà vệ sinh với cô thôi. Mà bà chị này để tóc tém nhìn chiến thật chứ! Cô ngẩng đầu hỏi Hiroshi.

-Chị đó là ai dị?

-Quản lý đội bóng chày tôi. - Hiroshi trả lời làm con bé mở mang, tiện thể cậu phổ cập thêm ít thông tin. - Quan hệ giữa CLB tôi và CLB anh kia - Hiroshi chỉ vào Atsumu - khá tốt nên chắc là chị ấy thấy bất bình nên đứng ra nói.

Lam "ừm hừm" một tiếng. Đôi mắt linh động quan sát Ryo từ đầu đến chân.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ chỗ thằng đàn em Hiroshi, Ryo nâng mày. Nhận ra chủ nhân ánh mắt đó là ai, khóe môi cô nàng cong thành hình trăng mảnh.

Người đứng ra đối mặt với Kanon hiện tại là Lam mới phải? Con bé là đứa khiến thế cục thay đổi từ Kanon về Atsumu. Lam đã chuẩn bị sẵn tinh thần chinh chiến, đồng thời cũng chịu trách nhiệm cho những lời lẽ bênh vực Atsumu sắp tới. Thêm cách thể hiện "ăn ngay nói thật", tuyệt đối không thêm thắt gì, Lam cá không ít thì nhiều cũng phải được 40% người ở đây tin tưởng. Cái tâm lý "không có lửa làm sao có khói" nó mạnh lắm. Chắc chắn Kanon phải như nào thì một đứa năm nhất nơ xanh mới toanh mới dám đứng ra công khai vạch mặt chứ lại?

Với cả nhìn anh con trai trông tốt tính bị vần như chuột, Lam thừa nhận mình có hơi động lòng.

Có thể ban đầu xuất phát từ việc con bé ngứa mồm, hiển nhiên là đột phát tại thời điểm đó và chính nó cũng chẳng nghĩ đến hậu quả như bị Kanon khoá mõm hay gây thù với cô ta, Ryo vẫn đánh giá cao tinh thần nghĩa hiệp của Lam. Chị cũng có hứng mới vào giúp đỡ như nó thôi. Chứ quan hệ hai CLB chưa tốt đến mức Ryo đi lo bao đồng như vậy. Nếu tốt như thế thì Ryo đã giao nộp Lam sớm cho bên đó rồi. Chị biết nó là người có tai Cáo, chị biết nó là người đang bị xới cả trường lên tìm, nhưng chị lại cứ thích xem bọn đấy khổ sở cơ. Atsumu phải chịu đựng sỉ vả ở đây, hay cả CLB Bóng chuyền vinh dự được bế lên Confession nhờ một tai tiếng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến miếng ăn của chị.

Nhưng nể mặt thần Cáo trường, nể mặt thầy giáo và HLV phụ trách CLB Bóng chuyền, cũng vui mừng về việc cô nhóc dũng cảm đứng ra làm chứng cho một âm mưu hủy hoại danh tiếng gây ảnh hưởng lớn, Ryo sẽ miễn cưỡng cứu giúp Atsumu vậy. Tất nhiên là không free. Cậu ta (kiểu gì cũng là cả CLB cậu ta) nợ chị một ân tình, chị sẽ dùng nó sau.

Nhớ lại cách cách nó tỏ vẻ yếu đuối nép vào người bạn trai (fake) để tranh thủ sự bảo vệ từ đám đông đứng ngoài, giả ngây giả ngô làm một người biết diễn như Kanon một khắc xanh cả mặt, Ryo không keo kiệt tán thưởng. Tuy vậy hiện giờ chưa cho con bé xử lý việc này một mình được. Bọn lính mới tò te tầm tầm nó thì còn có lợi thế. Đây gặp đứa già đời hơn, lại có yếu tố sân nhà, dễ bị nói cho cứng họng lắm. Vẫn cứ chờ con bé vào Đội rồi dạy bảo đi.

Cứ từ từ. Làm gì mà vội. CLB nào thiếu thời gian chứ Đội quản lý thì không nhé. :)))

Ryo chiếm đánh spotlight bất thình lình làm Lam trở tay không kịp. Thấy bạn mình đứng im lặng, tay vẫn không buông quyển sổ màu hồng che nửa mặt xuống, Hiroshi chợt ngây ra khi mình vừa bỏ qua nhẹ việc con nhỏ này mới mấy phút trước "góp gió thổi lửa" cho câu chuyện tình hiện tại vẫn chưa xác định được ai đúng ai sai trước mặt. Đứa bạn còn hơi lùi về sau, sát lại một chút vào người cậu, Hiroshi nghĩ mình nên kéo con bé này về hậu trường.

Lam cũng thức thời nhường sân khấu cho Ryo. Nhìn dáng vẻ senpai này chắc đối chọi trực tiếp với bà chị Kanon kia rồi, cô vẫn tránh đi thì hơn.

-Gojo-san, cậu nói thế là có ý gì? Xin cậu đừng vì cảm tình cá nhân mà xen vào việc của tớ và Atsumu-kun.

Sắc thái cô gái sở hữu mái tóc undercut lập tức thay đổi. Nó nói thế là bảo cô vô duyên rồi lắm chuyện ấy hả? "Cảm tình cá nhân" là cái cc gì? Tưởng cô tơ tưởng Atsumu của nó á? Chê! Đổ đống ra đây cũng chả thèm.

Ryo phất tay. Nét mặt cô nàng khó chịu thấy rõ, che dấu xúc động muốn lấy cây cọ bồn cầu nhét vào mồm đứa con gái vừa phát ngôn.

-Trước hết, tôi không có thứ gọi là "cảm tình cái nhân" với cậu Miya Atsumu đây. Bảo tôi quen em trai cậu ta thì tôi nhận, chứ cảm tình thì thực sự không có.

Ryu miệng méo xẹo vì cố không cười. Chị cậu gắt thiệt chứ! Atsumu cũng hơi tổn thương khi bị chán ghét công khai. Nhưng tính cách Gojo Ryo thẳng thắn cả trường biết không phải ngày một hai, anh thanh niên đành nín thinh chịu đựng.

-Tiếp theo, tôi không rảnh mà đi bịa đặt luyên thuyên về cậu. Đi vệ sinh xong nghe được cái mưu hèn kế bẩn của cậu cũng đâu phải lỗi của tôi? - Ryo nhún vai.

Tiếng "ú ù" mạnh mẽ vang lên, vài người cười giả lả theo cô quản lý đội bóng chày, ánh mắt sáng quắc trông chờ một sự phản kích. Kanon bị khịa mạnh như thế, vẻ mặt tốt được mới là lạ. Trống ngực đánh từng hồi nặng nề đè ép gần đến ngưỡng bóp nát được đến nơi. Những lời nói tiếp theo triệt để khiến sự bình tĩnh của Kanon tụt thẳng xuống đáy.

-Aoi-san, mình có thể hiểu việc cậu cay cú khi tình cảm của mình không được đáp lại. Nhưng tình yêu không phải thứ có thể dễ dàng ép buộc. Mình cũng thấy Atsumu-kun chưa làm hành động gì vượt qua giới hạn bạn bè. Chắc không chỉ mình, mà cả khối này cũng thấy vậy. Đúng không, mọi người?

Đuôi mắt tà mị, khóe miệng duyên dáng, đồng phục chỉn chu thắt nút kín cổ chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài chất chơi. Câu hỏi cao vút có chủ thể xác định khiến những anh chị khóa trên xung quanh hai đứa năm dưới duy nhất sôi sùng sục. Hai cháu ngơ ngác nhìn các senpai như mở được phong ấn hùng hùng hổ hổ góp thêm vào như thể tình hình còn chưa đủ kích thích.

-Ê đậu má đúng nha! Miya tuy có nhận đồ của Aoi nhưng cũng cảm ơn rạch ròi phết đấy!

-Yes. Mới tuần trước tao thấy hai đứa này ở cây bán nước. Đứa con gái kia mua cho thằng này thì thằng này cũng mua lại mà.

-Nếu đã có ý thì Miya đã bao?

Lam: "Thực ra tán nhau cũng có thể chia tiền đấy anh chị."

Hiroshi: "Nhưng kiểu của Miya-senpai là lịch sự. Chứ nếu thích thật thì nó mặn mà hơn nhiều."

Ryo liếc xéo Atsumu vẫn đang im thin thít. Cô nhận ra được tâm ý thật sự của cậu ta với Kanon trước đó qua mấy lời đồn. Chính xác thì tại Atsumu không giải quyết dứt điểm được với Kanon nên mới có ngày hôm nay.

Ryo cá chết. Bảo bênh cũng khó cơ. Đúng là tầm lớp 10 thằng cha này "phắc" thật.

Một hai bạn trong lớp Atsumu đứng đó khẳng định thêm. Kanon nắm tay muốn gãy cả móng.

-Tưởng như nào? Làm được mấy bữa cơm trưa xong kể công? Atsumu có từ chối nhưng là cậu ta cứ mang đến đấy chứ? Đưa đến tận lớp cơ. - Anh chị nào đó chỉ tay vào Kanon - Ngay cả những hôm Atsumu đi ăn với mấy đứa trong CLB, bạn cũng đi theo nó còn gì?

Lam và Hiroshi đứng hớt cùng nhau xuýt xoa.

Kanon trừng to mắt về phía Ryo, tiếng nói chắc phải phát ra từ kẽ răng.

-Gojo-san, tớ nghĩ đây là chuyện riêng của tớ và Atsumu-kun. Người ngoài như cậu xen vào không tốt lắm.

Vẫn còn biết xấu hổ nói câu này cơ đấy. :))) Thế đứa nào bày ra cho toàn dân thiên hạ xem trước?

Atsumu nhìn Ryo liếc xéo mình. Sắc mặt anh u ám. Cảm giác uất ức nãy giờ vơi đi tương đối. Đôi môi khẽ mấp máy, chàng chuyền hai của đội bóng chuyền cẩn thận.

-Kanon-san, chuyện này đúng là của hai chúng ta. Tôi thấy cả cậu và tôi đều thiếu nhau một lời giải thích. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi.

"Thằng ngu này!" Ryo chậc lưỡi. Đúng là không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào đám con trai đơn bào! Nó không nhận ra là cô đang tranh thủ đám đông cho nó à mà bóp nhau thế?

Ryu bị tay chị gái ngắt sau lưng đau điếng. Câu hét cũng đành đi về hư không khi ánh mắt đỏ tươi của chị gái quét qua. Người em trai đành rơm rớm chịu đựng, âm thầm về phải đấm bỏ bô thằng em trai của Atsumu cho hả giận.

Lam chớp chớp mắt đảo qua Hiroshi, miệng vu vơ hỏi cậu bạn.

-Nếu bây giờ anh kia mà dắt chị kia đi... - Hiroshi nhìn theo Kanon mắt đang sáng lên khó hiểu. -... thì bro nghĩ bà chị đó liệu có trầy tay hay xước chân gì không?

...
A?

Phải ha? Mục đích của màn khóc lóc có kịch bản hôm nay chẳng phải là biến Miya Atsumu thành "fuckboy" hàng real sao? Vừa mới vạch trần chưa được mấy phút, bây giờ lại kéo nhau ra chỗ vắng tự giải quyết, ai dám đảm bảo bà chị kia sẽ buông tha anh ta hoặc ngược lại? Nhỡ nó càng nghiêm trọng hơn thì làm thế nào?

Với nhân chứng ngay tại hiện trường là Lam và Ryo, Kanon vẫn còn khiến Atsumu khốn đốn với màn diễn xuất suất sắc có chuẩn bị của mình. Bạn đàn em nhìn ra bà chị kia như con chó điên muốn đẩy Miya Atsumu xuống đáy xã hội chứ không đơn thuần là kéo vào trong hang từ lúc trong nhà vệ sinh cơ. Chị ta muốn làm vết nhấn thật hoa mỹ trên bức tranh 3 năm Cao trung của anh ta. Chắc chỉ kém làm con gái người ta có bầu thôi chứ Atsumu Sở Khanh là chắc rồi. Vậy nên ai dám khẳng định chị ta sẽ không thêu dệt thêm thứ gì nếu cả hai hẹn nhau ở một chỗ vắng. Còn Atsumu nữa. Nhỡ bị khiêu khích máu dồn lên não rồi lỡ có ra vung tay vào người thì chẳng phải đúng ý "nạn nhân" quá.

Qua lời kể của mọi người, cô nhóc nhận thấy Atsumu tính cách tuy tệ (cái này Lam không rõ là tệ theo khía cạnh nào) nhưng vẫn có lý trí. Anh ta đối xử với Kanon cũng chỉ hơn mức bạn xã giao một tí. Vậy mà bị úp cái nồi to chà bà thì ngã ngửa là phải.

Nhưng mà chị đen lắm...~

Thanh niên nhân vật chính đột nhiên cảm thấy não mình tê lạnh. Nếu như những cái nhìn chằm chằm từ vừa nãy chỉ là hóng hớt, phán xét, thì cảm giác giật thót vừa nãy như thể có ai đó một tay nhấn chìm cả người anh xuống biển.

Anh cố nén sợ hãi kín đáo nhìn xung quanh. Tim nhảy lên từng hồi cảnh báo Atsumu phải sớm tìm ra được người đang muốn đưa anh vào chỗ chết.

Giọng nói non nớt cất lên từ từ chậm rãi. Đôi mắt híp lại phải cố gắng lắm mới nhìn ra nó có màu xanh lam. Điều kiện ánh sáng không được tốt, tóc mái đen dày, cộng với khuôn mặt bị che đi càng làm cho vẻ ngoài của người vừa lên tiếng trở nên thần bí. Thiếu nữ dáng người thấp hẳn so với chàng trai bên cạnh, thỉnh thoảng loe nghoe làm vài động tác nhỏ, giống như lo lắng mà hướng về phía cặp đôi drama hot nhất hôm nay ngập ngừng hỏi.

-Sao thế được ạ? Anh ta trông to khoẻ thế...

Khi mọi người còn đang đơ đơ chưa load được tình hình, Lam liền thút tha thút thít, ai không biết còn tưởng nó là người bị hại.

-Anh ta rõ ràng là có ý đồ xấu mới phải hẹn riêng đó! Anh ngại mọi người ở đây đông không tiện ra tay hay sao mà lại phải tránh?

Hiroshi ngất lịm đỡ bạn mình, đôi con ngươi màu nâu của cậu dại ra, biểu hiện chủ nhân đã chết lâm sàng. Hiển nhiên câu nói của em nó đã thành công thắp lại mồi lửa.

Thơm thơm thơm thơm!!!!

Chị quản lý đội bóng chày rít lên khe khẽ, cô ôm mặt cảm động rưng rức. Tạ ơn thần linh! Chỉ số thông minh của thằng chuyền hai này chạm đáy nhưng quản lý tương lai của nó vớt hết lên rồi!

Atsumu cúi gằm. Mong muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp xem ra đã không thành công.

Cơ thể mét tám bao phủ trong làn nước màu xanh biếc. Dưới chân bị thứ gì cuốn lấy không cho ngoi lên nhưng cũng không kéo anh chìm sâu xuống, lơ lửng giữa khoảng không vô tận. Ở vị trí này, Atsumu vẫn nghe thấy đầy rẫy tạp âm dù cách một mặt nước.

Chậc. Biết cách hành hạ nhau cơ.

Lúc cần thì em trai ruột với những người anh em chí cốt lại không xuất hiện ạ. Mái đầu vàng cam ỉu xìu, tự nhủ chiều nay sẽ gấp đôi cường độ tập luyện để vượt qua cú sốc. Hoặc là chốn ra một góc khóc vì ấm ức. Anh xứng đáng được ăn hết pudding ở nhà.

Bị sự ai oán từ ai đó xuyên qua mấy người chiếu thẳng, Lam thành thạo sấn vào chỗ Hiroshi. Thằng bạn theo bản năng để bạn khoác tay, cho dựa rất ga lăng, cậu vẫn chưa tỉnh được sau phát ngôn gây sốc từ con bạn mình.

Chung máu mủ suốt 17 năm, Ryu chắc phải chặt đầu nếu cậu còn không nhìn ra cái liếc đầy chỉ đạo của chị gái. Ho khan một tiếng, cậu trai trẻ tóc bạch kim chốt lại thêm câu cho vui, hành lang náo nhiệt lại như những phút ban đầu.

-Arara Atsumu-kun, đàn ông con trai trách nhiệm tí đi. Kanon-san đừng sợ. Mọi người sẽ bảo vệ cậu...

Thân hình bạn kouhai bé nhỏ phía xa chợt cứng đờ.

Nghe thì hơi phũ nhưng sự thật là cũng không được mấy ai thật lòng quan tâm người trong cuộc. Tất cả chỉ chực chờ xem bao giờ thì màn khôi hài này kết thúc. Cho dù đứng trong hàng ngũ những người xem diễn, Lam không khỏi cảm thấy tim lạnh, dẫu biết bản thân chẳng phải Mary Sue cao thượng gì.

-... nếu Atsumu làm sai.

Câu nói được Ryu hoàn thành thay toàn bộ những học sinh ở đây bày tỏ lập trường. Ryo hài lòng khi thấy màu xanh lam đối diện tỏa ra ánh sáng lấp lóe dưới nắng.

Rất nhiều câu tự hỏi, câu hô, câu gật gù từ những nam sinh nữ sinh làm một góc hành lang khác hẳn vẻ im ắng ngày thường. Người xem càng lúc càng đông. Có người vào sau chưa hiểu gì thì được người trước nhanh chóng phổ biến.

Ba mặt một lời, đứa nào đúng bênh đứa đấy, tất cả cùng chứng kiến, không sợ mất đi đâu câu nào. Senpai thì vẫn phải có uy tín của senpai. Các em khoá dưới lại nghĩ mình không phân trái phải thì anh chị có xếp hàng nhảy cầu ở cảng Kobe cũng không hết tội. Còn mặt mũi của khối mình với khối anh chị mười hai nữa. Bị so sánh về thành tích đã ghét lắm rồi. Giờ mà bị so về đạo đức nữa thì đúng "bách nhục" luôn.

Không chỉ có cô bé cáo nhỏ, Atsumu tâm trạng chìm vào đáy bể một phát được kéo lên bờ.

Tiếng nói theo sau ủng hộ của những học sinh một lần nữa đưa câu chuyện trở lại vạch xuất phát. Atsumu hai mắt biết ơn nhìn Ryu. Anh quyết đoán chằm chằm Kanon khuôn mặt đã đỏ đến nhăn nhó.

Cứ tiếp tục lấn cấn ở đây thì còn lâu mới có cơ hội để thanh minh.

Hít sâu vào một hơi như sau màn khởi động mệt nhọc, hai tay chàng trai buông thõng thả lỏng, đợi nhịp tim trở về bình ổn, Atsumu nói chuyện với tâm thế thoải mái nhất có thể.

-Trước hết, tôi khẳng định là tôi không có trêu đùa gì cậu cả.

Đúng đúng! Tiếp tục tiếp tục!

-Tôi không biết lý do cậu nghĩ tôi trêu đùa cậu là gì, tôi cần cậu nói thẳng với tôi tại sao cậu nghĩ tôi như thế.

"Được!" Lam bất giác dơ ra ngón cái. Qua vai Kanon, Atsumu vô tình nhìn thấy động tác nhỏ đáng ghét. Trong lòng râm ran cảm giác an toàn, chàng trai vững vàng nghênh đón kẻ trí trá.

Kanon bị thần thái nghiêm túc của "con mồi" làm cho chần chừ. Kế hoạch của cô ta hay lắm nhưng chưa hề chuẩn bị cho tình huống bị phản pháo gay gắt đến vậy. Tình thế thay đổi bất ngờ khi đám đông chịu yên lặng cho hai người tự xử với nhau. Kanon thoáng chút bối rối, cô ta ngập ngừng.

-Vậy... cậu nhận đồ của tớ, cùng tớ đi về nhà... Atsumu-kun tớ nghĩ quan hệ của chúng ta đã trở lên tốt hơn...- Nói rồi cô nàng học sinh giỏi òa lên. - Atsumu-kun, tớ thực sự thích cậu.

Anh chuyền hai nhăn mi.

-Aoi-san, tớ coi cậu như một người bạn. Tớ đã định làm rõ (từ chối) cậu ở một nơi riêng tư hơn (nhưng chắc không được).

Lam nhớ lại những lời Kanon nói lúc quy tội Atsumu. Chờ đi về nhà, tặng quà, ăn cơm với nhau,... Hừm... Bà chị này bật đèn xanh cho anh ta, tán anh ta nhưng anh này cho vào friendzone và giữ khoảng cách.

-Quà bởi vì cậu cũng tặng các bạn khác ở CLB khác nên tớ mới nhận lấy. Đi cùng về thì tớ và Osamu thuận đường nên đưa cậu về. Không chỉ có tớ và Osamu, cậu cũng trò chuyện với những người khác.

Đây không phải vấn đề gì lớn. Dù bên học thuật và thể thao luôn có xích mích nhưng không cản trở các nhóm học sinh hai bên chơi với nhau. Một vài học sinh cũng lên tiếng xác thực, Kanon tặng quà luôn tặng cùng các học sinh khác bên học thuật tặng chứ không phải mỗi mình cô ta tặng. Mấy món handmade xinh đẹp đó là ai trong mấy CLB cũng đều nhận được. Có thì của Atsumu trông đẹp hơn tí. Hai bên tan trường sau khi sinh hoạt gần như là trùng giờ. Ra cổng gặp nhau rồi cùng đi về là rất bình thường mà không phải sao?

-Ăn cơm trưa như bọn họ nói, tớ đã rất nhiều lần từ chối.

Cái này đã có các bạn trong lớp Atsumu biết rõ nhất.

Hiroshi nghe chuyện bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Tìm tình bạn khác giới 100% coi bộ hơi hiếm.

Nhìn xuống đứa bạn đang cười hơ hớ bên dưới, Hiroshi yên tâm vuốt ngực.

Bậy bậy. Chẳng qua không ai tin thôi. Như mấy bà chị quản lý trường cậu, bạn bè khác giới tình cảm chắc như kim cương chứ ở đấy mà tán tỉnh nhau. Đang làm "bẹt ti" (bestie) vui gần chết, ai dẩm lờ nâng cấp lên làm chi.

Kanon vẫn cố chấp tìm cách phản biện. Nhưng Atsumu không ngu ngốc bị ụp nồi như mấy phút trước, anh mạnh mẽ đáp lại Kanon, khiến cô nàng cứng họng.

-Quan hệ giữa hai chúng ta chưa đến mức mà cậu có thể nói tôi "trêu đùa tình cảm" cậu trong khi tôi chưa làm gì quá phận với cậu. Chúng ta còn không phải người yêu. Và nếu hành động của tớ gây hiểu nhầm thì tớ rất xin lỗi. Tớ cũng đã sai khi không nói với cậu sớm hơn. Cái này thì tớ nhận.

Đôi mắt nâu lấy lại sự sắc bén như mỗi lần đứng trên sân đấu, khí chất toả ra khác biệt hoàn toàn làm toàn bộ phải lau mắt nhìn.

Vả mặt đôm đốp luôn. Bấy lâu nay mặt dày la liếm là để người ngoài nhìn vào tưởng hai người là một đôi. Thảo nào chất vấn mạnh mồm thế. Vậy mà khi nhà trai tỏ ý lịch sự thì quay ra khóc lóc, lợi dụng sự hiểu biết "nửa mùa" của mọi người để khiến cho nhà trai bị xỉ vả.

Nghe kinh thật đấy. :)))

-Tiện thể xin cậu giải thích luôn vì sao bạn cậu và cậu lại nghĩ tôi lăng nhăng?

Lam cũng ghé vào xem thử. Atsumu chưa từng có cái mác hiền lành trong suốt 17 năm cuộc đời. Ai ai cũng háo hức chờ xem anh sẽ xử lý sao với "bạn gái tự phong".

Ryo quay qua thì thầm vào tai Ryu.

-Gọi Ginjima học cùng cậu ta tới.

Nói mới để ý, bên bóng chuyền suốt ngày ríu rít với nhau. Không hiểu sao hôm nay lại tách ra để thằng setter "trấn bé đù" này bị quây một mình. Sợ ghê. Thấy hậu quả luôn và ngay.

-Ôi kệ nó. - Ryu lười. - Đang hay, đừng đuổi.

Ryo: :)))

Hai em khoá dưới đã có chút nhàm chán. Đến đây thì chắc sắp gần xong rồi. Hiroshi bị Lam đánh động, cậu lui dần ra sau.

Hai bạn nhỏ mệt mỏi đánh bài chuồn. Yêu với chả đương, nhức cả đầu. Về lớp! Về còn học nữa. Lam hậu bối chỉ giúp được đến thế thôi. Tốt nhất đừng có để bị lật kèo. Vừa mất rất nhiều sức mới khiến anh lội ngược dòng đó.

Cách giờ vào lớp còn 15 phút, cuối cùng Atsumu cũng biết tại sao Aoi Kanon nguyện ý làm cả hai trở thành tâm điểm bàn tán của cả khối sau buổi chiều.

Đứa bạn thân bên cạnh không hổ danh là bạn thân, giúp đỡ bạn mình đến cùng, bất chấp việc này đã kéo theo một vài người không liên quan khác.

-Cứ cho là cậu không thích Kanon đi. Thế tại sao cậu còn đi với một em năm nhất ban sáng. Cái đứa mà người nước ngoài da ngăm ấy.

Bàn chân mới vừa bước ra khỏi đám đông chững lại. Hai bím tóc đong đưa quay ngoắt lại đập vào vai Hiroshi. Cậu cuống cuồng theo bạn mình trở lại. Vị trí của họ đã bị thay thế ngay khi mới lui ra, nhưng nhiêu đó cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của cả hai. Và quan trọng là không ảnh hưởng gì đến nộ khí ngút ngàn của cô gái.

Cậu thanh niên nghe thấy rõ mồn một tiếng các khớp ngón tay kêu lên răng rắc. Gáy cuốn sổ công thức toán của Ozeki bị người đang cầm bẻ muốn gãy ra làm đôi. Hiroshi khiếp sợ nhìn đứa bạn mình đột ngột trở nên im lặng. Động tác che mặt vẫn tinh nghịch như cũ, nhưng chỉ có Hiroshi biết đôi mắt xanh nhìn tròng trọc vào người vừa nói chuyện đang có xu hướng mất kiểm soát.

"Chị ta sủa cái đéo gì vậy?" Gân trên cổ Lam nổi lên. Khoé mắt cô gái giật mạnh.

"Người nước ngoài, da ngăm, không Hypedia thì ai? Cái lùm má!"

Hiroshi ngạc nhiên không kém. Trong đầu cậu nhảy ra ngay lập tức hình ảnh của Hyp-chan.

Đâu chỉ Hiroshi, tất cả mọi người cũng bị nhân vật mới làm cho tỉnh. Ai? Em khoá dưới nào?

Atsumu bị Ryo ánh mắt đỏ như muốn uống máu cậu đến nơi làm cho run lên bần bật. Anh biết mình đến số rồi.

Mấy quản lý thiên vị mấy học sinh con lai hay học sinh nước ngoài v*i cả ra. Cái này chỉ nội bộ các CLB biết. Thấy bảo ½ hoặc ¼, thậm chí là 100% máu chảy trong huyết quản của bọn nó không phải đến từ Nhật Bản hay sao ý. Đéo ai biết. Đấy là tại thời điểm hiện tại. Tất nhiên là có trường hợp ngoại lệ nhưng ít thôi. Kệ mẹ ai có gào thét trên khu truyền thông đa phương tiện của trường về sự ưu ái này ra sao, các bạn quản lý hafu(*) và foreigner(*) vẫn tồn tại như một thế lực.

(*)Hafu: Tại Nhật Bản, con lai được gọi là "hafu" (ý nghĩa là "half" - một nửa). Khái niệm này xuất hiện từ thập niên 70 và ngày càng phổ biến.
(*) foreigner: người nước ngoài, người ngoại quốc.

Cái này nên bàn sau đi. Atsumu chưa muốn bị mấy cái tâm linh của trường quật chết.

Và vào năm nay, bạn học sinh trao đổi gây sốt trên diễn đàn ngay ngày đầu đi học đã nằm trong diện bảo vệ trọng điểm.

Thế mà thằng đầu vàng là anh đây lại ngu si đi trêu chọc học sinh foreigner!

Atsumu khóc không ra nước mắt. Anh rất bị oan.

Bỏ qua việc thắc mắc tại sao Hyp lại dính dáng đến drama khoá trên, Hiroshi trước hết phải trấn an con thú Otori Lam này đã.

Mặc niệm nhìn Kanon và bạn thân đứng cạnh chị ta, Hiroshi vòng tay qua vỗ vỗ vai Lam. Cô gái gầm gừ trong cổ họng, Hiroshi bất lực vỗ vai cô buộc cô kiềm chế biểu cảm.

'Tsumu senpai vội lên tiếng rửa sạch oan khúc cho bản thân. Anh lấy đầu mình ra thề là anh không có gì với cô bạn xinh đẹp đó hết!!! Có thì anh bị biến thành mèo Scottish tai cụp chân ngắn vừa lùn vừa béo!

-Cậu nói đi đâu thế? Tôi chỉ tình cờ va phải em ấy ở chỗ ngã rẽ lớp 10 với 11. Trông hơi lạ nên tôi có nhìn nhiều hơn chút thôi.

Mồ hôi Atsumu đổ ra như suối, anh sợ hãi không dám đưa tay lên lau. Cảm giác bị người đẩy vào chỗ chết giờ lên level thành muốn trực tiếp giết luôn. Atsumu đau khổ khấn vái trong tâm. Anh không biết là ai trong số những người này nhưng xin hãy nghe anh trăn trối đã.

Ryo trầm mặc. Đại khái cô hiểu cái nồi siêu cấp này đến từ đâu rồi. Thằng em Hiroshi thì đang luôn mồm nói gì đó với người bên cạnh nó, vẻ mặt gấp gáp đến tuyệt vọng. Chắc là bé mắt xanh. Cô không nhìn thấy vì ẻm đã bị che khuất.

Cô nàng thở dài day day thái dương. Đến chịu với cái CLB bóng chuyền đấy.

-A? Vậy là cậu Aoi và bạn đây thấy Atsumu đi cùng em khoá dưới kia nên mới rêu rao là Atsumu bỏ bạn cậu hả?

Quần chúng đồng tình. Bạn thân Kanon vừa mới hùng hổ bây giờ mặt xanh như lá.

Trường có học sinh ngoại quốc, quan sát chăm chú là bình thường. Cậu ta không nói năng linh tinh hay làm hành động gì khiếm nhã với bạn nữ đó đã xứng đáng cộng cho 100 điểm. Trời thương Atsumu sau những pha bị úp đi tí thì vào hang làm bạn với dế, có học sinh buổi sáng có mặt ở hiện trường lúc đó bất ngờ đứng ra.

-Yé. Tớ nhìn thấy nhé. Em kia va vào Miya, cậu ấy còn sợ em kia ngại nên xin lỗi trước.

Eo, người đâu mà lịch sự.

Atsumu ngơ ngác nhận nghìn like từ các anh con trai đang cắn hạt dưa.

-Trùng hợp thôi. Sáng nay đông tao cũng va vào mấy người.

-Mà em kia xinh lắm hay sao mà bạn Aoi lồng lộn lên thế? - Câu này khịa chắc!

-Hổng biết. Hổng có để ý. - Nguýt dài. - Sure kèo hợp hơn với "học sinh giỏi". - Cười khúc khích.

...

Xin các người đấy! Atsumu gào thét. Anh mới ấm áp được mấy giây. Toàn thân đóng đá rồi đây này!

Hiroshi nắm chặt hai vai bạn thân. Bóp mạnh không dám mà không bóp thì nó lao ra. Bạn hoa cải đỏ đang điên tiết lắm rồi. Đm bọn ở nhà cứu bố mày với!

Quay lại với nữ chính, nữ chính hiện tại không hề ổn. :((( Kanon bặm môi. Bạn thân thấp thỏm chờ Kanon nói gì chữa ngượng.

Nhân chứng có đến mấy người, bây giờ cố chấp cắn không nhả thì cũng hết đường lui. Nhân lúc sự chú ý của mọi người chưa quay trở lại phần "nhà vệ sinh", Kanon chủ động cúi thấp người xin lỗi.

Ơ cái quần gì thế? Sau một chuỗi đối thoại thì cái âm mưu kia theo đà bị chìm xuống mất kìa! Lam trợn mắt! Thế cô phí công diễn với nói đau cả mồm mà chị ta không nhận báo ứng à?

Không... Con mẹ nó... không nhanh thế được...

-Xin lỗi cậu Atsumu-kun, là tớ nhất thời suy nghĩ không thấu đáo...

Ryo khinh miệt cười khẩy. Chút trò mèo này, nó lại coi thường quản lý là cô quá.

-Thôi thôi bạn im đi.

Mặt Kanon đỏ ửng khi Ryo quát lên.

-Bạn nói vậy thì chứng tỏ mấy câu bạn rú trong nhà vệ sinh là do bạn mê sảng nói ra à?

-Mê sảng gì Gojo-san...

Ryo bực bội khoát tay. Cô lười làm vẻ lịch sự. Thôi để tôi nói nhanh rồi chúng ta cùng cút.

-Ai quên thì tớ nhắc lại cho nhớ. Cô ta - Ryo chỉ thẳng mặt Kanon. - có ý định biến Miya Atsumu thành thằng tệ bạc trong mắt tất cả các cậu.

Atsumu nắm chặt hai tay. Tính chất của chi tiết này khác hoàn toàn so với hai cái trước. Cảm xúc của anh lẫn lộn.

-Gojo-kun tớ không hề vào nhà vệ sinh. - Kanon chơi bài chối.

Nàng quản lý năm hai nheo mắt bố thí, giọng cô đanh lại.

-Móng tay. Móng tay bạn tự đổi màu? Ê cậu bạn thân. Móng tay của bạn thân cậu buổi sáng là màu xanh đúng không?

Lam giật mình. Vì không thể chen lên được nên Lam đành đứng sau lưng một anh khác, cô không nhìn thấy Ryo lúc này. Trong đầu sắp xếp nhanh lại tình huống lúc đó, cô nhớ ra vị trí cô quan sát Kanon và Ryo quan sát Kanon khác nhau. Cô ngồi trong buồng vệ sinh, senpai đứng ở góc tường chỗ đi vào phòng thay đồ.

Trong tâm trạng như lên mây vì chuẩn bị thực hiện được đại sự, Kanon khó nhận ra cách chị ta mấy cái bồn rửa mặt là một Ryo đang dựa lưng quan sát.

Tầm mắt đổ về hai bàn tay quả thật có chút ánh hồng của Kanon. Cô bạn thân cũng nghi hoặc.

-Kanon-chan, móng tay cậu...

Màu hồng nhạt.

Nhưng ban đầu nó là màu xanh.

Kanon vội vã che đậy hai tay. Cô ta luống cuống giải thích.

-Tớ... là tớ đã lau đi giờ ra chơi.

Mấy cái mỹ phẩm đám con trai ù ù cạc cạc nghe sao biết vậy, nhưng đâu thể qua mắt được nhóm nữ sinh luôn trong trạng thái "bỏ đá xuống giếng".

-Aoi-san, lau sơn móng tay cần khá nhiều cồn và nhiều thời gian đấy. Chúng ta kiểm tra xem trong sọt rác nhà vệ sinh có bông tẩm cồn không?

Thám tử mode on. Hơi non. :)))

-Móng cậu nhìn khá dài và đẹp, chắc sẽ không làm qua loa đâu ha? Lau cồn thì cũng phải 5 phút nó mới khô. Nhìn kiểu tô móng là biết có cả lớp base và lớp sơn gel. Việc này không phải ra chơi một lúc là hoàn thành.

-Cứ coi như bỏ qua bước dũa thì tô móng mấy lần cũng chục phút. Làm một mình đấy, trước đó còn lau móng cũ đi.

Hiroshi há hốc mồm nhìn Lam chờ xác thực. Lam cũng há mồm. Dũa móng, lau cồn, tô tô cái gì cơ?

Cái này về hỏi Hyp. Lam mù. 🥲

Bạn thân Kanon cẩn trọng ngẫm lại. Màu sơn này đúng là của chị ta. Chị ta mới đưa Kanon giờ ra chơi tiết trước. Mấy đứa ngựa ngựa make-up nên đồ khá đầy đủ. Lọ sơn base trước đó Kanon cầm rồi. Chẳng lẽ thật sự như bọn họ nói? Kanon thật sự làm trò để bẫy Miya?

-Nào cãi đi. Sao không cãi nữa? - Ai đó không nể nang tí nào khịa to. Chủ thể bị nói cho nắm chặt tay cúi gằm mặt xuống đất.

Vui nhất chắc là mấy nữ sinh. Không dính dáng gì với đứa học sinh giỏi kia thì Atsumu sẽ quay trở về là chàng trai độc thân hoàng kim. Sẽ lại là "của chung" cho tất cả chị em cùng thưởng thức. Họ chắc chắn là người tích cực nhất đẩy sự việc đi đến hồi kết, với thất bại nhất định phải thuộc về Aoi Kanon!

Lam mũi thính đánh hơi được sự bất bình của một bộ phận nữ tính, cô vươn tay kéo lấy chị gái phía trước mình.

Không phải mỗi senpai có bạn thân. Mẹ nó! Động vào bạn thân của kouhai thì ít tuổi hơn nó cũng cắn.

-Uầy chị ơi.

Lam giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ hỏi. Cảm xúc được kouhai lễ phép thưa gửi của chị này khiến công cuộc "ném đá giấu tay" của cô nhóc càng dễ dàng.

Hiroshi ôm mặt, bất lực lần thứ N trong ngày. Cậu xin lỗi vì không làm gì được con quỷ hẹp hòi này. Nó còn bắt cậu ăn miếng trả miếng theo nó. Hiroshi khoanh tay nhìn Lam bức xúc lắm bức xúc vừa thủ thỉ với bà chị khóa trên.

May cho Lam, Yumi Hiroshi cậu đây chỉ quân tử với người quân tử. Còn tiểu nhân thì cậu tự nhận mình hổng hề thua kém bạn cậu tí nào. Chà... ai bảo "vật họp theo loài" cơ. Cậu với Lam, còn cả Hypedia với Ozeki, đều là "cá mè một lứa", tính cáu bẩn như nhau. :)))

-Vậy là thế nào hả chị? Chị kia định tán anh ấy rồi đá ạ? Vừa em không biết còn tưởng anh kia xấu thật ý.

Chị năm hai nhìn đôi mắt xanh vắt "không chút tạp chất" của Lam, trái tim đau đớn không thôi. Chị gái lựa lời cố gắng giải thích sao cho em nó dễ hiểu mà không biết rằng nó ở đây ngay từ đầu. :)))

-Có vẻ là vậy đó em. Theo lời chị tóc ngắn kia, nó nói toẹt ra kế hoạch của mình nhưng vô tình bị người khác nghe thấy. Giờ nhất định không chịu nhận.

Em khoá dưới "kinh ngạc" che miệng bằng quyển sổ. Cô bé líu la líu lo. Đôi mắt thể hiện cảm xúc siêu tốt làm bà chị năm hai như bắt được cạ bàn tán cực xôm.

-Chị ấy không xin lỗi ạ. Dù là con gái nhưng như thế không phải rất quá đáng sao?

Lông mi cong cong dài đều sụp nhẹ chế khuất một phần đôi con ngươi màu lục lam. Câu từ nhẹ nhàng bâng quơ, mũi còn nhăn lại bất bình thay người bị hại. Chỉ có Hiroshi ở khoảng cách gần mới nhìn được, đứa bạn cậu điên cuồng dùng "hiệu ứng đám đông" sút bà chị xui xẻo vào trong hang. Như cách chị ta định làm với ông anh kia. Không lệch một li nào.

-Anh kia chỉ chưa kịp từ chối thôi đúng không ạ? Thế mà chị ấy đi nói với mọi người là anh ấy này nọ. Anh kia chỉ đi lướt qua năm dưới mà chị ấy cũng bảo anh ấy "fuckboy".

-Phải ha. - Chị gái thành công bị Lam dẫn dụ. Chị quay ngoắt ra phía Kanon vẫn đang đứng chôn chân. - Xin lỗi đi bạn ơi. Nhìn kiểu gì thì cũng là bạn nghĩ quá. Lại còn đi đổ tội cho Atsumu-kun.

Kết quả đúng như Lam mong đợi. Lam ló đầu ra sâu sắc nhìn Kanon mất đi vẻ ung dung kiêu ngạo. Thật lòng thì cô đéo quan tâm tâm trạng của Kanon ra sao đâu. Quả báo đến đúng lúc. Chị ta muốn lôi Hypedia vào trò hề của chị ta thì nên chuẩn bị bị người ta lôi lại.

Như Atsumu, Lam không có hiền. :)))

-Chỗ nhà vệ sinh Gojo không hề bịa. Bạn đừng cãi. Tuy tôi không nhìn thấy cậu đi ra nhưng tôi thấy em trai cậu ấy đứng chờ chị mình ngoài cửa phải 10 phút. Vậy cậu ấy ở trong đó lớn hơn hoặc bằng thời gian đó.

-Khớp mà. Chắc là thật rồi. Vừa tao nghe bảo có một đứa nữa trong nhà vệ sinh đúng không?

-Có. Nhân chứng nhiều hơn hai rồi đó.

Dưới chân như thể đeo chì, Kanon ảo giác ra rằng nền đất đang đứng như lún dần xuống. Tai cô ta ù đi, tầm mắt nhấp nháy, đầu ong ong lên tràn ngập tiếng chỉ trích.

Kẻ đi săn lại hoá thành con mồi, khúm núm chờ bị làm thịt. Đến bạn thân cũng sợ hãi dư luận tránh ra. Tâm trí Kanon sụp đổ. Đã không còn cơ hội nào để xoay mình. Cô ta không cần thiết phải đứng ở đây thêm nữa.

Hai chân lảo đảo muốn ngã ra sau, ngay khi cơ thể vừa khụyu xuống, một tiếng thét vang lên vang dội làm xung quanh im bặt. Kanon chỉ cảm thấy cơn đau như bị bóp xương qua lớp vải tay áo, không thể tin được nhìn tay Ryo vẫn chưa thu về.

Mọi người lạnh toát nhìn tình huống vừa phát sinh. Ryo một tay lôi buộc Kanon phải đứng, rồi lại không báo trước thả tay ra làm cô ta ngã vào người đứa bạn thân đang đứng cạnh. Màu mắt đỏ rực của Ryo bình định tất cả.

Hít hà...

-Bớt diễn đi. Nếu mày giả ngất rồi nằm trong phòng y tế thì chuyện sẽ không còn đơn giản là giải quyết trên hành lang nữa. Đừng kéo bọn tao lên văn phòng.

Ryo đưa tay ra sau. Ryu như chim thấy mồi vội túm lấy, đau lòng thổi thổi vào tay chị mình, coi như ở nhà mà lấy khăn giấy trong túi ra lau tay cho. Cú kéo vừa rồi dùng hơi bị nhiều sức. Móng tay chị cậu gãy rùi.

Siscon là thứ gì đó rất đừng nên động vào. Cậu trai trẻ nghiến răng, nét mặt dữ tợn dọa người. Lam nuốt nước bọt, không nhìn thấy nhưng bầu không khí mùi vị lạ quá. Nên im.

Gojo Ryo phất bàn tay còn lại. Kanon ôm chỗ vừa bị Ryo bóp, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo đáng sợ.

-Chúng tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Cậu xin lỗi Miya Atsumu, chuyện này coi như xong. Tôi cũng sẽ bỏ qua mấy câu nói úp nồi của cậu với tôi. Nhưng nếu cậu ngoan cố, tôi sẽ kể chi tiết việc này trên Confession trường.

Thái độ quyết liệt bắt Kanon phải nôn ra bằng được câu xin lỗi được mọi người hưởng ứng mạnh mẽ. Không thể vì một con sâu mà làm cả khối 11 nhịn.

-Người đời thường lạnh lùng với những lời chân thật như nước đá. Mà đối với những lời hư ngôn thì lại sốt sắng nồng nàn. Cậu vì không có được sự đáp lại mà nghĩ cách hãm hại khiến Atsumu phải gánh chịu tiếng xấu. Định tán cậu ta yêu được dăm bữa nửa tháng thì bỏ. Còn lợi dụng người khác cụ thể là đám đông các bạn gây sức ép cho Atsumu, lôi người không liên quan là em khoá dưới vào để hủy hoại danh tiếng. Cậu thấy cậu xứng mặt bạn bè không? Xứng mặt đàn anh đàn chị không?

Đây là việc rất nghiêm trọng. Nếu Atsumu tâm lý không tốt, không vượt qua được những cái nhìn ác cảm, lời lẽ xúc phạm bủa vây mà suy nghĩ không thấu đáo thì hậu quả ai gánh.

Không phải Ryo không nghĩ đến tâm lý của Kanon. Theo thông tin cô thu thập được, cô ta không có tiền sử bệnh tim, huyết áp thấp hay đã có bất ổn về tâm lý. Nhưng Miya Atsumu thì có (*). Cô buộc phải ưu tiên Atsumu hơn. Ryo không tin một đứa vẽ ra kế hoạch thiếu chút nữa thì thành công này sẽ có suy nghĩ dại dột gì được. Trường này không thiếu đứa tạo drama to, vẫn sống nhăn kia, còn coi đó là chiến tích kể lại với điệu bộ rất tự hào. Nó sẽ chỉ là câu chuyện phiếm trong tuần, hai tuần là hết cỡ rồi đâu lại vào đấy. Xui rủi nhỡ cô ta nghĩ quẩn thật, Ryo lạnh mặt. Ai bị hại rõ rành rành. Tự làm bậy khó sống.

(*) Tôi xạo ra đó. Manga không có đâu nhé. 🥺

Đứa năm ngoái ném thuốc trừ sâu vào sân bóng chuyền bạn gái cũ Atsumu đó, vẫn học ở trường kìa. Lập được liên minh hạ được nó thì làm.

Atsumu thấy khoé mắt mình ươn ướt, sống mũi anh hơi cay cay. Không ngờ đứa quản lý CLB bóng chày luôn không cho bọn anh mặt mũi hôm nay lại chịu đứng mũi chịu sào cứu anh một mạng.

Lam có chút hâm mộ khí thế của chị gái này. Người như thế nào mới có uy tín trong cộng đồng cao đến vậy? Cô thực sự muốn biết. Lam phấn khích đấm Hiroshi làm cậu trắng mắt.

Đỉnh thật chứ! Đuôi mắt cô nhóc cong vút.

Cũng... cũng muốn giống chị ý...

Chim sẻ thôi đi nắng mà đậu xuống cành cây, gió thổi phần phật qua đập vào cửa kính, báo hiệu đã hết thời gian biện hộ.

------------
Atsumu chính ra không phải một thằng tồi như những lời đàm tiếu hay được gán cho trên Confession của trường.

Sau mùa hè gãy tay năm lớp 9, Atsumu chậm rãi thay đổi. Không còn những lần hẹn hò chớp nhoáng. Không còn những lần tán gái vô tội vạ, cũng ít đi thái độ cà lơ phất phơ. Đến tính đào hoa, dẻo mồm cũng thu liễm lại. Osamu khá bất ngờ về thằng anh trai mình. Nó vẫn có cái đểu, sát gái vẫn có, nhưng mức độ đã giảm đáng kể. Osamu cứ tưởng là nó là di chứng của vụ gãy tay.

Rồi lên cấp 3, một khoảng thời gian đầu năm lớp 10, Atsumu lại đâu vào đấy. Ừ thì Atsumu như nào Osamu cũng kệ thôi. Nhưng đến khi nó chia tay đứa bạn gái, cái đứa mà sau này ném thuốc trừ sâu vào sân CLB ấy, Atsumu nhạt đi sâu sắc. Lúc đó Osamu cũng tưởng Atsumu bị các anh trong đội mắng quá mà không dám quen bạn gái nữa. Nhưng hóa ra không phải. Đến Osamu sinh đôi, ở cùng nhà với nó cả chục năm cũng chẳng hiểu nổi.

Atsumu "giữ mình"?

Thật ấy. Có cảm giác thế lắm.

Dù mồm Atsumu nói là đang tự tận hưởng cảm giác độc thân cao quý, phét lác gì đó về "em đẹp nhất khi em không thuộc về ai". Osamu đảo mắt. Chắc bố mày tin?

Thằng anh nhà Miya duy trì trạng thái này suốt từ kỳ hai năm nhất đến giờ. Thằng em cũng lười quản. Dù sao Atsumu cũng có nhiều cái để phân tán tư tưởng, nên Osamu không sợ anh mình vì chia tay mà bị trầm cảm đâu.

Atsumu biết được những suy nghĩ quý hóa của đứa em sinh đôi, chắc Atsumu đấm vỡ mồm nó mất.

Ai mà chẳng có bí mật, đúng chứ? Atsumu cũng có. Chỉ là anh cảm thấy chưa phải ngày đẹp để nói ra.

Yêu đương ở thời điểm hiện tại với Atsumu, anh thẳng thắn là anh không nghiêm túc. Nên dù có muốn giải quyết các nhu cầu khó nói của tuổi thanh niên, Atsumu nhất quyết chỉ đồng ý những bạn nữ có chung quan điểm với anh. Mối quan hệ dựa trên tiêu chí tự nguyện, hai bên đồng tình và cùng đi đến kết quả tốt đẹp, sau này có gặp nhau thì cả hai vẫn cười cười chào hỏi nhau được. Chính vì vậy mà Atsumu có thể khẳng định rằng anh chưa từng trêu đùa hay lừa dối bất cứ một bạn nữ nào.

Một trai hư nhưng cũng có nguyên tắc.

Không như Osamu đến giờ vẫn chần chà chần chừ, Atsumu biết rõ bản thân mình ra sao và muốn như thế nào.

Khoảng cuối năm lớp 10, Atsumu được một bạn tán tỉnh. Bạn nữ này cùng khóa, học ở lớp 6 trên tầng. Trông cũng cao ráo, xinh gái, học giỏi. Bạn này lại rất chủ động, nghe bảo biết đối nhân xử thế nên khi cưa cẩm Atsumu, cô bạn không bị fan của anh chặn đánh hay gì cả.

Rủ cùng ăn cơm trưa, làm một vài món handmade nho nhỏ, đi cổ vũ Atsumu chơi bóng, chờ Atsumu về,... Những hành động thể hiện rất rõ chủ ý của bản thân. Cả khối biết bạn đấy tán Atsumu. Mọi người đều thích thú xem đôi này yêu nhau được bao nhiêu ngày. Đến CLB cũng biết chuyện và ẩn ý với Atsumu là thôi cho mày yêu. Thật sự là với tính cách tốt như thế, không ai có thể nghĩ rằng bạn gái này có thể làm gì Atsumu được. Kiểu "nhìn xem, người ta thích cậu còn chẳng hết."

Nhưng mà Atsumu lưỡng lự. Atsumu không biết vì lý do gì mà anh lại lưỡng lự. Bạn nữ này tốt thật đấy, nhưng trực giác mách bảo Atsumu anh không nên đồng ý lời hẹn hò với bạn kia. Ánh mắt Atsumu luôn chứa đầy phức tạp mỗi khi nhìn bạn đấy chủ động đến chào hỏi. Biểu cảm hơi lạnh khiến Osamu mắng anh mấy lần là "làm giá". Anh vẫn cố tỏ ra bình thường mà nói chuyện, mặc dù vậy, trong thâm tâm Atsumu cảm thấy rất có lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của bạn kia.

Sau 4 tháng giằng co, Atsumu quyết định sẽ nói ra lời xin lỗi. Anh chưa thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc. Bạn ấy xứng đáng có một người trân trọng bạn ấy hơn anh. Atsumu cũng đã tự chửi mình hèn khi không nói ra lời này sớm. Việc CLB bận bịu, bài vở nhiều, lại thêm cả ánh mắt dịu dàng nhìn anh mỗi khi bạn ấy ngẩng đầu lên nói, Atsumu thấy rất khó mở lời.

Quyết tâm đã hạ rồi và anh sẽ chấp nhận mọi câu nói khó nghe của bạn đấy. Nhưng...

Cảm giác u uất len lỏi khắp cả người, Atsumu trong nháy mắt bị bủa vây những lời bàn tán dèm pha, những ánh nhìn không thiện cảm chòng chọc từ bốn phía. Trái tim chàng trai trẻ thắt lại.

...không phải trong tình huống này...

Lam phe phẩy quyển sổ a5 bìa màu hồng. Quyển sổ bị bẻ gập hẳn 180°, che đi nửa khuôn mặt từ sống mũi trở xuống. May mắn cô đứng trong một đám hóng hớt rất đông và đang được chắn gần hết người.

-Sợ hãi... Đây là trêu đùa tình cảm của người ta rồi còn gì nữa.

-Chịu ó. Tưởng hiền lành ngoan ngoãn thế nào.

-Trần đời tao chưa thấy đứa con gái nào như vậy. Cưa người ta cho chán đi xong một thời gian sau thì đá.

-Uầy. May mà Miya-kun chưa đồng ý yêu đấy. Đợi mấy tuần sau lại không biết vì sao mình lại bị phốt.

...

Hiroshi nhìn qua Lam đang đứng bên cạnh. Đập vào mắt cậu là khóe môi mỉm vừa đủ, hai mắt dịu đi kha khá. Nhìn nụ cười thỏa mãn của con bé đi, chắc hẳn nó đang cảm thấy rất vui vì mọi người hùa theo nó.

-Haizzz. - Hiroshi thở dài. Lam quan tâm hỏi cậu.

Biết làm sao được. Hiroshi nhún vai. Ai bảo nó là bạn mình cơ. Cả không nhờ nó thì ông đàn anh tóc vàng kia còn bị dắt mũi dài dài.

-Làm sao dợ?

-Hơi thương cảm thôi. Phận con trai mười hai bến nước.

Lam: "...???"

Lam lại đứng nép vào chỗ Hiroshi. Những lời thầm thì càng lúc càng to lên rồi biến thành nói thẳng. Hiroshi góp vào một câu cho xôm.

-Như này người ta ta gọi là gì nhỉ bạn tôi nhỉ?

Lam bắt sóng được liền tung hứng.

-Là "sống lỗi" đấy bạn tôi ạ.

Quần chúng như được tiêm thêm máu gà.

-Chơi dơ thiệt sự.

-Dừa. Bị vạch mặt kìa. Ê chề chưa?

Như chị thì bị chửi là đúng rồi. Ở đây chúng tôi không ưa kẻ nói dối.

Kanon bị tổng chỉ trích đến đỏ cả người. Mất đi vẻ nàng thơ như thường ngày, sắc mặt Kanon trắng bệch. Hai tay cô ta nắm chặt, cổ nổi cả gân xanh.

-Atsumu-kun, tớ thực sự thích cậu...

Atsumu mím môi không trả lời. Kanon càng gấp gáp.

-Thôi xin lỗi Atsumu đi. - Một anh con trai cũng nhịn hết nổi. - Đâu ra thể loại yêu đương như trò đùa vậy? Bạn coi bọn con trai chúng tôi rẻ rúng thế à?

-Phải đấy!

-Xin lỗi đi.

...

Mới chỉ mấy phút trước, tất cả mọi người đều chửi anh. Rồi bây giờ, bọn họ đồng loạt bắt Kanon hướng anh xin lỗi. Atsumu sẽ không đôi co. Họ chỉ theo chiều gió thôi. Anh cũng không quan trọng.

Mí trái Atsumu khẽ giật khi anh nhìn sang qua vai Kanon. Bạn nữ vừa đứng hàng đầu dịch ra vô tình để lộ người đứng sau mình.

Có cái gì đó...

Một bạn nữ có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen buộc hai bên tết thành hai sam to nhìn khá lạ. Bàn tay cầm sổ như một chiếc quạt che đi nửa mặt, trông vừa nghịch ngợm vừa bí ẩn. Bạn nữ nhìn Kanon một chút rồi quay sang nói gì đó với bạn nam đi cùng. Bạn nam cúi người xuống lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật gật rồi cả hai cùng híp mắt cười. Khung cảnh hài hòa nhẹ nhàng đối lập với sự ồn ã và ác liệt đang diễn ra. Giống như chỉ vô tình dạo chơi qua, khói lửa chiến trường không vấy bẩn được đến tâm hồn vẫn luôn sáng tỏ như ngọc quý.

Bạn ấy quay lại hóng tiếp. Đôi mắt nâu màu đại chúng của anh chạm phải màu xanh trong trẻo. Atsumu thất thố quay đi. Trong đầu lóe ra hình ảnh một mặt trăng màu xanh ngọc sáng âm trầm trên nền trời cháy rụi. Atsumu tự nhiên thấy ấm ức.

Sau khi được kéo lên khỏi mặt nước sâu thẳm. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy lại là trăng xanh.

Kanon bất lực giải thích. Atsumu đối diện càng lộ ra vẻ mặt chán ghét. Nước mắt cô ta rơi xuống, không rõ là xấu hổ thật hay làm trò. Nhưng chắc chắn sau hôm nay, cô ta sẽ có danh tiếng rất đẹp ở trường rồi. Đây là quả báo Kanon đáng phải chịu.

-Xin lỗi tôi đi.

Atsumu thất vọng phun ra câu nói lạnh nhạt. Kanon sững người. Xung quanh đồng tình vỗ tay ầm ầm kích bác.

Lam càng cười tít. Gáy dưới quyển sổ tội nghiệp mãi mới được buông tha.

Quanh quẩn đầu mũi là mùi đốt cháy từ đâu tới. Trước đó dưới biển cũng cảm nhận được ánh sáng từ trên xuống chiếu rọi. Một bóng dáng tròn vành vạnh phản chiếu trong đôi mắt chú cáo vàng. Hơi ngạc nhiên khi được ngắm nhìn ở vị trí thoáng đãng chẳng có thứ gì che đậy.

Quá đáng thật chứ. Chú cáo ngoe nguẩy đuôi. Cái thứ tròn vo to khủng bố này là thứ cho cáo biết mình đã chìm bao sâu và mặt nước cách mình bao xa. Nhưng nó cũng là chút ánh sáng duy nhất đè tâm trạng hỗn loạn bị rơi vào biển của cáo lại. Đợi đến khi cáo dùng hết sức bình sinh bơi lên được rồi thì trăng lại coi như không có gì. Vẫn giăng sáng, dệt sáng chiếu rọi bốn phương.

Nhất định có ngày con cáo vàng này sẽ bắt thứ lấp lánh kia xuống rồi ăn luôn.

Atsumu lặp lại. Đúng lúc đó Lam cũng nhắc. Cùng một câu nói, một từ trước mặt, một từ sau lưng, đại diện cho người bị hại và đám đông làm chứng, Kanon biết mình không thể cứu vãn tình hình được nữa.

-Xin lỗi tôi đi / Xin lỗi anh ta đi.

------------
Hai tiết học buổi chiều kết thúc mang theo sự hưng phấn đến khó hiểu từ vị trí khối 11. Trong khi 12 và 10 vẫn đang sắp sách vở chuẩn bị ra về, điện thoại của nửa già số học sinh khối 11 đã rung lên ầm ầm thông báo có biến. Kita vì là thứ hai phải đi họp đầu tuần các CLB nên khi anh về đến đại bản doanh nhà mình, Kita nhíu mày nhìn Atsumu đang ôm Osamu khóc thút thít.

...? Khóc thút thít? Atsumu ôm Osamu?

Kita lùi lại nhìn bảng sân tập xem có đúng sân số 3 không? Ủa đúng mà?

-Có chuyện gì vậy?

Kita nghi ngờ nhìn cả đám vây quanh vị chuyền hai thiên tài. Osamu chưa thể làm anh trai mình nín. Anh thở dài nhìn đội trưởng xin giúp đỡ. Mảng áo chỗ eo anh thấy ẩm ẩm rồi.

'Tsumu ôm eo 'Samu lặng thinh. Ginjima đành kể lại đầu đuôi. Cậu cũng chỉ được nghe kể lại thôi, còn đâu trong cuộc mới biết. Cả đội lựa lời an ủi Atsumu. Sau cú này chắc tởn tới già.

-Tau sẽ đéo yêu đương con mẹ gì sất. - Nạn nhân làu bàu, giọng mũi đặc sệt nghe khá tội. - Huhu. Xíu nữa thì bị bóp chớt.

Kita không ngờ mới đầu tuần CLB đã phải hứng giông tố. Anh day thái dương, thôi kệ cho nó chửi bậy một hôm.

Suna cứ có linh cảm chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Có phải Ginjima bỏ qua chi tiết nào mà anh cứ cấn cấn thế nhỉ.

-'Tsumu, có thật là Gojo Ryo cứu mày không?

Suna hỏi vấn đề này làm gì?

-Ý em là. Gojo Ryo cùng đội quản lý của mẻ ra sao anh cũng biết mà. Lý nào nay lại dễ thương thế?

Gojo Ryo Kita biết. Đứa kouhai tính khí lớn này quả thật thường trực tiếp bỏ qua anh mỗi khi có việc cần trao đổi về hậu cần. Nó không tỏ rõ thái độ coi thường đâu. Nhưng dù anh có bảo anh kiêm luôn quản lý thì có bao nhiêu việc hậu cần của CLB, Ryo vẫn quay đi bàn với HLV phụ trách làm Kita ngại ngùng không ít.

Atsumu ngẩng lên, khóc đến mức mắt đỏ hoe. Bọn con trai đứa nào chẳng thế. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ, oan ức thì vẫn oan ức.

-Nó bảo tiện đường thôi.

Wtf tiện đường?

-Cả có một em nữa cũng nghe thấy. Nên mới lật được nhanh thế.

Này này! Anh quên luôn đấy mới là người lên tiếng trước hả. Nhờ ẻm mà bà kia mới chịu há mồm á!

Và vì Atsumu đéo nhớ nên toàn bộ công lao thuộc về Ryo. :))) CLB Bóng chuyền nợ bên Bóng chày một ân tình. Đúng thật không phải tự dưng nghe thấy rồi vạch trần thì "fuckboy" Atsumu đi nhảy cảng Kobe đi là vừa.

Kita ôm đầu. Anh ở đấy chắc anh cũng đau tim chết. Dính dáng đến tình cảm anh đâu có làm chủ được.

-Thôi chuyện qua rồi. Atsumu đi cảm ơn Ryo chưa?

-Chưa ạ.

Osamu giáng một nắm đấm xuống.

-Ủa sao vẫn chưa? Đi cảm ơn nó đi chứ?

Atsumu hét lên. Osamu cảm tưởng eo mình bị siết đứt, anh la oai oái.

-Mày đi với tao đi! Giờ nhìn thấy con bé đấy tao sợ lắm.

Dưới sự động viên của Aran, Kita và mọi người, Atsumu đã bình tĩnh hơn. Hai anh em dắt díu nhau đi đến CLB bóng chày bày tỏ sự cảm kích. HLV biết chuyện rùng mình một cái rồi cho phép Atsumu về nghỉ. Tưởng nó không đồng ý muốn ở lại tập, vậy mà cúi đầu xin phép rồi ra về luôn, làm Osamu sợ hãi cũng xin nghỉ theo.

Haizzzz. Quá nhiều biến cố cho một thứ Hai. Trái tim trung niên này phải đi khám sớm mất. HLV thở dài.

Thiếu bộ đôi chủ lực không ảnh hưởng nhiều đến luyện tập của cả đội. Một cú phát bóng mạnh của Aran làm bóng đập bay xuyên qua lớp rèm dày của "căn phòng trên tầng hai". HLV phó Oomi cười như được mùa nhìn đám nhóc ngơ ngác không đứa nào chịu leo lên lấy bóng.

-HLV, chúng ta có nên đăng tin tìm quản lý không?

Bọn nhóc hốt lắm rồi.

Suna bị đẩy lên trước chiếc cầu thang đi lên. Anh vùng vẫy thoát ra nhưng không nổi. Omimi và Aran xách hai lách Suna lên mặc cho Suna cao đến 1 mét 85. Đứng trước tâm linh thì tình nghĩa anh em thành cây khế hết. Thanh niên chắn giữa đã có kinh nghiệm bị quật nên ai cũng nhất trí anh nên hi sinh lấy bóng về cho mọi người.

Suna tuyệt vọng nhìn Kita. Kita gật đầu nhìn Suna. Suna khóc.

-Không cần đâu. - HLV nhìn một tay Suna bị Kosaku dí bắt nắm vào thanh ngang. - Khuê phòng của cô chủ, các cậu chủ muốn vào phải xin phép.

Cũng như muốn có vị trí của cô chủ. Trước hết xem cô chủ nguyện ý hay không.

Một loạt gió thổi bay rèm cửa, thổi luôn quả bóng rơi từ trên xuống, trúng đầu kẻ có ý định xâm phạm. Tất cả đang vây quanh cầu thang chợt im bặt rồi la lớn chạy ra khỏi Suna đã ngã ngồi dưới đất. Sân tập số 3 rung chuyển làm mấy con chim đang đậu ngoài cành cây hớt hải bay đi. Mấy đứa năm nhất yếu vía chạy ngay ra chỗ HLV. HLV phó càng cười ác.

CLB lại thêm một truyền thuyết rồi. Oomi lăn lộn xem bọn năm hai gào lên đòi lấy nước thánh gột rửa Suna đen đủi. Một đám lúc nhúc đứng đó mà có mỗi nó bị bóng rơi trúng!

Ác linh lui tán! Thanh tẩy đi!

Norimune đẩy kính. Tốt nhất ông nên cho nghỉ ngày hôm nay. Tiếp tục chắc bọn thanh niên này sảng mất.

------------
Suna không nghĩ ngày mình leo lên đỉnh xã hội lại sớm đến thế. Mới thứ Hai rồi anh còn là yêu quái bị bọn nó ném bóng phất trừ. Vậy mà đến thứ Tư, anh đã trở mình thiếu điều muốn vác loa hét với cả thiên hạ "Siuuuu!"

Buổi trưa không ăn thì chỉ có hai lý do. Một là giảm cân hai là không có tiền mua đồ. Hoặc như năm hai, vừa chết vật với tổng kiểm tra 15 phút Toán ngay trước giờ cơm. Mấy anh trai đã không tha thiết gì tới ăn uống. Cả đám ngồi trên băng ghế bên ngoài căn tin, cơm nhai trong miệng mà như nhai giấy ráp vậy. Đắng.

Chỉ cách đó mấy bước chân và một cái hàng hoa leo, hai trạng thái hoàn toàn trái ngược. Nhóm Lam hôm nay quyết định ăn trưa ở ngoài. Địa điểm được chọn là chỗ hàng hoa leo màu vàng cách căn tin một đoạn. Một phần là vì cảnh đẹp, một phần là vì đồ hôm nay hơi lích kích nên cần không gian rộng để bày biện.

Bốn bạn nhỏ nói chuyện mà không biết rằng giọng nói của mình hơi to đã ảnh hưởng đến các senpai nghỉ ngơi gần đó. Kosaku hơi hơi khó chịu. Anh bèn đứng dậy định ra nhắc nhở. Bước chân dừng lại, Kosaku mở to mắt.

Suna, Atsumu, Ginjima, Osamu hoảng hốt nhìn nhau. Riêng Osamu còn cẩn thận lấy tay ngoáy ngoáy tai, đảm bảo mình không nghe nhầm.

-CLB Bóng chuyền nam á? Cái CLB nhiều phốt đấy hả?

Lam vừa ăn vừa nói. Hai má phồng phồng giống con hamster. Tương cà chua từ chiếc bánh kẹp dính mép làm Hyp bật cười, cô đưa cho bạn khăn giấy lau.

-Bạn muốn biết gì về CLB đấy?

Lam nghiêng đầu. Ozeki búng tay, có vẻ cậu là người hỏi.

-Phốt với truyền thống các thứ thì bỏ qua đi. Mày có gì về CLB đấy rồi. Cầu thủ? Huấn luyện viên? Có đầy đủ hết không?

Hypedia và Hiroshi không có hứng thú. Hypedia hơi ác cảm với bóng chuyền, Hiroshi bày tỏ mình đã thưởng thức quá nhiều drama trong tuần, cậu từ chối tiếp nạp thêm.

Ozeki chắc phải khóc ngất khi cậu nỗ lực kéo người anh em tốt của mình ra khỏi nơi thị phi, mà không biết rằng chính mình vừa khiến nơi thị phi đó tìm thấy con bạn.

Năm hai lấp hết vào góc, thở mạnh còn chả dám. Tim các cầu thủ đội bóng chuyền đập bình bịch bình bịch. Suna cuống cuồng lấy điện thoại trong túi ra mà quên mất anh để điện thoại ở lớp sạc.

-Cái đệt! - Chàng trai rít. - Gin đưa điện thoại mày cho tao!

-Ơ làm gì?

-Nhanh lên!

Đợi khi Suna nhận lấy, anh không phí một giây nào mở máy và bấm vào quay phim.

Giống như một quả bom, rơi tự do xuống rồi một tiếng "bùm" đánh thẳng vào óc. Máy quay chỉ quay được một góc khuôn mặt người nói. Nhưng nhiêu đó là đủ. Bởi vì thứ ghi lại rõ ràng nhất là từng câu từng chữ của người kia. Suna nắm chặt tay giữ cho điện thoại khỏi rung lắc.

-Hết. - Ngắn gọn kệ cho sức nặng ngàn cân. - Thế bắt đầu từ năm nhất trước nhá? Một đứa trong đó học lớp học sinh giỏi nên tao có chú ý hơn.

Ôi thần linh ơi...

Lam chống tay, vô tư cười cười trả lời câu hỏi của bạn mình.

Bí mật của bọn họ... bị biết hết rồi...

-Heisuke Riseki, lớp 1-8. Áo số 14, áo mới nhận hôm qua xong - Wing spiker. Địa chỉ là...

############################
Halo mọi người. 🥺 Lâu rồi không gặp ạ.
Tại tui viết ra tình huống khó quá nên nó mới mất nhiều thời gian giải quyết vậy ý. Tham khảo đủ nguồn trapboy rồi trapgirl. Cũng... cũng hài lòng. Lặp từ hơi nhiều cả hơi qua loa nên mong mọi người thông cảm. 👉👈 Tui đã rất cố gắng. 🥺
Đọc vui vẻ thôi nha các bạn. Không khuyến khích hay truyền đạt tư tưởng sai trái gì ở đây hết. Có cảnh báo rồi. Xin đừng cố chấp đọc rồi buông lời ác ý.
Thế là CLB tìm thấy con gái rồi đó ạ. Bravo!!! 🥺👍

27/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top