Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới những vì tinh tú có một thiên thần đang ngồi ngẩn ngơ như đang mơ về một thế giới khác. Cô ngồi đó, như một bức tượng điêu khắc của sự diệu kì.

Không gian như tô điểm cho nàng tinh linh đó. Những chú đom đóm như có như không bay lượn xung quanh cô càng làm cho vẻ đẹp của cô trở lên huyền bí, mờ ảo.

Thời gian cứ chậm rãi trôi bất kể cho con người có níu giữ nó như thế nào.

Cô cứ ngồi đó, một mình lặng lẽ nhìn ngắm những vì sao trên nền trời u tối.

Một lúc sau người được cho là bức tượng điêu khắc cũng có phản ứng chứng minh là mình còn sống. Cô đứng dậy vận động cơ thể sau một thời gian ngồi trai mộng bên bờ sông ngắm sao.

Nhưng vừa mới đứng lên cử động chân thì cô dẫm phải một thứ gì đó vừa trơn vừa mềm. Cúi xuống thì ôi thôi một bé rắn nhỏ nhỏ xinh xinh đang bị chị nhà dẫm dẹp lép cái đầu. Hoảng hốt cô giật lùi lại thì bị vấp ngã sml xuống sông. Do hoảng hốt+ chân vẫn còn đang tê nên cô nhanh chóng chìm vào làn nước lạnh giá. Trước lúc bóng tối hoàn toàn chiếm trọn tâm trí cô đã mơ hồ nhìn thấy một ngôi sao băng bay xẹt qua. Lúc đó cô đã ước rằng mình sẽ được sống lại để bắt đầu lại một cuộc sống mới, làm một con người mới.

Cô từ từ tỉnh lại trong cơn co bóp rồi thuận theo lực đẩy để ra ngoài. Ánh sáng bất ngờ không báo trước làm cô nheo mắt khó chịu. Cô muốn bảo người ta đi tắt đèn thì phát ra khỏi miệng chỉ là những tiếng oe oe của trẻ sơ sinh.
Cảm giác bất an làm cô cảm thấy khó chịu. Cô cố nói một câu nào đó nhưng phát ra chỉ là những tiếng oe oe làm cô cảm thấy trời đất bỗng chốc trao đảo rồi cô cứ thế ngất đi trong vòng tay hộ lí.

~~~ ta là tuyến phân cách thời gian~~~~

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà 16 năm đã trôi qua. Cuộc sống của cô bây giờ rất hạnh phúc và vui vẻ.

Trong khoảng thời gian này cô đã chấp nhận sự thật phũ phàng là cô đã xuyên không mà không chỉ vậy cô còn cư nhiên xuyên vào bộ anime haikyuu mà hôm sinh nhật 17t cô mua về cày suốt hai hôm được nghỉ lễ. Tuy nhiên điều làm cô sốc nhất là cô cư nhiên xuyên qua làm em gái song sinh của nhân vật chính là hinata _ một nhân vật không hề tồn tại.

Tuy làm nhân vật hư cấu nhưng cô cũng rất hạnh phúc khi có một gia đình luôn yêu thương và bảo vệ cô. Mặc dù gia đình cô hơi quái dị khi có một người ba là thê nô, một người mẹ là nữ vương, một thằng anh là siscon cùng một đứa em là tsundere nhưng không vì thế mà nhà cô chìm trong sự u ám mà ngược lại nó lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. 
Cô luôn mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về gia đình mình. Nhìn ra bầu trời trong xanh cô đã tự hứa rằng sẽ cố gằng bảo vệ gia đình mình, bảo vệ những người mà cô yêu quý.

Tự nhủ với mình xong thì cô lon ton chạy xuống nhà để ăn sáng và đi học. Hôm nay ngày cô và anh trai nhập học vào cao trung. Cô đã đăng kí nhập học vào cao trung Karasuno (k biết đúng hông ta) cùng với anh trai.

Chạy lon ton vào phòng bếp thì cô lập tức đứng hình trước cái khung cảnh tan hoang của nhà bếp. Khóe mắt cô giật liên hồi, mặt thì đen hơn cái đít nồi, cố gắng bình ổn tâm trạng cô bước vào cái bếp đen như vừa bị hỏa hoạn mà cất cái giọng như là tu la đòi mạng:

"Oto- san, oka- san, nii- tan cùng với Ko- chan đang làm gì vậy ạ?"

Ba người vừa được điểm danh đồng thời nuốt nước bọt cái ực mà quay về phía phát ra âm thanh rồi cười ahaha nhưng chưa được 3s đã đồng loạt cúi đầu xin lỗi việc phá hủy cái bếp yêu quý của cô.

Nhìn họ mà cô chỉ biết thở dài cho cuộc sống bi ai của mình. Cô thật không hiểu sao mà ba cùng mẹ cô đều không biết nấu ăn nhưng lại sống với nhau cho đến bây giờ được. Có lần cô hỏi họ biết nấu món gì thì họ không ngần ngại trả lời là các món luộc làm cô co rút khóe miệng. Từ đó, việc nấu ăn toàn do cô đảm nhận còn những việc khác thì mẹ cô sẽ làm.

Ngoái nhìn căn bếp không còn hình dạng cô chỉ biết xoa chán thở dài. Vì để hôm đầu tiên đi học không bị trễ cô đành phải tạm gác chuyện này qua một bên rồi chạy qua túm cổ thằng anh phá hoại của mình lôi xềnh xệch như lôi bao tải đi học. Vừa đi cô vừa ngoái lại một câu nhẹ tựa lông hồng nhưng có sức công phá còn khủng hơn bom nguyên tử:

"Ba người đừng vội mừng tối về con sẽ sử lí mọi người sau. Vậy  nha con đi học đây."

Dứt lời cô quay gót bỏ đi để lại ba con người vẫn còn đơ trong câu nói nhẹ nhàng của cô.

Khi cô đi được một đoạn khá xa thì một tiếng hét tuyệt vọng va g ra từ phía khu nhà của cô

"Aaaaa.....Đừng.......mà......"

Nghe tiếng hét cô cười khúc khích nhưng ngay lập tức nụ cười trở nên cứng ngắc khi nhìn thấy hình ảnh một chàng trai đang bị một con điên đạp đúng chỗ cần phải bảo vệ đang nằm gục trên đường trước bao ánh mắt của người đi đường. Mà cái con điên đang hành hung kia lại là con bạn thân của cô làm cô chỉ biết thở dài bất lực.

Do không thể để án mạng xảy ra cô đành phải lên tiếng can thiệp

"Mày đang làm gì thế Mika?"

Nghe tiếng gọi cô gái tên Mika quay lại và ngay khi nhìn thấy người phát ngôn thì lập tức thay đổi 360° thành một con người hiền lành, dễ thương khiến cô triệt để câm nín

"A hiko- chan lâu rồi không gặp nhớ cậu lém lun a"_Mika

"Uk nhưng đừng đánh trống lảng câu hỏi của mình"_Hinako

"A....mình....mình.... chỉ là dạy dỗ tên biến thái thôi mà.... ahaha..."_Mika

"Really?"_Hinako

"Yes"_Mika

"Tôi không phải biến tháiiiiiiii"_?

Nghe tiếng hét cô quay lại xem nơi phát ra nó thì thấy thanh niên bị tẩn nhừ tử đã tỉnh và chắc anh ta đã nghe thấy câu trả lời của con bạn cô nên mới phản ứng như thế.

Thấy vậy cô đi qua chỗ anh rồi cúi đầu:

"Tôi xin lỗi về sự việc vừa rồi, anh cảm thấy trong người như thế nào có khó chịu chỗ nào không?"

"A à không tôi không sao cô đừng lo chút vết thương này không là gì cả cô đừng bận tâm"

"Có thật là không sao không?"

"Thật"

"Vậy thôi chào anh chúng tôi có việc nên đi trước tạm biệt"

Nói xong cô bỏ đi không quên kéo theo hai con người bị bán cho cả tấn bơ đi cùng. Vừa kéo cô vừa cốc vào đầu vừa càm ràm con bạn như du côn của mình mà không biết rằng bản thân mình vừa mới tạo nên một đóa hoa đào vô cùng nhây và vô sỉ.

Đến trường, cô tạm biệt Mika xong thì đi theo anh mình đi tìm lớp. Đứng trước bảng phân lớp cô chỉ có thể vô lực trước cái sức khỏe có thừa nhưng trí thông minh có hạn của anh trai mình.

Tìm lớp xong thì anh cô bù lu bù la bảo là muốn được học chung với cô không muốn xa cô làm cô vừa tức vừa buồn cười

"Nín... nín... nii như trẻ con ý lớp em học chỉ cách lớp nii có 3 lớp mà nii cứ làm quá lên không à. Nếu thích thì nii có thể sang tìm em bất cứ lúc nào và ngược lại em cũng có thể qua tìm nii mà"

"Nhưng...."

Chưa để anh cô dứt lời cô đã chen vào nói

"Không nhưng nhị gì hết nii mà còn như thế thì em cắt suốt cơm tối nay câu nii"

"A đừng mà anh sẽ không nói gì nữa đừng cắt cơm nii nha nha Hiko- cha"

"Anh hứa nhá?"

"Anh hứa"

"Vậy em về lớp đây tạm biệt nii"

"Uk bye bye Hiko- chan"



Xong Chương 1 mọi người nhớ ghé qua ủng hộ chuyện của mình nha.
         Arigato minna- chan
Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hànbăng