Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Yuuki thì sao nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, trùng hợp ghê, nhà em cách đây có vài nhà thôi sao?" Kuroo hỏi. Yuuki đang say lên say xuống vì ban nãy đi tàu điện. 

"Vâng... Ụa!" Yuuki bụm miệng. 

"Này, có sao không đó?" Kuroo hỏi lại lần nữa. Yuuki xua tay. 

"Hai anh về đi ạ, không cần lo cho em đâu." Yuuki mặt xanh như tàu lá chuối nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn, bước chân loạng choạng như có thể ngã bất cứ lúc nào. Kuroo vẫy tay chào rồi xách Kenma đi. Buồn nôn là chuyện của buồn nôn, còn việc hóng là việc hóng, con mắt đỏ nhạt của Yuuki dõi theo từng hành động của cả hai(nghe như stalker ý). 

'...OTP đẹp ghê!' Yuuki đứng thẳng dậy, hít một hơi sâu rồi trở về bình thường. Say tàu chỉ có tí thôi, không lâu lắm đâu. Nhất là khi bạn đã làm bao cát cho Hoshi 'vài chục' lần. Yuuki mở điện thoại, dùng chế độ chụp đêm của điện thoại mình mà nhắm vào Kuroo và Kenma phía xa xa. 

*Tách tách tách x3,14* Cũng như Sayo, lại thêm một con người nối gót con đường vứt bỏ liêm sỉ để theo đuổi OTP và bias. Chụp liên tục đạt mốc 50 bức ảnh Yuuki mới chịu dừng, thấy tin nhắn hiển thị liền bấm vào xem. 

__________ Insert đoạn nhắn tin__________ 

"Ớ, quên gửi cho bọn nó xem ảnh rồi." Yuuki sau khi offline mới nhớ. 

'Thôi kệ, về nhà tìm gì ăn rồi đi ngủ.' Nối bước Sayo, nó cũng nhảy chân sáo về nhà. 

(Hoshi: Riết rồi hai đứa nó điên cùng nhau luôn.) 

Mở khóa cửa, Yuuki chui tót vào trong, đóng khóa cửa cẩn thận rồi chạy thẳng vào bếp. Thứ đầu tiên nó đụng vào là cái tủ lạnh, lục tung lên thì chỉ thấy đồ sống, phải nấu lên mới ăn được mà nó thì không muốn xuyên nữa đâu, ở đây vui hơn. Một lần nữa, điện thoại reo thật to làm nó giật mình. Là Hoshi gọi đến. 

"Mày gọi tao có chuyện gì hem?" Nó hỏi. 

[Tao cảnh cáo mày, đừng có đụng vào bếp lần nữa. Trên tủ còn mì gói, đun nước bằng ấm siêu tốc rồi ăn đi.] Giọng nói lạnh lẽo làm Yuuki run. 

"Thì tao có định dùng bếp đâu! Tao mới đang tìm đồ ăn." Nó hét vô cái điện thoại. 

[Tao phải nói trước, chứ mày mà đụng vào bếp thì chết. Tao hiểu mày rõ lắm.] 

"Tao biết rồi mà, sao mày cứ coi tao như trẻ con thế?!" Yuuki ấm ức. 

[Nhắc lại lần nữa. Cấm. Đụng. Vào. Bếp. Hay. Lò. Nướng.] 

"...Dạ vâng em hiểu rồi." Yuuki nở nụ cười 'tràn đầy sức sống'. 

[Đun nước xong nhớ rút phích cắm. Tao cúp máy đây. Tút tút tút...] 

"Nó coi thường mình đến thế luôn..." Yuuki bĩu môi. Với tay lên tủ trên bếp, nó lôi ra đủ loại mì gói. Udon, ramen ăn liền, mì Hàn Quốc...

"Rồi giờ không biết ăn loại nào luôn ạ. Chọn đại đi." Yuuki bỏ ra hai gói giống nhau, còn lại bỏ hết vào tủ. Đun nước, hấp mì, trong lúc đợi thì nó ngồi vẽ, mì chín thì bỏ ra ăn, ăn xong thì rửa bát đũa, sau đấy thì tìm đồ ăn vặt để tráng miệng luôn thể. 

"Đồ nghề vẽ của tôi, trời ơi còn nguyên! May quá là may." Căn bản là mọi căn phòng trong nhà đều giữ nguyên, đồ dùng và các thứ khác cũng vậy. Ờm thì là dân vẽ mà, quý dụng cụ vẽ lắm, nhất là những loại màu và cọ chổi đủ loại nó săn từ hồi còn học Sơ trung, è cổ ra mà trả nợ sau khi đã trả tiền cho đống đồ. Thật may mắn Hoshi có trả giúp cho nó một 'ít', giờ thì nó phải vẽ cho Hoshi free (nhưng đa phần Hoshi vẫn trả đầy đủ). 

"Hm... vẽ cái gì đây nhỉ?... À hihi, nghĩ ra rồi!" Dứt ý nghĩ Yuuki liền cầm bút chì lên, lia lia vài đường ra một bản phác họa. Nhưng rồi nó cất mọi thứ về chỗ cũ, ngáp dài và vươn vai. Nó thay quần áo thành cái áo phông dài đến đầu gối rồi *Tách*. Đèn tắt và Yuuki nhảy lên giường đi ngủ.

____________________ 

P/S: Ờ thì, mình comeback rồi đây. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi chap mới và ủng hộ mình. Đoạn kết của chap trên có hơi cụt, tại mình không biết viết phần kết cho lắm. Cũng lại sắp thi học kì rồi đó. Chúc các cậu thi tốt. 

Ngày 04/12/2020.

~Saki~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top