Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom đứng trên lầu, trước khung cửa sổ mục nát nhưng ít bụi.

Gương mặt hắn lạnh lẽo, vô cảm nhìn đám trẻ đang tụ tập dưới sân. Đứa nào đứa nấy háo hức vì sắp được bà cô chủ nhiệm dắt đi chơi xuân.

Sau những ngày đông dài đằng đẵng chỉ có thể quanh quẩn xung quanh trại trẻ, thảo nào đám nhỏ không giấu được sự phấn khích. Bữa nay bà ta còn thuê hẳn một chuyến xe chuyên chở rơm rạ để đưa đám nhóc tới vùng ngoại ô ven biển.

Hắn chú ý tới hai đứa Amy Benson và Dennis Bishop và thầm nghĩ:

"Tụi mày đã được tha bổng... lần này."

Lần trước, khi hắn có tham gia chuyến du ngoạn kia, hai đứa nhóc ấy đã bị hắn làm cho kinh hãi đến mức không dám hé nửa miệng một thời gian dài sau đó.

Chúng bị dụ vào cái hang nơi hắn chôn vùi cả trại trẻ nhiều năm sau đó cùng rất nhiều kẻ ngáng chân mình. Đấy cũng là nơi hắn giấu chiếc mề đay của Slytherin. Giờ thì có lẽ hắn phải tìm một địa điểm khác an toàn hơn vì rốt cuộc thì "bọn chúng" đã tìm ra nơi ấy.

Tất nhiên thì đó là chuyện của rất nhiều năm sau, còn giờ thì nơi này vẫn đang giam cầm và giữ chân hắn. Tom không còn cách nào khác ngoài trừ nhẫn nhịn.

"Ọc... Ọc..."

- Chết tiệt!

"Nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn!..." Hắn tủ nhủ điều ấy không biết bao nhiêu lần nhưng dù gì thì bây giờ hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc mười tuổi và vẫn cần những thứ để tồn tại.

Tom đi tới nhà bếp, bên trong cũng sạch sẽ, không bụi nhưng trống trải.

Hắn lục tìm cả căn bếp nhưng tuyệt nhiên không còn gì. Cơn đói khiến ruột gan hắn cồn cào và suy nghĩ không thông.

Trong đầu hắn đang mường tượng đến đủ loại tệ nạn, thậm chí có thể sát hại vài ba tên muggle để giành lấy thức ăn. Nhưng tất nhiên là hắn đâu có ngu, hắn của hiện tại không thể che giấu thi thể hay xử lí hiện trường.

- Cướp giật thì không vấn đề...

Thế nhưng Tom vừa ra tới cổng lại phát hiện nó đã bị khoá, cũng không còn sức để leo trèo gì. Hắn cũng lần mò theo trí nhớ tìm ra chỗ hắn thường dùng để lẻn ra khỏi trại nhưng chỗ đó đã bị chặn.

"Phải rồi, ả đàn bà đó đã phát hiện ra và... Chậc!"

Tom dáo dác nhìn xung quanh không một bóng người, thỉnh thoảng nghe tiếng lá xào xạc.

Hắn chỉ vừa mới trọng sinh và chỉ vừa mới đây thôi, bên hắn vẫn còn cả ngàn tay sai còn giờ,  chỉ một mình hắn cùng đồng không mông quạnh. Một xúc cảm mà hắn ghê tởm đang xuyên qua từng thớ thịt, thôi thúc hắn làm điều mà hắn còn chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Này nhé, chỉ có thể là kẻ khác van nài cầu xin đến bên chân hắn thôi chứ không có chuyện hắn - chú tể Voldemort mà phải hạ mình tới bên cạnh ai đó đâu.

Dĩ nhiên là hắn kiềm chế được bằng cách trở về phòng, đắp chăn đi ngủ để quên đi cơn đói đang giằng xé ruột gan. Tom chìm trong cơn miên man nhưng không tài nào ngủ sâu giấc.

"KÍNHHH CONGGG!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top