Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói những người yêu nhau thật lòng thì dù có bao hiểm trở xa cách cũng sẽ rồi quay lại với nhau. Và chuyện tình của chàng thiếu gia Albert và cô tiểu thư Emilie chính là minh chứng của điều này. Họ đã làm lành sau một khoảng thời gian nhưng hiện tại đã năm năm trôi qua kể từ ngày Albert trở về. Và mặc kệ những lời đàm tiếu họ vẫn quyết định cho tình cảm này một cơ hội nữa.
Còn Tom của lúc này cũng đang trên đà phát triển theo hướng hắn muốn vô cùng thuận lợi và nhanh chóng. Đương nhiên rồi vì hắn đã từng làm chuyện đó một lần, rút ra bao kinh nghiệm là rút ngắn bấy nhiêu thời gian. Ngay sau khi ra trường hắn đã nhanh chóng lôi kéo được thêm vô số người ủng hộ hắn hay chính xác hơn là những kẻ đều ghét phủ thuỷ con nhà muggle mà chúng gọi với cái tên miệt thị là Máu Bùn. Tom còn thành công lôi kéo đám người sói và một bộ phận không nhỏ những viên chức trong Bộ Pháp Thuật. Tất nhiên những điều này vẫn chỉ âm ỉ trong tối, chưa hề lọt đến tai những người mà Tom - lúc này đã được gọi là Voldemort không muốn họ được phép biết ví dụ như giáo sư Dumberdore. Đơn giản vì bất cứ ai sẽ là kẻ thù của hắn trong tương lai hắn đều đã nằm lòng hết rồi và giết họ từ trong trứng nước.
Trận chiến này bên phe thiện hoàn toàn không có cơ hội.
Nhưng những cái chết của phù thuỷ con nhà muggle ở thế giới của họ chỉ như những cơn gió lạnh. Khiến người ta thấy lạnh lẽo nhưng cũng mau quên. Và những chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến tân đám cưới của hai gia đình Walton và Anderson.
Lần này họ chỉ dám mời người thân và một số bạn bè thân thiết. Mà cũng phải thôi, có mời mấy người bạn xã giao thì họ cũng chả dám đến. Họ nào chịu đựng nổi tai tiếng, ngược lại còn khúc khích phía sau không hết.
- Lần này sẽ khác đúng không mẹ?
Emilie nhăn mày nhìn bản thân trong gương. Thấy bản thân lại mặc bộ váy trắng khiến cô không khỏi nhớ đến chuyện quá khứ. Mẹ cô ôm nhẹ an ủi:
- Ta cũng mong là như vậy, con yêu. À... phải rồi, suýt thì quên, bộ trang sức gia truyền. Đợi ta chút nhé con gái.
Bà Anderson bước ra ngoài để lại Emilie một mình ngồi thẩn thơ trong phòng. Dù rằng đám cưới lần này đã bố trí đủ loại bảo vệ nhưng vẫn khiến lòng cô không khỏi làm sao hết bất an. Đột nhiên, có một thân ảnh mặc vét cầm hoa trên tay lẳng lặng tiến vào phòng tân trang. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng nhìn qua bộ đồ trên người Emilie đoán đó là:
- Albert?
Một lúc sau, bà Anderson trở lại với chiếc hộp trang sức trên tay mở cửa bước vô phòng.
- Xin lỗi nhé con yêu, có chút vấn đề với khâu sự kiện nên dì Sarah đã giữ ta lại để...
Nhìn cảnh tượng đột ngột trước mắt, bà Anderson chết lặng rồi thét lên kinh hoàng, ngất lịm đi. Mọi người nghe thấy thì vội qua xem và có thêm rất nhiều tiếng hét khác.
Trước mắt họ là cảnh Emilie xinh đẹp trong bộ váy cưới đang ngồi trên ghế, hai tay cầm một bó hoa trắng lạ hoắc trên nền thảm trắng. Thế nhưng trên nền trắng ấy máu tươi đang chảy ra từ từ thành dòng, xuất phát từ phía sau bó hoa loang ra xung quanh. Emilie gập người xuống, mắt nhắm nghiền.
Và từ đó, câu chuyện về mối tình được cho là bị nguyền rủa ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top