Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại một giờ trước khi bà Anderson phát hiện ra cái chết của con gái.
- Albert? Ơ... M... Mallot?
Emilie cực kì đề phòng, cô chầm chậm lùi về phía sau.
- Anh làm gì ở đây?
Mallot không trả lời vội, hắn nhìn khắp căn phòng rồi lại nhìn Emilie từ trên xuống mỉm cười. Một nụ cười khiến Emilie nổi da gà, căng dây thần kinh.
- Năm năm rồi mà trông em vẫn đẹp, không khác gì như cái lần đó.
Hắn ta chạm tay vào mặt bàn mà Emilie vừa mới đứng dậy, tiếp tục nói:
- Thật sự là không có gì khác cả. Thế mà tôi còn tự ảo tưởng lần này sẽ khác.
Emilie đổ mồ hôi hột, ngập ngừng hỏi:
- Ý anh là sao?
- Ý tôi là... tôi đã ảo tưởng rằng đã khiến em hồi tâm chuyên ý.
Emilie chợt thấy chan chát trong miệng, lảng ánh mắt đi đáp:
- Mallot chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ yêu anh cả...
- TÔI BIẾT!!!
Hắn quát lên khiến Emilie thất kinh. Hắn che mặt nói:
- Tôi biết, tôi biết chứ. Em yêu thằng đó và cũng sẽ luôn là thằng đó nhưng vấn đề là...
Hắn lại mỉm cười, tiến thẳng đến chỗ cô. Emilie sợ hãi muốn hét lên thì bị hắn bịt miệng rút con dao từ trong bó hoa ra đam thẳng vào bụng cô. Emilie trợn tròn mắt nhìn Mallot, máu phun ra từ miệng.
- ...Vấn đề là dù thằng đó có biến mất khỏi cuộc đời này thì cô cũng sẽ không bao giờ chọn tôi.
Nói rồi hắn rút lưỡi dao ra, máu phun ra từ đó. Emilie nằm bất động trên vũng máu tươi. Mallot nhìn cô nằm dưới sàn một cách vô cảm nhưng đột nhiên lại bắt đầu tỏ ra lo lắng, sợ hãi. Hắn vội quỳ xuống ôm lấy thi thể của Emilie gọi tên cô, máu tưoi dính đầy lên tay hắn và dính lên mặt Emilie. Hắn cố lau nó đi nhưng càng lau càng nhoe nhoét. Đang không biết phải làm gì thì anh trai hắn đã xuất hiện, hắn gào khóc kêu anh giúp mình.
John Nichols, anh trai của Mallot Nichols vì quá hiểu tính em mình nên đã theo nói đến đây. Ban đầu chỉ nghĩ là nó đến muốn làm loạn nhưng không ngờ chỉ một giây lơ là nó đã làm ra chuyện lớn. Nhưng vì hắn vẫn là anh nó nên đã giúp nó thu dọn hiện trường. Không như đứa em, anh ta vô cùng thuần thục và nhanh gọn dường như đây chẳng phải lần đâu. Anh ta còn tìm cho Mallot một bộ đồ nhân viên để thay và thành công thoát khỏi hiện trường trước khi có người phát hiện.
Làm nhiều việc như thế mà cuối cùng Mallot vẫn bị bắt vì lỡ để lại dấu vân tay trên bàn trang điểm, hơn nữa hắn cũng là kẻ bị tình nghi số một do có động cơ gây án. Hắn bị phán tử hình vì tội giết người có chủ đích. Mọi người đều cho rằng hắn bị vậy là xứng đáng cũng coi như là chấm dứt mối tình bi kịch của thế kỉ. Thế nhưng những nỗi đau hắn tạo ra vẫn còn tiếp tục.
Gia tộc Anderson cứ thế mà đi xuống vì ông Mathew cũng chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì kể cả sống chứ nói gì đến làm vận động cải cách. Bà Anderson thì ngày ngày như người mất hồn, đi đi lại lại miệng liên tục lẩm bẩm tên con gái. Bác sĩ cho rằng vì đã tận mắt chứng kiến cái chết thảm của con gái nên đã khiến thần trí của bả trở nên bất ổn. Nhưng tệ nhất kể đến phải là người sẽ mãi luôn là chồng sắp cưới của Emilie, Albert. Anh ta đã tự tử nhưng thất bại do được người nhà phát hiện kịp thời. Kể từ đó họ nhốt anh lại, giám sát 24/7.
Cả một quãng thời gian dài, người dân Luân Đôn cứ luôn miệng truyền tai nhau kể về mối tình nghiệt ngã và ngang trái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top