Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức của Tom Riddle vẫn tiếp tục. Hắn nguyền rủa hằng trăm lần cho tới khi bà Cole tát cho hắn tỉnh dậy. Bà gọi mãi mà nó không dậy, bả nghĩ nó cố tình không muốn nghe bả nói.
"Chát"
- Mày còn định giả vờ nằm đó đến bao giờ nữa?
"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!"
Tom muốn hét lên nhưng vẫn như lần trước, cổ họng hắn khô khốc đến mức nuốt nước bọt cũng thấy rát. Hắn nhìn chằm chằm vào bà Cole, lại là cái dáng vẻ mà hắn ghét cay ghét đắng đó.
- M... Mày nhìn cái gì đấy hả? Còn không mau ra khỏi giường.
Tom nhăn mày, nuốt nước bọt rồi thều thào:
- Tôi... không đi.
- Sao cơ?
Nhưng Tom không đáp lại, hắn quay người sang hướng đối diện. Tom nhắm mắt lại, không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Hắn mệt, khi nào tỉnh dậy hắn sẽ suy nghĩ tiếp theo nên làm gì sau.
Bà Cole định mắng nó nhưng từ bên ngoài truyền đến tiếng người giúp việc ới bà nên bà chỉ kịp quát một câu rồi rời đi:
- Vậy mày cứ chết dí trên cái giường ấy đi!
"Lúc bà nằm bất động dưới đất thì đỡ hơn đấy."
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Tom tỉnh lại nắng đã tràn vô phòng. Nắng làm chói mắt hắn, Tom ngồi dậy muốn kéo rèm lại. Hắn thấy khát quá nên đi uống nước, trước mắt Tom lại là khung cảnh trống vắng không một bóng người y hệt lần trước. Sự cô độc đó lại thẩm thấu vào xương tuỷ hắn. Cứ phải đến lúc hắn đã quen bên cạnh có kẻ hầu người hạ thì mọi thứ lại quay lại lúc này.
Tay Tom run run, hắn ném mạnh cái cốc xuống sàn.
"CHOANG!"
Mảnh vụn và nước còn đọng bên trong bắn tung toé ra xung quanh.
- CHẾT TIỆT!!! Chết tiệt thật chứ!
"Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Ta chắc chắn rằng bản thân không hề bị kẻ nào tập kích... Vậy thì tại sao?"
Tom nhìn lên khoảng trời xanh một cách trống rỗng. Tuy rằng hắn không biết tại sao lại là hắn nhưng có thể khẳng định một điều rằng: đây là phép thuật và đã là phép thuật thì chắc chắn là có kẻ nào đó đã thi triển nó dù vì bất kì mục đích gì. Tom dò hết một lượt trong đầu đám người mà hắn nghĩ đến thì Dumberdore là có khả năng nhất.
"Nhưng lão già đó đời nào để ta sống lại."
Cơ mà hắn là ai kia chứ. Mới lần thứ ba đã bỏ cuộc thì nào có phải Chúa Tể Voldemort vĩ đại. Tom ngồi suy nghĩ cả buổi, nghĩ đến tất cả khả năng, tất cả mấu chốt nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Hắn có nghĩ đến Bộ Bí Ẩn thậm chí có thể bắt tất cả mọi nhà Tiên Tri chỉ để giải đáp câu đố này.
"Nhưng bọn chúng toàn đám phế vật. Rốt cuộc là kẻ nào mới có thể có khả năng này?"
Chợt, tiếng chuông cửa vang lên chấm dứt dòng suy nghĩ của hắn.
"KÍNH COONGGG!!!"
Nhận ra đó là Emilie, Tom ngao ngán nhìn cô ấy. Hắn quyết định sẽ ngồi im đợi cô ả đi cho rồi. Tiếng chuông kêu lên vài hồi rồi dừng lại, Emilie đã rời đi.
"Chẳng phải việc của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top