Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi yên ổn trải qua thêm mấy năm cuộc đời và hơn một năm hạnh phúc bên gia đình nhỏ thì Emilie đột ngột mắc phải bệnh đậu mùa và ra đi sau đó không lâu. Tom rất tức giận nhưng không thể làm gì.

Lần này hắn đã dùng đến ma dược để cứu Emilie, còn đặc biệt cử một tay sai vô danh đến bảo trợ cô nhưng thế mà Emilie lại vô tình phát hiện ra bí mật của người đó và không cẩn thận khiến một lọ ma dược kịch độc dính lên người và chết ngay tức khắc. Tom lại tức giận nhưng không thể làm gì.

Để không mắc phải sự cố từ lần trước, Tom đặc biệt cử ra một muggle thay hắn theo dõi và bảo vệ Emilie. Mọi chuyện ban đầu có vẻ thuận buồm xuôi gió. Emilie khỏi bệnh và cũng không phát giác ra điều gì khả nghi. Nhưng Tom lại không ngờ được Emilie cô thế mà lại chết vì một lần sặc nước. Khi nghe được lí do này, Tom gần như đã đổ gục vì tuyệt vọng.
(Note tác giả: tui đã quá mợt mỏi vì phải nghĩ cách giết Emilie rồi :/ )

Tỉnh dậy một lần nữa, vẫn là căn phòng với bốn bức tường cùng thứ ánh sáng ảm đạm ấy. Ngày qua ngày, Tom dường như đã từ bỏ mọi hy vọng cùng nỗ lực.

"Cốc! Cốc!"

Tiếng gõ cửa quen thuộc truyền đến.

- Chị đến thu ga trải đệm.

Emilie nhẹ nhàng duyên dáng bước vào cùng một cái rổ mà cô dùng để đựng những tấm ga giường đã bẩn của lũ trẻ. Cô đến bên cạnh giường nơi Tom đang nằm và ngước lên nhìn trần nhà một cách trống rỗng.
- Hôm nay cũng không ra ngoài chơi cùng các bạn à Tom?

Hắn không đáp lại, chỉ ngồi dậy để Emilie lấy ga của hắn ra rồi lại nhanh chóng nằm xuống với tư thế giống hệt khi nãy. Thấy vậy Emilie thở dài một tiếng bất lực, nói:
- Đúng là bó tay với em mà. Trẻ nhỏ gì mà chẳng hiếu động chút nào.

Tom vẫn không đáp lại nhưng Emilie vẫn tiếp tục lên lớp với hắn. Cô chống nạnh, hơi gập người nói:
- Biết đâu niềm vui mà hôm nay chưa kịp tận hưởng thì ngày mai đã đến rồi thì sao? Cuộc đời ngắn ngủi lắm đó nhaaa...

Đột nhiên khi Emilie chưa kịp dứt câu thì Tom bật người dậy nắm lấy cổ áo của cô lẩm bẩm:
- Sao, sao ngươi dám...

Emilie sửng sốt rồi khó hiểu, cô tính mở miệng hỏi có Tom có vấn đề gì à thì hắn bỗng thấy Tom nghiến răng ken két và hét vào mặt cô:
- SAO NGƯƠI DÁM DẠY TA VỀ CUỘC ĐỜI HẢ?
Tom cảm thấy cực kì bất công và nực cười khi người phụ nữ trước mắt dám thốt ra những lời đó với hắn. Vì ai mà hắn ra nông nỗi này cơ chứ? :v

Emilie hoảng hốt, chỉ biết ú a ú ơ cố gắng xoa dịu tình hình. Tom đang thét vào mặt cô những cái lời mà cô chẳng biết tí gì cả.
- Em... Em bình tĩnh chút...
- BÌNH TĨNH CÁI CON KHỈ KHÔ! Ai cho phép ngươi nói chuyện hả? Đồ ngu ngốc...
- NÀY!!!
Emilie bỗng nhiên nhéo một bên tai Tom, uy vũ áp chế lại cơn nộ khí đang bừng bừng của cậu nhóc trước mặt. Cô gằn giọng, mắng:
- Em quá đáng rồi nha. Chị không rõ em tức giận vì cái gì nhưng hôm nay em sẽ bị phạt không được ăn tối.
Tom hừ một tiếng rồi đốp lại ngay:
- Chắc tôi cần!
Nói rồi hắn khoanh tay quay lưng lại với Emilie. Cô thở dài bất lực hết cách với đứa nhỏ này một cái rồi rời đi.

Mặc dù miệng thì nói là không cần đó nhưng rốt cuộc Tom bấy giờ vẫn chỉ là một bé trai mười tuổi. Ý chí thì có đó mà cơ thể đâu có nghe lời đâu, đêm đó hắn vẫn là nhịn không được mà lén xuống nhà bếp lùng sục xem còn thừa cái bánh nào lót dạ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top