Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một quãng thời gian, Emilie cũng dần lấy lại bình tĩnh hơn, nghiêm túc suy xét xung quanh. Nhưng rốt cuộc cũng không kết luận được gì. Cô nhìn sinh vật kì lạ vẫn đang nằm co ro dưới đất, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót. Cô tiến tới đỡ nó lên và còn phủi bụi trên cái váy mà trông không giống cái váy, giống cái bao bố được cắt 3 lỗ đủ để lọt đầu và hai tay hơn.

- Ngươi không bị thương chỗ nào chứ?

Con gia tinh vừa bất ngờ vừa cảm động nói:

- Tiểu thư người thật tốt. Dù đang bị thương nặng vẫn lo cho một thứ rác rưởi như tôi. Lora... Lora...

Đột nhiên, nó cào mặt và lại khuỵu xuống đất làm Emilie lúng túng không biết nên làm sao.

- Lora đã phản bội chủ nhân. Lora có chết trăm lần cũng không đủ mà huhu...

- Chủ nhân... mà ngươi nói, là Tom sao?

Emilie bất giác nhìn qua phía Tom, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Cô dè chừng tiến lại chỗ hắn nhưng không dám lay hắn tỉnh dậy.

Tom nằm sấp dưới mặt sàn chỉ lộ ra nửa gương mặt tuấn tú, sắc nét nhất là sống mũi. Emilie đưa tay ra trước mũi hắn rồi cẩn thận tiến sát lại nghe nhịp thở. Biết rằng hắn vẫn còn sống thì cô mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thế rồi đột nhiên cô phát hiện trên tay hắn đang cầm một vật thể lạ. Cô giựt nó khỏi tay Tom rồi đưa lên trước mặt xem xét. Đó là một cây gỗ dài được đẽo gọt khá tinh xảo và tỉ mỉ. Một ý nghĩ chạy qua đầu Emilie khiến cô nhăn mặt.

- Lora... ngươi có biết đây là cái gì không?

Nghe thấy thế, Lora ngẩng đầu lên, thấy thứ trong tay Emilie làm nó kêu lên một tiếng "Aaaa..." rất thảm thiết khiến Emilie hết hồn. Nó lao vụt tới chỗ Emilie.

- Cái... cái này là đũa phép của chủ nhân. Cô không được phép cầm nó đâu.

Nói rồi nó tính giựt lại cái đũa nhưng nửa chừng thì rụt tay lại.

- Nhưng... Lora cũng không được phép. Chủ nhân sẽ chặt cánh tay này của Lora mất.

Emilie nhíu mày một cái nghĩ ngợi, nhưng không phải vì thông tin về đũa phép mà vì những gì mà con gia tinh này nói. Nó nói chuyện như thể Tom trong lời nó và Tom mà cô biết là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

- Thật sự là như vậy sao. Haiz!

Cô thở dài bất lực ôm trán. Cái thứ đồ này nhìn qua cũng biết là gì. Emilie cũng không phải tuyệt đối không nghi trên đời có ma quỷ hay pháp sư gì đó. Mẹ cô từng nói những điều như vậy khi cô còn nhỏ tuy cũng không có bằng chứng gì. Chỉ là không ngờ cô lại "trúng mánh" được một ông chồng như thế. Đột nhiên, cô nhớ ra thứ gì đó, xanh mặt tới mức lắp bắp nói:

- Vậy... vậy lẽ nào thứ, à không, người đã khiến ta bị ngất ban nãy là Tom?

Cô bần thần nhìn Lora, nó nhìn lại cô với ánh mắt đầy tội lỗi và thương cảm. Cô như chết chôn, bàng hoàng nhìn lại người đàn ông vẫn đang nằm bên cạnh. Nghĩ lại khoảng thời gian sớm tối bên nhau, chung chăn chung gối. Tất cả những kỉ niệm ấy như tan vỡ rồi sụp đổ. Người đàn ông này muốn gi*t cô, chỉ vậy thôi.

Emilie tự ôm lấy chính mình, quay mặt đi hỏi:

- Lora ngươi nói xem, bao giờ thì Tom anh ấy tỉnh lại?

- Vâng thưa tiểu thư.

Con gia tinh thế mà nghiêm túc xem xét lại tình trạng của Tom. Mất một hồi lâu nhưng đã có kết quả.

- Thưa tiểu thư, có lẽ sẽ hơi lâu đó ạ. Ngài ấy rất có thể đã trúng thuốc Ngủ.

- Quả nhiên là như vậy sao!?

Xét theo tình trạng của Tom: không một vết xước hay bầm, mặt mũi không có chỗ nào đổi màu kì lạ lại còn thở rất đều nên Emilie cũng đoán được phần nào đây là thuốc ngủ. Cô đoán có lẽ ý đồ của bà lão kia là để cô "tự mình hành xự". Điều đó khiến Emilie không khỏi cảm thấy châm biếm. Chính là nhờ như vậy nên cô mới biết được bộ mặt thật của chồng mình.
Trong khi vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới riêng và tự thương hại chính mình thì Lora bỗng nhiên lay người cô, hối thúc:

- Tiểu thư, cô mau chạy khỏi đây đi. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất mà cô có. Hãy tranh thủ thời gian!

- Không được đâu. Emilie xoa đầu nó nói. - Cho dù Tom muốn giết ta thì ta cũng không muốn rời xa anh ấy. Emilie cười khổ. - Hơn nữa, nếu ta đi rồi thì ngươi phải làm sao? Chẳng phải ngươi nói Tom sẽ giết cả ngươi!?

- Tiểu thư... huhu. Con gia tinh nhào vào lòng Emilie mà khóc oà.

Bên ngoài, những tia nắng đầu tiên trong ngày đã len lén chiếu qua khung cửa sổ. Emilie cảm nhận một sự ấm áp trong lòng bàn tay mình. Nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân, cũng có vài phần lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top