Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển I - Chương 4 : Vị giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi.

Darkness nhìn bầu trời đã sẩm tối rồi lại nhìn đám lá cây lơ lửng trên không. Nghe được câu nói của cô, cậu thở hắt ra rồi ngồi sụp xuống, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Darkness cũng ngồi đối diện cậu.

- Cậu thông minh hơn tôi tưởng. Incendio, Aquamenti, Wingardium Leviosa. Cậu khiến tôi phải ghen tị. Thu hoạch không tồi, Tom. Vài ngày nữa là tôi chẳng còn gì để dạy cậu rồi.

Tom im lặng, cơ bản là cậu không biết nói gì cho đúng. Darkness nói tiếp :

- Vào sinh nhật lần thứ 11 của cậu, cậu sẽ được nhận một thư Thông báo nhập học từ một trường pháp thuật nào đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trường pháp thuật ở đây có tên là Hogwarts. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

- Tám.

- Tốt, chúng ta bằng tuổi nhau. Còn ba năm nữa, khoảng thời gian vừa đủ cho đến lúc đó. Tôi sẽ dạy cậu làm sao để cư xử cho giống một quý tộc thực thụ. Tom, cậu phải biết rằng, giới phù thuỷ cũng phân chia giai cấp hệt như con người vậy. Phù thuỷ thuần huyết khinh thường Muggle - con người có ma lực và Máu lai - con giữa thuần huyết và Muggle. Trong Hogwarts có 4 nhà, Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor và Hufflepuff. Slytherin tôn thờ thuần huyết và sức mạnh. Ravenclaw tượng trưng cho trí tuệ. Gryffindor là gan dạ, dũng cảm. Hufflepuff, ôn hoà, trung kiên. Với tính cách và dòng máu của cậu, tôi chắc chắn cậu sẽ vào Slytherin, nơi tập trung những dòng thuần ưu tú nhất cùng một số máu lai nhưng không đáng kể. Những đứa trẻ thuần huyết đã được dạy về phép thuật và giáo dục về lễ nghi quý tộc từ khi còn bé. Hoàn cảnh đã dưỡng cho chúng sự kiêu hãnh về dòng máu không pha chút tạp chất nào, bố mẹ truyền cho chúng sự khinh thường Muggle cùng máu lai, chúng lại mang sự coi thường đó truyền lại cho con cháu đời sau, một vòng là vĩnh viễn không có hồi kết. Khi cậu vào Slytherin, những quý tộc nhỏ ấy sẽ đánh giá cậu có các hành vi để cho cậu cách đối xử phù hợp: tôn trọng hay coi thường. Đừng căng thẳng quá, từ trong xương tủy, cậu đã có sự kiêu hãnh của một quý tộc, chẳng phải cậu coi thường những đứa trẻ trong cô nhi viện đón sao, Tom. Giờ thì về thôi, trời tối rồi.

Darkness đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên chiếc váy rồi bước đi. Tom cũng đứng dậy, bước theo sau, rồi khỏi cánh rừng rậm rạp. Ánh nắng cuối ngày không xuyên qua nổi tán lá dày, chim chóc đã về tổ hết, chỉ có văng vẳng vài con cất tiếng hót đơn độc.

Tom đưa cho Darkness cái bánh mì nguội ngắt từ chỗ phu nhân Cole. Cô nhận lấy, nhẹ nói lời cảm ơn.

- Xin lỗi, tớ không lấy cho cậu được cái bánh nóng, bọn nó dành trước mất rồi.

- Không sao.

Darkness nói, lẳng lặng xem một miếng bánh mì nấu cho vào miệng, điềm tĩnh tao nhã, giống như thứ cô đang an không phải một cái bánh mì tầm thường mà là muốn ăn cao cấp vậy. Tom cũng bắt đầu ăn nhưng vừa cắn một miếng cậu đã ho khù khụ, nước mắt chảy ra, gian nan cố nuốt hết hết, mặt hồng hồng.

- Không sao chứ?

- Không sao! Darkness, cậu không thấy cái bánh đó vừa mặn lại vừa cay sao?

Lúc cậu đến, trong giỏ chỉ còn lại hai cái bánh nguội ngắt, xấu xí này, thấy không còn thứ gì khác cậu mới bất đắc dĩ đem về, chắc cậu bị bọn nó chơi một vố rồi. Cô hơi nhíu mày nhìn Tom, bởi bẻ miếng bánh mì trên tay, cho vào miệng, nhai nuốt. Tom nghi hoặc.

- Darkness...

-Chẳng có vị gì cả, ngoại trừ làm cho cái bụng trống rỗng đỡ réo thì không còn tác dụng gì khác.

Cậu mở to mắt nhìn cô, rất lâu sau mới ngập ngừng nói:

- Darkness, cũng không đến được bất cứ bị gì à?

Cô chậm rãi nói:

- Cứ cho là thế đi.

Cậu... Như thế... Từ khi nào rồi?

Darkness thở dài, dựa lưng vào thân cây sù sì, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, hướng ánh nhìn như sao sa về phía bầu trời mờ mịt đầy mây đen, như hồi tưởng về quá khứ đẹp đẽ như họa, thì thầm tự nhủ:

- A! Xem nào... Hình như rất lâu rồi nhỉ, kể từ cái ngày đó...

"- Đây là cái gì vậy ạ, anh thật ngon, còn nức mùi hoa đào nữa?

Đôi bàn tay trắng nõn kia dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ, làm mái tóc đen mượt như tơ có việc chút rối. _______ dịu dàng nói:

- ________-chan, đây là canh hoa đào.

- Canh hoa đào? - ________ chớp đôi mắt to tròn - Ngọt ngào, ngọt đến tận tim.

- ________-chan, nhớ kỹ, phải làm món ăn bằng cả trái tim và thưởng thức nó bằng chính tâm của mình thì mới có thể cảm nhận trọn vẹn được tâm ý mà họ đã trao đó."

P/s : Truyện chỉ đăng tại Wattpad Việt Nam và Queen of Hearts' Wonderland Worldpress của tác giả Queen of Hearts.Nếu bạn đang đọc truyện này ở trang khác, xin hãy quay về với hai trang nêu trên, bạn là người Việt Nam, hãy tin dùng hàng thật giá cả phải chăng, đừng dùng hàng fake made-in-Chai-lọ:3

Thế nhé ! Thân ! =))

💔 Queen of Hearts của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top