Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Kế Hoạch Thời Thơ Ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điên, điên thật rồi..."

Pansy không ngừng ôm đầu lẩm bẩm, cô đã đi vòng tròn quanh quanh quẩn quẩn trong cái toa tàu này được hơn nửa tiếng rồi. Nó không ngừng nghĩ về chuyện đã sảy ra trong đêm qua, trong lễ Trao Cúp. Quả là thật điên rồ...

" Ơn Merlin, cậu có thể ngồi xuống được không Pansy. Tàu sắp chuyển bị lăn bánh rồi. Mình có thể mua cho cậu vài cốc nước ép bí rợ nếu cậu ngồi xuống, được chứ.?"

Pansy có chút bực mình. Cô ngồi thụp xuống cái ghế đối diện Hermione rồi thở dài:

" Cậu không hiểu đâu Mionie, kế hoạch thiên tài của mình là một SAI LẦM! Một sai lầm khủng khiếp.!"

Hermione cười trừ, con bé nghiêng đầu mà nhìn về phía Pansy.

" Haha.. Cậu lạ thật đấy. Mình cho rằng việc cậu đang thích thầm ai không phải là một sai lầm đâu. Mình cũng có thể cho cậu vài lời khuyên nếu cậu muốn.?"

Pansy mở to mắt, cô bất ngờ nhìn Hermione trong vài giây rồi bật cười khúc khích.

" C-cái gì. Cậu nghĩ gì vậy Mione.!!? Mình còn quá trẻ cho chuyện đó mà.!"

Con bé tỏ vẻ khó hiểu. Cô đưa tay lên cằm nghĩ ngợi, có chút ngại ngần.

" Ừ thì... Mình chỉ nghĩ thôi mà..?"

_________________

Tại những toa tàu ở chóp cuối. Draco Malfoy đang từ từ tiến vào trong một toa. Cậu cất gọn đống hành lý lên phía trên cùng của ngăn kéo và ngồi thụp xuống ghế một mình. Chỉ vừa hai phút trước, cậu vừa mới đưa 8 Galleon cho hai tên ngốc kia để mua hết đống kẹo. Và việc này làm Draco Malfoy hối hận vô cùng. Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa toa. Gương mặt của mấy đứa năm nhất nhà Gryffindor cùng Ravenclaw ủ rũ đến thảm hại khiến tâm trạng cậu phấn khích hơn được phần nào. Thứ mà Malfoy đây khoái nhất không gì khác ngoài việc cười trên nỗi đau của thằng ngốc Weasley và đặc biệt hơn cả. Harry Potter lẫy lừng.

Ba tiếng gõ vào mặt cửa kính vang lên khiến Draco giật mình, nhanh chóng quay lại nhìn. Thì ra là con bé Eliner, em gái nhỏ của cậu.

" Anh Draco, em vô được không.?"

Malfoy liếc nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn của Eliner khi con bé từ bên ngoài đẩy cửa toa tàu mà bước vào. Nó ngồi trước một khoang ghế trống. Nơi mà đáng nhẽ ra phải dành cho Pansy Parkinson, đối diện với Draco Malfoy.

Draco nhìn nó với ánh mắt khó chịu, có chút bực mình. Nó gắt gỏng nói vào mặt Eliner ngay khi cô ngồi xuống:

" Ba không nói gì với anh về vụ này cả! Sao em lại có thể được Phân loại vào cuối năm nhất ... Với cả, ít nhất nếu ba cho em chuyển trường thì cũng phải vào năm hai chứ...?! Được rồi, dẹp cái đó đi. Ở Ilvermorny có ai bắt nạt em sao Eliner? Là ai khiến em phải chuyển đến Hogwarts.? Anh thề có Merlin, anh sẽ cho nó một trận.!"

Eliner nghiêng đầu, cô hướng đôi mắt xám trong vắt của mình về phía anh trai. Cô nhìn Draco một chút rồi cười:

" Không ai cả, Draco. Em muốn học cùng anh, đáng nhẽ ra em không nên chọn Ilvermorny ngay từ đầu. Nơi đó thật ra lại tệ hơn em tưởng. Chẳng có những cột đá cẩm thạch cao cùng với đồng phục đẹp. Ha!Không hiểu sao em có thể chịu được một năm học tại ngôi trường đó. Thật quả là một kỳ tích. Mà không sao cả.! Anh có thấy cấu trúc của Hogwarts không.?! Em chưa từng nhìn thấy thứ gì vĩ đại và cổ kính đến vậy.! Ah, chào anh, anh Zabini."

Blaise Zabini đẩy cửa bước vào, anh gật đầu nhẹ với con bé khi cậu tiến đến và ngồi cạnh Draco. Cậu nhìn qua hai người một lượt rồi bắt đầu chào hỏi:

" Hân hạnh được gặp em, Eliner. Tiểu thư nhà Malfoy."

Eliner cười nhẹ, tỏ ý đáp lại Blaise. Malfoy vẫn ngồi đó đầy cau có. Nó mất kiên nhẫn, liền khó chịu quay sang hỏi cậu:

" Mày có thấy thằng Goyle và Crabbe đâu không? Tàu sắp chạy rồi mà tao vẫn chưa thấy hai thằng đó mang đống kẹo tao kêu về."

Blaise đáp thản nhiên:

" Ăn vụng. Xe đẩy. À, mà không nói cũng quên. Tao vừa thấy Parkinson bên toa tàu phía trước. Ngồi cùng nhỏ học trò cưng của Giáo sư McGonagall."

Eliner bỗng chen vào, cô cắt ngang với giọng điệu hết sức hào hứng:

" Chị Pansy ấy hả?! Ôi Merlin, em rất quý chị ấy kể từ cái ngày mà Phu nhân Parkinson cùng chị ấy đến Phủ Malfoy dự tiệc sinh nhật 9 tuổi của em. Tiếc là em không có gặp lại chị ấy từ hôm đó. Sẽ thật tốt biết bao nếu anh chỉ cho em chỗ mà toa tàu chị ấy đang ngồi. Và... À! Hermione Granger.! Học sinh xuất sắc nhất Hogwarts năm nay.! Hai người tuyệt vời cùng ở trong một toa tàu.! Còn gì tuyệt hơn nữa chứ!? Nhỉ, anh Draco?"

Draco trợn mắt, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu lao tới đứng trước cửa, chặn những bước đi cửa Eliner.

" Em không được đi đâu cả! Eliner. Ai cũng được trừ con Máu bùn và kẻ Phản bội kia."

Eliner nhíu mày khó hiểu. Con bé nhắc lại:

" Ai là kẻ Phản bội.? Chị Parkinson không phải là kẻ phản bội! Anh Draco.! Anh thừa biết chị ấy là người như thế nào mà.! Có thể anh không thích vì chị ấy luôn bám theo sau anh, nhưng em thì có. Bây giờ thì phiền anh tránh ra!"

Eliner tiến tới và đẩy vai anh nó sang một bên. Nó bước ra khỏi toa tàu và tiến nhanh về các toa phía trước. Cô hồi hộp, chờ đợi từng giây phút được nói về kế hoạch năm xưa cùng Pansy Parkinson. Một kế hoạch hắc ám mà nó và Pansy từng đã tâm huyết khi cả hai còn nhỏ.

Eliner nhớ lại, lần đó nó vì vụ tai nạn xe lớn, cạnh một nghĩa trang mà xuyên qua đây. Cuốn tiểu thuyết Harry Potter nổi đình đám một thời. Đặc biệt lại được Merlin cho làm đứa em gái bé bỏng của Draco. Tiểu thư của gia đình thuần chủng lâu đời, Nhà Malfoy. Pansy, theo Eliner nhớ được khi còn là một Potterhead thì cô ả được coi như tình nhân của Draco Malfoy. Người luôn công kích Hermione Granger. Kỳ lạ là bây giờ lại "ngồi chung" toa với cô ấy...?

//Dù sao thì mình cũng đã kể rất nhiều thứ với chị ta, vậy nên hãy coi đây chỉ là một hiểu lầm. Eliner. Ừ. Một "hiểu lầm" nhỏ thôi mà.//

Ngay khi đến được đúng toa tàu của Pansy và Hermione. Eliner Malfoy ngay lập tức vui vẻ mở cửa ra và chào hỏi:

" Ah, chào anh, Harry Potter. Weasley. Hermione Granger và chị Pansy.!"

Ron liếc xéo một phát sắc lẹm về phía Pansy và hỏi thầm:

" Cô quen nhỏ đó hả.?"

" Tất nhiên là không rồi.."

Rồi Hermione, người đầu tiên đứng dậy và chào hỏi một cách tử tế nhất trong cả hai. Cô cất lời, hào hứng nói:

" Chào, hẳn em là em gái của Malfoy. Chị là Hermione Granger, bên Nhà Gryffindor. Rất chào mừng em đến với Hogwarts. Ờ-thì, cuối năm nhất..?"

Cô nói lí nhí câu cuối trong sự ngại ngừng và bối rối. Harry cùng Ron cũng theo Hermione mà chào lại con bé. Phần lớn là trong sự bối rối. Pansy chỉ ngồi đó, chăm chú quan sát ánh mắt con nhìn mọi người mà cảnh giác đề phòng. Rồi bất ngờ, Eliner nhào tới ôm chầm Pansy với vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Con bé nói với giọng quý mến trong khi mọi người trong toa thì trợn mắt lên vì bất ngờ. Ron cũng chẳng bất ngờ cho lắm so với hai đứa kia.

" Ôi Merlin.! Em đã không gặp trong suốt 2 năm rồi. Chị đã ở đâu vậy Pansy.? Em đã rất mong được gặp lại chị. Ta có rất nhiều kỷ niệm để kể lại đó.!"

// M-mình có quen người này sao.?//

Trong khi Eliner bám chặt lấy cổ Pansy để bày tỏ lòng yêu quý thì nó lại chỉ muốn thoát khỏi đây và đưa ánh mắt cầu cứu với Hermione trong lặng lẽ. Sau vài phút, cuối cùng con bé cũng đã buông cô ra. Nó nói nhanh khi bước ra khỏi cửa.

" Em rất mong được nhìn thấy chị tại Phủ Malfoy trong mùa hè này. Mong chị còn nhớ "TMR".! Nhưng em sẽ hiểu thôi nếu chị quên nó.."

Dứt lời, Eliner cười khúc khích rồi bước về phía các toa sau. Bỏ lại Pansy Parkinson ở đó cùng Bộ Ba Vàng với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Hermione vẫn nhìn theo bóng Eliner, cô từ từ ngồi xuống cạnh Pansy.

" Eliner có vẻ dễ thương. Cậu có nghĩ vậy không Ron.?"

Ron nhăn mặt, cậu đáp:

" Có cho mình 100 đồng Galleon, mình cũng sẽ không ở thêm một giây phút nào với nhỏ đó đâu..."

" Hmm- Dù sao thì cũng lạ khi có học sinh năm chuẩn bị lên năm nhất lại được đặc biệt Phân loại vào cuối năm nhất. Mình nghĩ Nhà Malfoy đã trả tiền cho vụ này..."

Harry cùng Pansy chỉ vu vơ nghĩ về nó. Về đứa con gái của Nhà Malfoy, Nhà Slytherin. Pansy suy nghĩ mãi, nó không nhớ nổi là Eliner đã nói gì với nó khi cả hai còn nhỏ. " TMR" ? Nó có thể là gì...

Cuối cùng, cô chỉ tự trấn an mình bằng cách nghĩ rằng có thể Eliner Malfoy chỉ là một nhân vật mới, một nhân vật phụ được thêm thắt vào khi cô xuyên qua. Nó chỉ đơn giản là vậy, chỉ là một nhân vật bình thường. Mong rằng nó sẽ không phải là một người nào đó xuyên không, nếu không thì Pansy sẽ không thể tha thứ cho mình đến hết phần đời còn lại mất...

_________________________
~Hết Chương 13~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top