Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 2006 , tại rạp xiếc lưu động Jupiter

Cô gái bé nhỏ với những vết thương hở đã bị nhiễm trùng lở loét và bốc mùi hôi thối , nằm co ro trong căn phòng tối đen .

Cánh cửa mở ra một cô bé cũng tầm 12 tuổi gầy gò mặc chiếc váy búp bê cũ kĩ cầm chiếc bánh mỳ chỉ còn 1 nửa có phần khô cứng lại gần .

" Pa..... Papaver ...... Aly... Aly có bánh ... ăn đi .... không .... kh....không đói .... để ... để Aly băng bó ..... cho ...cho Papaver nhé ... không sẽ bị nhiễm trùng đó  "

Cô bé tên Aly trông có vẻ ngốc nghếch và mắc tật nói lắp kia là 1 trong những diễn viên tại đoàn xiếc , cô bé bị bại não bẩm sinh được ông chủ rạp xiếc nhặt được tại một khu ổ chuột nào đó khi đang trên đường lưu diễn tại Mỹ .

Cô bé biểu diễn giả búp bê tại gánh xiếc . Khán giả sẽ tốn 5 đô la để có 10p
" sử dụng " con " búp bê " này . Tuy có một khuôn mặt xinh sắn đáng yêu nhưng vì bại não bẩm sinh từ nhỏ mà cô bé bị đối xử như một con búp bê thực thụ . Đánh , mắng , bị đối xử thậm tệ , thậm chí bản thân bị xâm hại nhưng đầu óc cô bé vẫn chỉ như một tờ giấy trắng .

Trong gánh xiếc mọi người đều khinh thường cô bé ngốc nghếch nên không ai chơi với cô bé . Cô bé thường xuyên ở bên cạnh nói chuyện bầu bạn với Papaver . Khi Papaver bị thương cũng là Aly băng bó cho cô , khi đói cũng là Aly chia sẻ thức ăn của mình cho cô .

2 người nương tựa nhau mà sống . Tuy không dễ dàng nhưng 2 người vẫn vui vẻ mà sống . Nhưng đến ngày định mệnh năm đó .

Vì trục trặc kĩ thuật bên phía hậu cần nên làm hở bình ga dẫn khí , dẫn đến nổ sân khấu . Đám cháy lan ra phía sau phía phòng kho để đạo cụ cũ . Cũng là nơi Papaver bị nhốt .

Khi lửa đã lan đến căn phòng cô đã tuyệt vọng nghĩ dù mình cố gắng đến đâu , kiên cường đến mấy thì cũng vẫn không thể sống sót trong thế giới tàn nhẫn này . Liền nhắm mắt mặc kệ cho số phận .

Nhưng khi cô tuyệt vọng nhất thì cánh cửa gỗ bật mở , Aly chạy đến kéo cô chạy đi . Chiếc váy búp bê của nàng đã bị cháy đến quá nửa , mái tóc đen dài đã mất 1 góc lớn .

Cô lúc này đã bị thương nặng đến không thể nhúc nhích . Là Aly đã cõng cô chạy ra phía bên ngoài .

Cây gỗ lớn trên xà cáp treo bị sập xuống  thấy thế Aly liền ném cô ra xa để mặc bản thân bị thanh gỗ to đè xuống . Máu chảy thành dòng .

" Papaver ...... đi đi ..... đi mau đi ..... mọi người .... đi hết rồi .... sẽ không ai ..... Papaver sẽ .... không bị đau ..... sẽ không bị chảy máu ..... đi đi ta không sao hết .... ta không đau đâu ... đi đi ..... đi mau lên  "

Dùng chút sức lực ít ỏi còn lại cố gắng đứng dậy đẩy lê cây gỗ đang cháy to gấp mấy lần bản thân ra khỏi người Aly .

Vì bị đánh đập lâu ngày vết thương mới chưa lành chưa khô liền bị toác ra lần nữa . Khoang miệng nát tươm chỉ có vị tanh của máu cùng thịt tróc ra từ lợi vì bị ép nuốt đinh . Sức cùng lực kiệt 2 đứa trẻ 12 tuổi nằm xuống trong biển lửa .

Đến khi tỉnh lại lần nữa là gầm cầu tối đen cùng mùi rác hôi thối sộc vào mũi .

" Tỉnh rồi sao ? Ngươi cũng đã hôn mê được hơn 1 tháng rồi nhỉ ? Vết thương nặng như vậy kết hợp với nội tạng bị tổn thương mà vẫn không chết đúng là phép màu  "

Ông lão quần áo lam lũ chống cây gậy đưa cho cô 1 chiếc cốc vỡ bên trong còn có ít nước mưa .

Cô không nhận chỉ cầm chặt một góc váy bị cháy xém trong tay .

" cô bé bị kẹt dưới khúc gỗ là bạn của ngươi sao ? "
Cô gật nhẹ xem như trả lời

" cô bé đó không sao chỉ là chân của cô bé đã không còn . Cô bé tỉnh trước ngươi rồi . Đang ở ngoài kìa "

Lúc này đôi mắt cô như có sức sống trở lại .

Ngồi trên chiếc xe lăn cũ đã hỏng một bên bánh , cô bé mặc chiếc váy cũ rách rưới với mái tóc bị cháy đến gần như trọc , nửa bên mặt đã bị hủy dung vết bỏng đã thành sẹo lồi xấu xí chậm rãi đi vào .

" Papaver...."

Mặc kệ vết thương trên người vẫn còn đau đớn cô bò dậy tiến đến ôm chặt Aly .

Aly vẫn vậy , vẫn nụ cười đó , vẫn ánh mắt đó . Dù thân thể hay trí óc không hoàn hảo , dù cuộc sống có khó khăn với nàng đến mấy nàng vẫn mang một nụ cười vui vẻ và một trái tim ấp áp đối mặt với nó .

Người cứu bọn họ tên Jork ông là người do thái ,vợ con ông đã mất trong thế chiến thứ 2  , ông chốn khỏi trại tập chung người do thái rồi bỏ đi sang Mỹ  sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc . Ông sống trong khu ổ chuột và làm nghề ăn cắp sống qua ngày .

2 đứa trẻ sống cùng với ông dù bữa no bữa đói nhưng chúng được sống tự do tự tại . Không trận đòn roi , không bị xiềng xích . Ông lão dạy hai đứa đọc , dạy 2 đứa viết 3 ông cháu vui vẻ sống qua ngày .

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn , trong một lần ăn trộm ví ông đã trộm của 1 kẻ không nên động . Sau khi phát hiện ví bị mất chúng tìm đến tận căn chòi rách nát dưới gầm cầu . Và rồi khi cô và Aly trở về đã thấy ông bị bắn chết trước căn chòi nhỏ của 3 người .

Cô dành dụm được một số tiền nhỏ nhờ việc ăn trộm nên ông lão coi như cũng có được một đám tang tử tế .

Từ giờ cũng chỉ còn Sarah và Aly nương tựa vào nhau mà sống .

Cứ thế 10 năm sau cái tên Papaver ngày nào đã trở thành nỗi khiếp sợ của cả thế kỉ 21 .

Cô bé Papaver 12 tuổi  giờ đã trở thành thiếu nữ 23 tuổi . Những vết sẹo xấu xí được cô che kín bằng những hình xăm khắp cơ thể .

Aly giờ đây cũng đã trưởng thành mái tóc đã được nuôi dài trở lại che đi 1 nửa bên mặt có vết bỏng ghê rợn .  Nàng vẫn hồn nhiên xinh đẹp và thiện lương như vậy .

Nhưng biến cố vẫn không dừng lại ở đó . Khi đưa Aly đến bệnh viện khám sức khỏe định kì thì 2 người đã bị tập kích , chiếc xe nổ tung lăn vài vòng xuống đồi rồi nổ lớn . Vụ nổ khiến cô văng ra xa đầu đập vào cạnh đá bất tỉnh . Đến khi tỉnh lại Aly đã chôn thân nơi vụ nổ . Mặt sau thi thể cháy đen đến không ra hình dạng . Chỉ còn chiếc đồng hồ quả quýt , bên trong đặt hình ảnh hai đứa là quà sinh nhật mà cô tặng nàng năm 18 tuổi nguyên vẹn được Aly đeo trên cổ .

Cô ôm thi thể cháy đen của Aly suốt đêm miệng không ngừng lẩm bẩm những câu kì lạ . Ngay cả khi chiếc xe đã rơi xuống vực Aly cũng vẫn cố gắng bảo vệ cô . Chính Aly là người đã ôm cô, che chắn rồi đẩy cô ra khỏi chiếc xe sắp nổ , hứng chịu mọi công kích từ vụ nổ .

14/7/2016 Đám tang của Aly được diễn ra . Cái xác cháy đen được Papaver trang điểm thật lộng lẫy che đi vết bỏng trên khuôn mặt , mặc cho nàng chiếc váy nàng thích nhất . Đặt nàng trong chiếc quan tài với nhiệt độ -200°C để bảo quản cái xác không bị phân hủy . Trồng xung quanh là loại hoa hướng dương nàng thích . Papaver xây 1 nhà kính sau vườn là nơi bảo quản cái xác cũng là nơi trước đây Aly hằng ngày ngồi đọc sách uống trà .

Sau cái chết của Aly , Papaver như biến thành 1 con quái vật tuột khỏi dây xích , mất đi lí trí cùng nhân tính . Điên cuồng giết chóc . Đến lúc chết cô vẫn đeo chiếc đồng hồ quả quýt cũ kĩ . Mang theo chấp niệm đến lúc chết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top