Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Đêm Halloween đáng nhớ (2)- Kết bạn mới

"Cậu ở đây đợi tớ...." tôi nói nhỏ với Hermi

"Nhưng rất nguy hiểm..." Hermi lo lắng nhìn tôi

"Cậu cứ việc ở đây, một chút nữa là xong thôi..." tôi trấn an Hermi và bước khỏi nhà vệ sinh một cách bình thản. Con quỷ khổng lồ nhìn tôi một cách ngu ngơ như một đứa trẻ ba tuổi, đúng là quỷ khổng lồ với trí thông minh cực thấp và tao đã có cách giải quyết mày rồi quỷ khổng lồ à.

"Tao sẽ đấu với mày, Bitch!!" tôi cứng rắn nói rồi đổ rỗ kẹo ra khắp sàn, dùng thuật lơ lửng mà buổi chiều vừa mới học áp dụng một lúc vào số kẹo này. Quả thật con quỷ đã bị thu hút bởi số kẹo lấp lánh màu sắc, nó tươi cười "rạng rỡ" buông cây đuốc xuống và chạy theo những viên kẹo như một đứa trẻ con.

"Ôi Merlin! Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" giọng nói của tên đáng ghét nào đó vang lên, tôi nhìn sang thì thấy Harry và Ron đã xuất hiện ở trong nhà vệ sinh, hai đứa nó mặt ngơ ngác như những con nai vàng trố mắt nhìn con quái vật đang cười tươi mà bắt lấy những viên kẹo đang lơ lửng.

"Đừng ở đó lắm mồm nữa! Đến đây tiếp tao cái!!" tôi hét lên nói với hai đứa nó.

Harry và Ron nghe thấy một giọng nói của một người liền tỉnh bừng lại, hai đứa cẩn thận đi qua khỏi những bước chân khổng lồ của con quỷ mà đi đến nơi phát ra tiếng nói.

"Tao biết ngay là mày mà Cleara! Sao? Cầu xin tao đi rồi tao giúp cho." Ron khinh thường nói.

"Mày có mà mơ! Tao buông ra là chết cả lũ chứ ở đó mà cầu xin mày. Potter, cậu giúp tôi làm cho cây đuốc này lơ lửng và ùm xuống cái đầu nó đi!" tôi tức giận nói, cả số kẹo này đã gần hết rồi với lại tôi cũng không còn sức để giữ đám kẹo này tiếp tục bay được nữa, đành phải nhờ sự giúp đỡ của Harry thôi... Mặc dù rất là không muốn.

"Ờ ờm được..." Harry nói xong thì lấy ra đũa phép và bắt đầu niệm thần chú lên cây đuốc siêu to, nhưng chỉ mới nâng lên được một chút thì đã rơi xuống...

"Nó nặng quá! Tôi không nâng nổi...." Harry xoay qua nói với tôi, cái này thì tôi không thể trách Harry được vì nó quá sức với một đứa trẻ mười một tuổi mà ngay cả tôi cũng chưa chắc gì đã nâng được nó đâu.

"Thế Weasley, mày giúp Potter đi! Tao sẽ không nhắc đến vụ mày đọc sai câu thần chú hồi chiều đâu..." tôi xoay qua nói với thằng Ron.

"Hừ!..." Ron liếc tôi một cái sắc bén rồi cũng đi đến chỗ Harry, nó cầm lấy đũa phép và cũng bắt đầu câu thần chú lơ lửng. Nhưng người tính không bằng trời tính, dù với sức lực của cả hai đứa vẫn không thể nâng nổi cây đuốc. Tôi thì lúc này cũng đã hết sức rồi *Bựt* âm thanh của chiếc đũa ngừng sáng cho thấy tôi đã mất hết năng lượng để tiếp tục cầm cự, những chiếc kẹo rơi xuống độp độp làm đánh mất đi sự chú ý của con quỷ khổng lồ.

Tôi nhìn đến hai đứa kia, tụi nó vẫn chỉ nâng được lưng đến ngang vai con quỷ thôi, tôi tiếp tục nhìn đến phòng vệ sinh ở cuối, nhìn đến cô bạn Hermi đang run sợ bên trong. Tôi cắn răng nắm chặt tay, dù năng lượng đã tiêu hao nhưng thể lực của tôi vẫn còn đó đấy sao. Vậy thì làm liều một phen.

"Ê quỷ khổng lồ! Có ngon thì đuổi theo tao đi. Lêu lêu!" tôi thu hút sự chú ý của con quỷ đang bước lại gần đây, nó chăm chú nhìn tôi rồi định bắt lấy món đồ chơi nhỏ, tôi lúc này chạy thật nhanh né đi cái chụp của nó nhưng đời nào thượng đế sẽ cho con người ta may mắn vào lúc nguy cấp, thế mà clmn lại vấp phải cục đá mà té ngã... Thôi xong rồi!

"Wingardium Leviosa!!!!" trước khi thần chết đang dùng cái gậy lưỡi liềm chuẩn bị vớt đi cái mạng nhỏ này thì giọng nói thánh thót ở đâu đó như của trời cao ban tặng, tiếng nói gì đâu mà nó hay, nó ấm áp bất thường mang lại cho tôi ánh sáng đập phá đi hình ảnh của tử thần đang hiện diện trước mặt.

Con quỷ khổng lồ ngã ùm chổng vó bởi chiếc đuốc mà nó thường dùng, tôi nhìn đến nơi đã phát ra âm thanh cứu mạng tôi...đó là Hermione, Harry và Ron đã hợp lực nâng cây đuốc lên đập đầu con quỷ. Hermi chạy đến ôm chầm lấy tôi và nói

"Thật may quá bồ không xảy ra chuyện gì!"

"Tớ mạng lớn lắm, sao mà xảy ra chuyện gì được" tôi đứng dậy nói và phủi phủi quần áo, nhìn đến hai đứa Harry và Ron đang đi gần đến.

"Khụ khụ... Ừm, cảm ơn hai cậu đã giúp...mặc dù hai cậu chẳng giúp được gì" tôi gắng gượng nói, thật khó để nói lời cảm ơn với đứa nhỏ tuổi hơn cả mình... Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu tôi đành phải cảm ơn thôi.

"Mặc dù tao chẳng giúp được gì nhưng cũng giúp mày thoát chết đó!" Ron nói.

"Ron, cậu nhịn một câu không nói thì chết à?!... Cleara, cậu không cần phải cảm ơn đâu. Chính tụi này mới cần cảm ơn cậu đấy..." Harry gãi đầu nói với tôi.

"Đúng vậy! Không có cậu thì có có lẽ mình phải đi đời nhà ma rồi." Hermione vui vẻ nói với tôi.

"Haha... Hay là chúng ta kết bạn đi, bỏ qua những chuyện không vui trước đó. Tớ là Harry, còn các cậu..."

"Tớ là Hermione"

"Tớ là Ron... Mặc dù tớ không ưa gì cậu đâu Alyna!"

"Tớ là Alyna... Hô hô! Chắc mình ưa cậu đó Ron" tôi liếc tên Ron một cái, nhưng cũng thật đáng mừng đó vì tôi cuối cùng cũng đã kết bạn được với những người bạn mới trong tình cảnh thì khó diễn tả được...

"Từ bây giờ, chúng ta sẽ là bạn...." tất cả đồng thanh nói nhưng đã bị chặn đi bởi

"À há, hình như tôi đã bỏ lỡ câu chuyện kết bạn của các trò rồi thì phải!"

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top