Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Trao đổi

Linh hồn tôi vấn vương tại trần thế, hằng ngày tôi phải nhìn mẹ tôi khóc mà căm tức bản thân mình, tôi đã dành thời gian với mẹ quá ít, tôi không nên như vậy.

Oán hận linh hồn ngày càng tăng, tôi dường như trở thành một ác quỷ không thể siêu thoát được nhưng một ngày, một luồn ánh sánh chói lóa bao phủ cả tôi, một giọng nói trầm trầm mang ít hiền dịu của người đàn ông vang vọng bên tai tôi.

"Alyna Cleara! Con có muốn sống lại chứ!" giọng nói ấm áp tôi nghe được từ một người khác ngoại trừ mẹ của tôi làm một tia hi vọng trong linh hồn tôi reo lên.

"Đương nhiên! Mà người là..." tôi nói ra ý muốn ấp ủ của mình, có chúa mới biết tôi đã ao ước như thế nào về việc có thể chăm sóc cho mẹ, nếu có thể sống lại tôi sẽ ở bên mẹ của mình không rời một bước.

"Ta là Merlin! Là người sẽ thực hiện điều ước của con."

"Merlin?? Ngài là thần linh ạ!" tôi nghi vấn hỏi, Merlin là cái tên tôi chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng người duy nhất có thể giúp tôi có lẻ chỉ có mỗi ông ấy.

"Không! Không. Ta không phải thần linh, ta chỉ là một phù thủy đã quá cố."

"Phù thủy, có thật sao?" hiện giờ tôi đều là nghi vấn, không phải phù thủy chỉ là viễn tưởng thôi sao, tại sao ông ấy lại nhận mình là phù thủy, tôi có nên tin người tên Merlin này không?

"Đúng vậy, ta sẽ giúp con sống lại nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì vậy ạ?" dù mười điều kiện tôi cũng sẽ đồng ý, mặc cho có là lên núi đao xuống biển dầu tôi cũng sẽ thực hiện chỉ cần tôi có thể ở bên mẹ của tôi.

"Điều kiện ta không thể nói trước được.nVà bây giờ ta sẽ thực hiện điều ước của con. Từ từ nhắm mắt lại nào... Đấy! Nhẹ nhàng thôi." giọng nói của ông ấy như thôi miên khiến tôi mơ màng  làm theo lời ông ấy nói, tôi từ từ nhắm đôi mắt rồi rơi vào giấc ngủ mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

_______________________________

"Alyna con yêu! Trời đã sáng rồi!" một giọng nói quen thuộc ấm áp khiến tôi thức tỉnh, đôi mắt tôi mong lung mờ ảo nhìn cảnh vật trước mắt, một người phụ nữ không ai khác chính là mẹ của tôi, người đã khiến tôi đau khổ, người đã khiến tôi phải quay đầu lại với tất cả, người yêu thương tôi nhất.

Tôi ngồi bật dậy ôm chầm lấy mẹ, cơ thể ấm áp của mẹ làm tôi phải khóc, đã bao lâu rồi tôi chưa được ôm mẹ như thế này, tôi thốt ra câu nói mà tôi tưởng chừng tôi không bao giờ còn cơ hội để nói ra.

"Mẹ! Con thật sự rất nhớ mẹ, con yêu mẹ rất nhiều!" tôi mếu khóc như một đứa trẻ, tôi ngẹn ngào nói ra từng câu từng chữ ngập ngừng lắp bắp không rõ, mẹ tôi đau lòng nhẹ nhàng an ủi tôi, mẹ xoa đi những giọt nước mắt như xoa đi nỗi lòng.

"Con yêu, tại sao con khóc? Mẹ đã làm gì sai sao?" mẹ tôi tự trách bản thân mình, tôi lắc đầu phủ định đi lời nói của mẹ nhưng bất chợt tôi nhận ra cơ thể mình có điều kì lạ, tôi lùn hơn trước, quơ quơ đôi bàn tay mủm mỉm trắng sữa của tôi, tôi bị teo cơ thể sao? tôi quay sang hỏi mẹ.

"Mẹ ơi! Con bao nhiêu tuổi rồi ạ?" 

"Con yêu của mẹ đã mười một tuổi rồi đấy!" mẹ tôi dịu dàng xoa đầu tôi, tôi sống lại vào lúc tôi mười một tuổi! số tuổi này có thể là vừa đủ để tôi có thể bù đắp ở bên mẹ, tôi sẽ không đọc sách nữa vì kiến thức của tôi đã quá đủ từ kiếp trước.

Tôi muốn dành tất cả thời gian, tôi sẽ không đi học mà thay vào đó tôi sẽ giúp đỡ mẹ được phần nào công việc cho tới khi tôi mười tám tuổi, tôi sẽ thi thẳng vào đại học lớn nhất nước Anh để thực hiện ước mơ còn đang dang dở của mình.

"Mẹ! Mẹ! Chải tóc cho con với."

"Được thôi con yêu." tôi kéo mẹ tôi đến bàn trang điểm, tôi ngay ngắn leo lên chiếc ghế, cánh lưng tôi thẳng tấp ngẩng đầu nhìn vào trong gương, vẫn là khuôn mặt quen thuộc của tôi.

"Mẹ ơi! Tóc con có màu gì?" đúng vậy! Tôi mắc bệnh mù màu, từ khi chào đời, xung quanh tôi chỉ hai màu đen trắng, lúc đầu tôi thấy việc này thật khó chấp nhận nhưng dần rồi cũng sẽ quen thôi, vì lúc trước cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn với con chữ đen và nét trắng của trang giấy nhưng hiện tại.

Tôi muốn được như những người khác, tôi muốn nhìn vào đôi mắt của mẹ, tôi muốn nhìn thấy mái tóc dài uốn lượn mà mẹ tôi hay chải cho tôi.

"Đối với mẹ, mái tóc của con có màu của ánh sáng." mẹ tôi nghẹn ngào nhìn tôi, bà thật sự có lỗi đối với tôi, bà có lỗi vì đã sinh tôi ra không được hoàn thiện như những đứa trẻ khác, bà có lỗi vì đã không cho tôi được một gia đình trọn vẹn.

"Vậy còn, đôi mắt của con? Nó có giống mẹ không?" tôi mỉm cười sờ vào khuôn mặt của mẹ, ướt át ở khóe mắt của bà làm tôi đau đớn tâm can nhưng tôi không thể làm được gì cả.

"Rất, rất giống! Đôi mắt của Alyna rất giống mẹ, đều là màu xanh của hi vọng." nói rồi mẹ ôm chầm lấy tôi khóc nấc lên, tôi nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi bà ấy, mẹ ơi! Con nhất định sẽ không như kiếp trước.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top