Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Sân ga 9-3/4

"Mẹ ơi, sân ga 9-3/4 nằm ở đâu vậy?" tôi cầm tấm vé ga trên tay, đôi mắt tôi nhìn tới nhìn lui nhìn khắp nhìn nơi mà vẫn không thấy ga 9-3/4 ở đâu cả, vì thế tôi xoay qua hỏi mẹ. Không thấy cũng tốt, không cần phải đi học.

"Đây, mẹ dẫn con đi." mẹ tôi dẫn tôi đến một cây cột nằm giữa hai ga chín và mười, tôi lúc này thì thắc mắc, mẹ dẫn tôi lại cây cột làm gì?

Không nói nhiều bà ấy dẫn tôi bước cả vào cây cột. Omg! Lúc đó tôi rất bấn loạn, nhưng tôi vẫn bước theo bà ấy. Khi bước qua cây cột ảo diệu đó, Tôi nhìn thấy một nơi hoàn toàn khác biệt, một chuyến tàu dài thuồng luồng màu sẫm, nhìn nó tôi lại tưởng đến năm thập niên tám mươi, nó không phải là tàu điện mà tôi vẫn thường thấy.

"Mẹ, tại sao mẹ lại biết ga 9-3/4 ở đây vậy ạ?" tôi hỏi bà ấy.

"Alyna, đó là bí mật!" mẹ tôi nháy mắt nói với tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được bà ấy đang cố giấu tôi điều gì đó. Nhưng tôi vẫn sẽ không hỏi đâu, vì tôi tin tưởng mẹ sẽ không làm gì có hại đến tôi.

"Con sẽ nhớ mẹ lắm!" tôi quay qua ôm mẹ thật chặt, phải đến giáng sinh tôi mới có thể về thăm bà ấy, nghĩ thôi tôi đã thấy xa rồi.

"Mẹ cũng sẽ rất nhớ con, Alyna thân yêu của mẹ. Giờ thì lên tàu thôi nào!" mẹ tôi sờ đầu tôi nói rồi hôn tạm biệt trước khi tôi lên tàu, Tôi cũng hôn lại bà ấy rồi cũng bước lên tàu, tôi chần chừ một chút rồi cũng đi vào một toa phòng ở gần đó.

Tôi lặng lẽ ngồi ở đó mà thẫn thờ. Vì thời gian chờ cho đến khi tàu cặp bến khá dài nên tôi lấy ra một quyển sách lịch sử Hogwarts để tìm hiểu trước. Trong lúc tôi đang rất chăm chú mà say vào quyển sách thì lại bị đánh thức khỏi đó từ một đứa bé.

"Chào bạn! Tôi có thể vào ngồi chung được không?" đó là một cô bé da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, một mái tóc xù xoăn màu nâu sáng làm nổi bật lên đôi mắt màu nâu to tròn của cô bé (P/s: này là tác giả diễn tả)

"Bạn cứ tự nhiên!" tôi quan sát  cô bé một chút rồi xoay qua tiếp tục đọc cuốn sách Lịch sử, cô bé thẹn thùng một chút rồi cũng từ tốn bước vào.

"Tôi tên là Hermione Granger, còn bồ tên gì?" cô bé đưa tay ra bắt tay với tôi, vì phép lịch sự nên tôi cũng bắt tay lại.

"Tôi là Alyna Cleara. Hân hạnh được gặp cậu" 

"Ồ, tôi có thể gọi bồ là Alyna chứ? Bồ cũng có thể gọi tôi là Hermione."

"Cũng được, Hermione." đây là lần đầu tiên tôi xưng hô thân mật thế này với một người ngoại trừ mẹ.

"Alyna, bồ là phù thủy gốc Muggle đúng không?"

"Đúng vậy, tôi là một Muggle" tôi nhẹ nhàng đáp.

"Ấy, Vậy chúng ta giống nhau rồi." Hermione tươi cười lộ ra hai cái răng thỏ trong đáng yêu tột độ làm tôi phải dừng lại một chút rồi cười lại với cô bé.

"Alyna, đôi mắt của bồ trong thật đẹp, cả mái tóc nữa." Hermione thầm tán thưởng và xen lẫn mọt chút ghen tị.

"Vậy sao? Nhưng, tôi thấy đôi mắt của cậu mới là đẹp nhất." dù tôi không thấy được rõ màu sắc đôi mắt của Hermi nhưng tôi vẫn cảm thấy nó rất đẹp, một chút lộ ra sự uyên bác thông minh.

"Bồ nói như vậy...làm tôi ngại quá." Hermione ngại ngùng nói.

"Mà bồ biết gì không! Kẻ được chọn Harry Potter đang có mặt trên chuyến tàu này đấy!" Hermione nói nhỏ.

"Harry Potter? Là ai vậy?" tôi khá là không có biết được những việc xảy ra ở thế giới phù thủy, vì tôi chẳng có hứng thú gì với phù thủy cả, tôi là một người theo khoa học.

"Cậu ấy nổi tiếng như vậy mà bồ cũng không biết! Cậu ấy, là người sống sót cuối cùng trong cuộc chiến với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!" càng nói Hermione càng nói nhỏ cụm từ phía sau.

"Voldemort!" tôi thốt ra một cái tên xa lạ mà tôi không biết tại sao tôi lại có thể nói ra.

"...suỵt...Alyna! Bồ không được nói cái tên đó ra đâu!" Hermione hoảng hốt đi lại bịch miệng tôi, tôi lúc đó bất ngờ, một lúc sau tôi nhanh nhẹn lấy tay Hermione ra khỏi miệng của tôi.

"Hermione, cậu đang làm gì vậy? Cậu suýt làm tôi ngộp thở chết rồi đấy!" 

"Tôi xin lỗi nhưng bồ không biết cái tên đó là một điều cấm kị sao?! Nó thể hiện một sự thật kinh khủng đã từng xảy ra ở thế giới phù thủy." Hermione nói nhỏ.

"Được rồi, tôi sẽ không nhắc lại cái tên đó nữa." tôi trấn an nói với Hermione.

"Phù, bồ phải nhớ đó. Mà bồ có muốn cùng tôi đi gặp mặt Harry Potter không?!"

"Hưm, được chứ! Ngồi đây hoài cũng chán." tôi suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý với Hermione, Harry Potter sao? Tôi muốn xem cậu ta lợi hại như thế nào.

___________________________________

"Chào! Ồ, đang làm phép hả?Coi nào..."Hermione dắt tôi đi ngang qua một toa phòng, bên trong có hai đứa nhóc, một đứa đeo kính và một đứa đang làm phép cho một con chuột, vì bản tính thông minh và thích tìm hiểu của Hermione nên khi thấy tên nhóc đang làm phép thì cô bé đã hỏi.

"Khụ khụ! Nắng trời, mật bơ, hoa cúc. Có con chuột ngu béo núc, hãy biến nó ra màu vàng." cậu nhóc như không muốn bị mất mặt trước con gái nên không ngần ngại thể hiện trình của mình,...bùm...không có chuyện gì xảy ra. haiz!Lúc đó tôi lại tưởng có thể chứng kiến một trận phép thuật thật ảo diệu, ai ngờ đâu, con chuột chỉ làm rớt cái hộp đồ ăn của nó mà thôi.

"Cái này mà gọi là phép thuật sao? Tôi có thể làm tốt hơn cả cậu." lúc này tôi mới lên tiếng, tôi không bao giờ có thể tỏ ra yếu kém trước mặt bọn con trai được, tôi muốn cho tất cả biết con gái có thể làm tốt hơn con trai rất nhiều thứ, bọn con trai ngu ngốc, yếu kém,...(P/s: vì Alyna có một người cha không ra gì nên cô sinh ra bản tính ghét nam giới, dù họ có tốt hay giỏi đến mức nào Alyna đều cho là tầm thường.)

"Bùa đổi màu!" tôi giơ lên cây đũa phép màu bạch ngọc trắng, niệm một câu bùa chú tôi đã học qua trong sách phép thuật, dù tôi không thích thế giới phù thủy nhưng nếu là bùa chú phép thuật thì tôi sẽ không bỏ qua.

Tôi cần hoàn thành thật tốt những năm học ở Hogwarts để kiếm một ít...galleon...ừ thì chỉ một ít thôi. Bùm, hình như con chuột đã biến đổi rồi thì phải nhưng tôi không biết đó là màu gì cả... tên nhóc đó giờ đã miệng chữ O nhìn chằm chằm con chuột rồi xoay qua nói với tôi.

"Ôi Merlin! Hãy nhìn con chuột này đi! Nó thật là đẹp. Đây là con chuột của tôi đấy" 

"Đây là màu khó có thể tạo ra. Màu tím bạc. Alyna, cậu hay thật đó" Hermione miệng chữ A nói.

"À ha..ha" tôi gãy đầu nói, tôi hay hả? tôi còn không biết màu đó ra làm sao nữa cơ mà. Nhưng tôi vẫn mỉm cười như kiểu ngại ngùng. Cậu bé đeo kính kia nãy giờ chỉ nhìn và nghe chúng tôi nói.

"Tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Hermione Granger và cậu ấy là Alyna Cleara. Còn hai cậu?" Hermione hỏi hai đứa.

"Tôi là Ronald Weasley. Hân hạnh được gặp" Ron vừa ăn vừa nói

"Tôi là Harry...Harry Potter..."cậu bé đeo kính ngập ngừng đáp.

"Ôi quỷ thần ơi! Cậu là Harry Potter!"Herimone bất ngờ nói rồi kéo tôi lại phía ghế và ngồi xuống.

"Khoang, Bùa sửa kính vỡ." nhận ra một điều kì lạ trên mắt kính của Harry, Hermione giơ ra cây đũa phép và nói một câu bùa chú, khi câu thần chú kết thúc thì tròng kính của Harry cũng đã được liền lại, thằng bé bất ngờ về sự giơ đũa phép của cô bé.

"Cảm...ơn" Harry lắp bắp nói, nó khá là nhát gan khi nói chuyện với con gái.

"Hai cậu thay đồ đi là vừa. Sắp tới nơi rồi đó. Alyna, chúng ta đi thôi" Hermione nắm tay tôi đi ra khỏi toa phòng, trước khi ra khỏi đó, tôi liếc Harry một cái. Kẻ được chọn thật, tầm thường! Làm hại mất một chuyến đi uổng công rồi, tôi hếch mặt đi theo Hermione

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top