Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chìm trong bóng tối vô tận, âm thanh của con phố cứ ầm ĩ bên tai. Thật trống rỗng, dẫu có cảm giác đứng giữa con đường tấp nập nhưng tôi vẫn thấy thật trống rỗng. Cho đến khi đôi mắt trở nên quen thuộc với cái ánh sáng chói chang ban ngày mà tựa như tôi đã lâu không thấy, bản thân tôi mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Đây là đâu? Và tôi đang làm gì ở đây? Mà thậm chí tên của tôi là gì? Tôi tự hỏi bản thân, nhưng rõ ràng chẳng có câu trả lời nào đáp lại. Nơi đây thật xa lạ, nhưng cũng thật thân quen. 

Xuôi theo dòng người đông đúc, tôi lo sợ nhìn xung quanh. Thật kì lạ, giống như đã từng thấy nó ở đâu, nhưng lại chẳng còn chút kí ức nào trong đầu. Tôi dừng chân trước một mái hiên để che đi cơn mưa lất phất đang rơi xuống. Tiếng chuông vang lên leng keng, và tôi thấy ai đó đứng bên mình. 

Ingrid Atkinson, cuối cùng em cũng đến đây với chị. 

Cô ấy nói. Cô gái bên cạch tôi không phải là người bình thường. Chị cao hơn tôi, cũng rất xinh đẹp. Cơ thể chị trong suốt và lấp lánh ánh bạc, giống như một tinh linh. Trông có vẻ như chỉ có duy nhất bản thân tôi là có thể nhìn thấy chị. 

Ingrid Atkinson.

Chị gọi tôi như vậy. Tôi tự hỏi tại sao bản thân mình lại không cảm thấy lo sợ trước chị. Hay vốn dĩ tôi cảm thấy an tâm vì ở nơi này vẫn có người nhận ra tôi? Tôi không biết nữa, nhưng điều chắc chắn là cô gái trước mắt tôi có thể giải đáp hết những suy nghĩ bất an trong lòng tôi lúc bây giờ.

"Chị có thể...giải thích cho em biết chuyện gì đang xảy ra không? Chị là ai? Tại sao em lại ở đây? Nơi này là đâu và tại sao em lại chẳng có chút kí ức nào?"

Tôi mở lời, lần đầu tiên. Chị nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nhìn một đứa em gái bé bỏng. Đôi mắt chị làm cho má tôi nóng lên, bàn tay cũng siết chặt hơn. Sự quan tâm từ người xa lạ làm tôi bối rối không kể nổi bằng lời. Chị vươn tay xoa nhẹ gò má, vuốt ve mái tóc tôi, cảm giấc ấm ấp lan tỏa trong trái tim giống như gia đình vậy.

Chị đã mang em đến đây, Ingrid. Một thế giới phép thuật tràn ngập những thứ diệu kì. Ở lại đây, và hãy sống cuộc đời mà em mong muốn, em gái bé bỏng của chị. 

Tôi cảm thấy khó hiểu và rất hoang mang. Theo lẽ thường, một con người đột nhiên xuất hiện ở một nơi lạ lẫm với một cái đầu trống rỗng sẽ vô cùng hoảng loạn. Nhưng tôi thì khác, tôi bình tĩnh một cách kì lạ, cũng không sốt ruột hay lo lắng. Tôi chỉ đơn giản là bị cuốn theo những người xung quanh và để bản thân đắm chìm trong câu hỏi mà mình tự đặt ra. 

Trong những dòng suy nghĩ miên man, tôi nắm lấy bàn tay xinh đẹp, lấp lánh ấy. Tôi lựa chọn tin tưởng, bởi có lẽ dù cho có bị lựa dối thì đứng trước ánh mắt dịu dàng ấy, tôi cũng chẳng hề trách móc gì.

Đi thôi, Ingrid. Bây giờ em phải đến ngân hàng. Em vẫn cần đi học và giờ là lúc để mua sắm một chút đồ. Đi thôi, chị sẽ dẫn đường cho em.

Bàn tay đan vào nhau, chị kéo tôi đi dọc theo con phố, cho đến khi dừng lại trước một toàn nhà lớn - Ngân hàng Gringotts. Chúng tôi bước vào trong, nơi đây đầy rẫy những loại sinh vật kì lạ. Thật xấu xí, tôi nghĩ thầm. Nhưng rõ ràng chúng là những người canh gác kho tiền này. Theo chỉ dẫn của chị, tôi lục lọi chiếc túi đeo bên hông để tìm chiếc chìa khóa rồi đặt lên chiếc bàn trước mắt sinh vật xấu xí ấy, hay còn được gọi là yêu tinh.

"Ingrid Atkinson." 

Con yêu tinh đó nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa, sau đó lại ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt dò xét của nó quét khắp cơ thể tôi dường như đang xác nhận xem tôi có đúng là chủ nhân của chiếc chìa khóa ấy hay không. Một lúc sau đó, nó mới ra lệnh cho một con yêu tinh khác dẫn dường cho chúng tôi đến kho bạc. Chúng tôi xuất phát, lướt như bay trên con đường tối om. Tốc độ điên cuồng của chiếc xe làm tôi thấy choáng váng và buồn nôn. Cho đến khi chiếc xe dừng lại, cảm giác khó chịu ấy mới giảm xuống đôi chút. Con yêu tinh dẫn tôi đến trước một cánh cửa mang số '3806' và mở nó ra, trước mắt tôi hiện lên một đống tiền chất thành từng núi. Tôi, hay đúng hơn chị của tôi quả thực giàu có. 

Tôi không lấy nhiều, cũng không cần nhiều tiền đến mức ấy. Dù cho chị có luyên thuyên bao nhiêu rằng đây là tài sản chị dành cho đứa em gái bé bỏng là tôi, thì tôi cũng luôn có cảm giác đây là thứ chẳng thuộc về mình. Bước ra khỏi ngân hàng, tôi theo chị bước đến một cửa tiệm may. Chủ nhân của cửa tiệm này là phu nhân Malkin, một người phụ nữ thú vị cùng chiếc thước dây cũng thí vị không kém của bà ấy. 

Tôi cầm lấy danh sách trên tay, cùng với lá thư mới nhập học tại Hogwarts - một ngôi trường dành cho những phù thủy thì mới vỡ lẽ. Hóa ra đây là thế giới phép thuật, và bản thân tôi là một phù thủy vừa đủ tuổi đến trường học. Tôi đã mua sắm đầy đủ theo yêu cầu của danh sách và bây giờ chỉ cần thêm một chiếc đũa phép cùng với một con thú cưng. 

Jade (Cái tên chị vừa cho tôi biết) dẫn tôi đến một cửa hàng bán đũa phép. Một cửa hàng cũ kĩ gần như cả trăm năm tuổi - Cửa hàng bán đũa phép của ông Ollivander. Khi cánh cửa mở ra và tôi bước vào, tiếng chuông cửa vang lên cùng với một lớp tro bụi phủ xuống áo choàng tôi. Bên trong vô cùng lộn xộn, không gian bị bao phủ bởi một lớp bụi dày và cả chủ cửa hàng cũng chẳng thấy đâu. Ngay khi tôi quyết định rằng mình sẽ rời đi, ông Ollivander đột ngột xuất hiện. Ông nhìn tôi một lúc rồi sau đó tiến lại gần, trên tay là cuộc thước dây.

"Cháu thuận tay nào?" 

"Tay phải, thưa ông."

Ông ấy kéo cuộc thước ra, bắt đầu đo đạc và ghi lại số liệu trong một cuốn sổ, sau đó lại mất hút đằng sau những kệ đũa phép chất đống, đầy bụi bặm. Khi trở ra, trên tay ông Ollivander là một chiếc đũa phép. Tôi nhận lấy nó, một thứ dòng chảy kì lạ di chuyển trong người tôi; thế nhưng, ngay lập tức, chiếc đũa phép nhanh chóng bị giật lấy khỏi lòng bàn tay. Ông lại trao cho tôi một cái khác rồi lại giật lấy. Nó cứ tiếp diễn như vậy cho đến cây đũa thứ năm, dòng chảy ma lực - như Jade đã nói di chuyển thật nhẹ nhàng và ấm áp trong cơ thể. Lần này thì chẳng còn bị giật lấy nữa. Một cây đũa được làm từ gỗ cây sồi Anh, lõi lông phượng hoàng 12 3/4, và có độ mềm dẻo. Ông Ollivander có vẻ hài lòng, ghi chép lại và thuận tiện hỏi han tôi.

"Cháu đi một mình đúng không? Cũng mới chuyển đến nước Anh này."

"Vâng, thưa ông. Cháu chỉ mới chuyển đến đây không lâu thôi." 

Tôi khá bất ngờ khi ông Ollivander hỏi như vậy, nhưng rồi Jade cũng nói cho tôi biết rằng ông ấy có thể nhớ được tất cả những người mua đũa ở cửa hàng, và bởi vì tôi chẳng hề có người thân nào ở nơi đây nên ông mới nghĩ rằng tôi vừa chuyển đến. Mà cũng đúng là vậy thật. 

Hoàng hôn dần buông xuống, người trên phố đã ít dần. Chỉ một buổi mua sắm đơn giản đã lấy đi hầu hết thời gian của tôi. Bỗng nhiên tôi thấy mình cô đơn đến lạ. Vốn dĩ từ đầu tôi chẳng hề nhận ra vì có quá nhiều chuyện phải làm, nhưng khi hoàn thành hết thảy, tôi mới hiểu được. Hóa ra bản thân từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình. Hóa ra chẳng có ai biết đến sự tồn tại của tôi. Tôi muốn khóc.

Về nhà thôi, em gái. Trời sắp tối rồi. Về nhà thôi, nhà của hai chúng ta.

À, tôi không cô đơn, tôi không phải chỉ có một mình. Về nhà thôi. Nhà của tôi. Nhà của chúng tôi. Gia đình của tôi.

[23-7-2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top