Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zee cứ mong, cứ đếm từng ngày trôi qua. Đọc đi đọc lại bức thư nhập học, thậm chí còn tường tượng ra hôm đó nó sẽ mặc như nào rồi. Lòng nó chỉ có 1 nỗi lo thôi, chỉ lo đến ngày nhập học người ta lại nói với nó tất cả chỉ là một trò đùa, rằng nó quá nực cười mà đi tin vào bức thư ấy...

Nhưng nó lo xa rồi, cuối cùng thì ngày 1 tháng 9 cũng đến. Sáng hôm ấy, nó thức dậy từ 4 giờ sáng, cơn háo hứng khiến nó dường như không thể chợp mắt nổi. Tính ra thì hôm qua nó ngủ có 4 tiếng, nhưng nó chẳng buổn ngủ tẹo nào...

Ăn sáng xong, chở lại phòng của mình, nó leo lên bậc cửa sổ - nơi yêu thích của nó. Khung cảnh sáng sớm vẫn còn đang ngủ say, khí lạnh mang theo sương đêm nhẹ nhè thổi qua mặt Zee, chỉ một lúc nữa thôi thành phố này sẽ lại nhộn nhịp như cái vẻ bình thường của nó... Bầu trời của xứ sở sương mù vẫn luôn âm u như vậy, nhưng nó rất thích. 

 Trong vô thức nó vươn cánh tay của mình ra để  với lấy bầu trời cao vợi, trong đầu nó chợt nhớ ra, bây giờ là thời gian thích hợp để thử cây chổi nó đã mua... 

Rồi, rồi nó biết là nó không được phép có cán chổi riêng, nhưng "tiệm cung cấp trang bị Quiddicht chất lượng cao" cứ như đang mời gọi nó vào kiếm cho mình một cây chổi. 

 Nó sợ gì mà không vào cơ chứ, suy cho cùng nếu nó có cán chổi riêng thì chỉ cần không ai biết là được mà, với lại cho bay làm gì nếu không được luyện tập cơ chứ... 

Zee chọn cho mình cán chổi Twigger 90, thật ra nó chả cần cán chổi bay quá nhanh, phải là do người dùng chổi biết vận dụng khôn khéo hay không thôi.

Chạy đến góc phòng, nới cán chổi tuyệt đẹp đang nằm cạch đồ dùng nhập học của nó. Cầm theo cán chổi mới, nó lao nhanh ra khỏi phòng xuống vườn nhà mình. 

 Biệt thự Harris được bảo bọc với những hàng cây cao vút, cùng thường xuân độc quấn quanh nhà trang trí. Vậy nên dù có bay ở đây cùng chẳng có ai nhìn thấy.

 Nó đã đọc qua đống sách giáo khoa hôm trước nó mua. Nhưng vấn đề là chả có quyển nào trong đó nói về bay a~~

Nó chẳng có sách hay hướng dẫn, chí ít thì nó có thể gọi cán chổi mà không cần phải nói (tài năng của Zee, xem lại ở part 3) Sau cùng nó quyết định, cứ ngồi lên cán chổi, nhún chân và thử bay thôi. Đương nhiên là nó chẳng thể bay được trong ngay lần đầu tiên...

Nhưng bỏ cuộc thế tên nó đã không phải là Zee Lidias Waston,  nó cứ thử hết lần này đến lần khác, và tất nhiên cây chổi phải bay lên, đúng lúc mà nó lẩm bẩm sẽ dẫm nát cái chổi này ra nếu cái chổi không bay lên.

Cơ thể nó nhẹ lạ thường, mặt đất thì cứ xa dần khỏi tầm mắt thay vào đó là những đám mây bồng bênh trăng muốt... Quá đã, nó thử đứng lên trên cán chổi, và giữ thăng bẳng dang rộng cả hai tay đón lên những ánh nắng bình minh đầu tiên ló rạng,..... Bỗng, nó trượt chân, và rơi thẳng xuống...

 Khuôn mặt nó hơi thất thần. Nhưng Zee này mà sợ á, một khi nó đã lên chổi thì sẽ không ngã  đâu. Nó quay mặt hướng thẳng mặt đất, để cơ thế mình vẫn cứ rơi tự do. Bố mẹ nó mà ở đây thì chắc sẽ xỉu lên xỉu xuống về Zee mất thôi.

Khoảng cách người nó với mặt đất cứ dần thu hẹp, cho đến khi tưởng chừng như chỉ một li nữa thôi thì nó sẽ được ôm hôn mẹ đất. Nhưng không, cán chổi của nó không biết từ lúc nào đã nằm gọn trong tay nó.

Tựa như chổi chỉ là một thanh xà bình thường, nó lấy đà hất người nó đứng kiêu hãnh lại trên cán. Sau đó, khi đã quen hơn với cái chổi, nó bay vòng vòng quang nhà một chút nữa rồi vào nhà. 

Mọi người trong nhà dường như đã thức dậy hết, không khí thanh bình khi nãy được thay bằng sự ồn ào náo nhiệt mọi khi...

Nó trở lại căn phòng màu bạc của mình và đi tắm. Thay ra bộ quần áo ngủ xanh lục ra để khoác lên người bộ đồng phục của Hogwart, cầm lấy đũa phép của mình trong tay nó hướng về phía cây chổi của mình lẩm bẩm: "Diminuedo (Bùa co)" rồi Zee xoay nó nhẹ nhàng đính lên mái tóc búi lơi của mình để cố định, cũng khá thời trang đấy chứ nhỉ. Chiếc tua rua đỏ thẫm như lắc lư khiêu vũ cùng mái tóc xám khói.

Nó bước xuống nhà, cùng với cái rương to chà bá của nó và chồng sách vở, nó lại bắt đầu hoạt động hết công suất giục bố mẹ đi đến nhà ga dù còn 1 tiếng nữa mới đến giờ. 

Biết làm sao bây giờ, là ngày nhập học mà...

________________________________________________________________________________

Miss Rảnh: chap 4 cũng hơi chậm, nhưng mà Harry Potter phần 1 cũng dành nửa quyển kể về cuộc đời của đầu thẹo mà :>>  Nếu thấy quá chậm thì comment nói cho tui biết nha <3

7/12/2021luvyouguys




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top