Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Thất ngờ nghệch nhìn khung cảnh trước mắt, sao tay hắn lại nhỏ thế này?

Khoan đã!

'Cái quái gì đang diễn ra vậy!?'

Hắn vậy mà vẫn còn sống...? Với cái mấy vết thương đó á!? Đáng lẽ hắn phải chết khi bị thương nặng như thế mới phải!!

Thử hỏi có ai trên người vết thương chằn chịt, mất tay,mất tim mà còn sống sờ sờ như hắn không?

Đương nhiên là không có ai rồi!!

Thập Thất nhìn xung quanh một vòng chỗ hắn nằm, có lẽ không phải Hoa Sơn rồi, tàn không thể tả được, nếu chỗ này là Hoa Sơn hắn sẽ đi bằng đầu rồi diễn trò hề cho Sư huynh và tên họ Đường kia xem!!

Hắn xin thề luôn!

"Thảo Tứ, muội tỉnh rồi!"

Cái quái!?

Sao lại có một tên ăn mày ở đây vậy hả? Mà Thảo Tứ là gì nữa? Mà muội gì ở đây? Đang gọi ta đó hả?

Tên nhãi đó muốn chết sớm à?

Thập Thất nheo mắt nhìn tên nhóc tầm 15-16 tuổi đang gọi hắn bằng 'muội'.

"Ngươi...ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì cơ?"

Tên tiểu tử đó ngơ ngác nhìn,lời sắp nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì bị Thập Thất gằn giọng chặn mất.

"Ngươi gọi ta là gì hả!?"

Hắn hằn học nắm cổ áo của thằng nhóc một cách mạng bạo làm nó lệch hẳn sang một bên,mặt tên tiểu tử kia méo xệch ấp a ấp úng nhìn ngu ngốc vô cùng.

"Thảo Tứ,muội còn đau ở đâu hả?"

"Ai cho ngươi gọi lão tử là muội hả, mà Thảo Tứ là cái Quỷ gì!?"

Được rồi, Thập Thất thề từ nay về sao hai cụm từ 'Thảo Tứ' và 'muội' chính là hai từ cấm của hắn.

"Gọi ta là Thậ..-"

RẦM

"Thảo Tứ, sao ngươi còn nằm đây hả!?"

Lại tên khốn nào nữa đây, Mà ta đang đứng đó! Mẫu thân nhà ngươi!! Ngươi có bị mù không??!!

"Tông Bát à, muội ấy vừa tỉnh mà!"

À, hóa ra thằng nhóc láo lếu đó tên Tông Bát...

Ta nhớ tên ngươi rồi thằng nhóc ngu ngốc ạ!!

"Vừa tỉnh thì vừa tỉnh! Đại ca nó bỏ đi cũng được một tháng rồi, tên Thảo Tam đó không quan tâm nó thì chúng ta quan tâm làm gì hả??"

Tên được gọi là 'Tông Bát' kia quát tháo lên um xùm, vừa quát nó vừa lấy tay nắm mái tóc dài bù xù của Thập Thất giật mạnh một cái, làm hắn ngã nhào xuống đất.

Rầm!!

"Ặc!!.."

Đau quá, thật sự rất đau...

Điên mất thôi! Ngay cả khi bị chém hắn cũng không cảm thấy đau đớn, vậy mà chỉ có một cú ngã thôi cũng khiến hắn đau như vậy...

Thanh Minh sư huynh và tên họ Đường ấy mà biết được thì hắn sẽ bị cười thúi mũi mất!!

"Aaaa, ngươi! Ngươi tránh xa ra cho ta! Ngươi có biết ta là ai không hả tên kia!?"

Thập Thất chỉ tay vào người Tông Bát, mặt đen còn hơn cái đít nồi ở Hoa Sơn!

"Ngươi là ai thì liên quan gì đến ta!? Lại muốn diễn trò điên khùng giống tên đại ca của ngươi à?".

Tên được gọi là 'Tông Bát' chỉ tay vào mặt Thập Thất rồi quát lên, tiện tay còn lấy cây đập vào đầu hắn.

Mẫu..mẫu thân nó!!

Thập Thất hắn vậy mà không đỡ được cái cú đập đó!? Nó chỉ vung tay rồi đập xuống thôi mà hắn cũng không đỡ được ư?

-Là do đệ yếu thôi.

Ư..huynh im đi Thanh Minh, thử như ta đi rồi biết!

......

___________
Lần đầu viết, văn phong còn lủng củng mong mọi người không chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top