Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Xui rồi! Chết cái tính lương y"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với đôi mắt màu tử sắc ko 1 gợn sóng của cô, Mặc Băng ( Bạch Tử Họa) có chút hoa đá, đôi mắt ấy như nhìn thấu được linh hồn của người đối diện.

Ko đợi Mặc Băng( Bạch Tử Họa) phản ứng, Vãn Thanh đã lập tức quay sang Hoa Thiên Cốt nói:

" Tỷ tỷ, tỷ đi lấy thuốc? Vậy thuốc đã lấy được chưa?"

" Tỷ.... .... đại phu ... ... bị yêu quái...nên ..." Hoa Thiên Cốt nức nở.

Vãn Thanh thấy vậy chỉ có thể có thể thở dài.

Sau đó, cô đi về phòng đặt cuốn sách lên đúng vị trí quy luật ở kệ rồi lấy nón, rổ và dụng cụ trồng cây nhỏ đi ra ngoài nói:

" Tỷ, muội đi ra ngoài hái thuốc đây, tỷ và Mặc công tử ở nhà nhé, tỷ nhớ xem tình hình phụ thân nha!"

Trong rừng,......

Nhân vật chính của chúng ta lúc này vừa đi vừa lẩm bẩm:"Haiz! Đi đâu để kiếm mấy cây thảo dược còn lại đây! Mà hơn nửa năm nữa là sinh nhật rồi! (Rei: sinh nhật chị ấy là mùng 7 tháng 7 nhé), nhưng mik cảm giác thần khí trên người muốn bạo phát quá! Haiz!"

Bỗng cô dẫm lên một cây gì đó, cây này khá cứng, cô nhấc chân lên và nhìn xuống:

" Cây như mới mọc mần nhưng tại sao lại cứng? Nhìn kĩ thấy lá trông đã già ko giống với mới mọc... ... ... A! Đây ko phải cây Linh Căn sao? Chỉ cần đào lên lấy củ ăn luôn là có thể hồi phục linh lực,mà cây mỗi cây mọc lá già như vậy có thể phục hồi linh lực hơn 1000 năm cho người đã hóa tiên mà! Mik ko cần nhưng đã thấy thì đào lên nghiên cứu mới được"(rei: chém đó, ko có cây như thế đâu)

Sau khi 'khai quật' xong cây Linh Căn, Vãn Thanh xuống bờ suối cách đó ko xa rửa sạch, khi cô định lên bờ thì thấy thấp thoáng tấm áo màu trắng ở cách ko xa bờ bên kia.

Với sự tò mò nổi lên, cô mất hơn 5' qua bờ bên kia và lúc này đập vào mắt cô là một ông già tóc bạc phơ với bộ quần áo trắng hơi lấm bùn đang bất tỉnh, cô đi lại thì người đó đột ngột mở mắt và phòng bị, cô cất tiếng hỏi:

"Gia gia, ngài là ai vậy? Ko phải trong làng, tôi chưa thấy qua."

Nói xong, cô đánh giá ông và trong lúc đó ông cũng đánh giá cô, ông nhíu mày nghĩ:'Sao cô bé này có khí tức cường đại như vậy, rất thích hợp để tu tiên nhưng ko thể thấy được tương lai của cô bé'

Ông  vừa đánh giá xong cô thì cô cũng đánh giá xong ông, cô nói:

"Gia gia, xét theo hiện tượng, ngài đã bị mất hết linh căn cùng linh lực, có lẽ ngài ko còn trụ bao lâu nữa."

"Khụ... ... khụ... đúng vậy"

"Nhưng đó chỉ là có lẽ, gia gia ngài ăn củ này đi"

Vãn Thanh lấy củ cây Linh Căn mik vừa nhổ được đưa cho ông, ông cũng ko còn sống được lâu nên cũng nhận ăn hết rồi mở miệng:

" Khó ăn quá"

"Đương nhiên rồi! Nó là cây Linh Căn mà"

"Cây Linh Căn? Ko hải trong sách ghi chỉ xuất hiện một lần thôi sao?"

"Cháu chịu thôi, chữa bệnh được thì cây nào mà chả như cây nào"

"Thôi ngài đã đỡ chưa? Cháu đi đây"

"Uk rồi, khoan đã cô bé có bằng lòng làm đồ đệ ta ko?"

"Vâng"

"Ách sao nhanh vậy?"

"Vì chán"

"Vậy cháu cầm cái này đến Trường Lưu nha"

Chương này hơi nhảm, tại bọn mik hơi thiếu ý tưởng. Vô cùng xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top