Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi gà bay chó sủa , kinh thế hãi tục thì cuối cùng cả hai ta đã cùng nhau làm ra một bàn ăn ' thịnh soạn'. Ít nhất sẽ không gây chết người cho người ăn

" Ừm~~~~ Hanami - onee, nhiêu đây có phải hơi nhiều không" ta gãi gãi đầu, nhìn một bàn sơn hào hải vị , bổng nhiên hơi mất lòng tin vào cái dạ dày

" Không sao nha~~~ chị còn mời một người nữa đó!" Chị ấy lắc lắc ngón ta cười đến tít mắt. Hình như rất thích thú khi nhắt về người bí ẩn kia

" ....." Chị ấy không có cha mẹ hay họ hàng thân gì. Với lại dựa theo cái độ tuổi xuân xanh này thì.....
" Bạn trai chị hả?!"

" Aaaaa~~~ Sasaki, em còn nhỏ không nên nghĩ mấy chuyện hẹn hò người lớn này đâu. Nhưng đúng rồi, bạn trai chị !"
Chị ấy có vẻ kinh ngạc vì câu nghi vấn của ta nhưng hai má lại đỏ ửng nhàn nhạt. Cố gắn giả bộ trấn định trả lời

" ......." ai ngờ đoán đại mà trúng. Chậc, chả bù với mình 25 năm tuổi đời mà cả cái bóng hoa đào còn chẳng thấy tâm hơi
" Ai vậy chị?"

" Đợi tới đó em sẽ biết!" Cô ấy cười cười, tay đưa lên môi làm dấu im lặng

"....." Đột nhiên không muốn gặp người đó

Khi màn đêm đã buôn xuống thì trăng cũng đã lên cao. Người bí ẩn đó xuất hiện ở bàn ăn của nhà cô một cách rất ninja đó là ----- trèo cửa sổ

Điều làm Sasaki kinh ngạc chính là người này khá đẹp nha. Mái tóc màu trắng, đôi mắt màu đen có thần tỉnh táo, dáng người cao gầy nhưng có thịt săn chắc. Nhìn tổng quát chính là một mĩ nam hiền lành trung nghĩa

Chật!
Ta không khỏi lắc đầu : Quả là trai tài gái sắc

" Sakumo anh đến trễ quá đó" Hanami nói

" Anh xin lỗi, anh vừa mới báo cáo nhiệm vụ cho Hokage - sama" người đàn ông trung niên đó gãi gãi đầu cúi đầu nhận lỗi

" Nhiệm vụ không khó khăn gì chứ!"

" Ừ ! Khá là thuận lợi. May mắn nhất là về kịp để cùng em ăn tất niên"

" Vậy sao~~~~......"

" .....❤❤"

"......." hai người coi tôi chết rồi à?

Lần đầu tiên trong cuộc đời Sasaki hiểu cái cảm giác bị nhét cẩu lương vào mồm, thính bay ngập phòng muốn né cũng chẳng có chổ né. Muốn làm bóng đèn 20w cũng chẳng có cơ hội

Quả thật được trải nghiệm qua nha~~

"Khụ. Xin chào, ta là Hatake Sakumo" dường như ý thức được ở trong căn phòng này còn một sinh vật sống nữa nên tên Sakumo cũng chú ý tới ta mà lịch sự 'muộn 'giới thiệu

" ......" Ta lại một lần ba chấm, đại não chưa kịp tiếp thu, Hatake, trong toàn bộ thế giới chỉ có một cái họ không thể đụng hàng. Mà Sakumo chính là tên của kẻ mang danh ' Nanh trắng' vậy đây chẳng phải ba ba có 'trái tim mong manh dễ vỡ hơn pha lê' trứ danh - Hatake Sakumo - nanh trắng làng Lá kiêm luôn kẻ vì không chịu nổi sỉ vả mà tự kết liểu một đời oanh liệt ư

" Sasaki" Hanami thấy ta đang dùng ánh mắt" dao kéo" nhìn chằm chằm vào cái mặt trắng trẻo của Sakumo thì không khỏi nhắc nhỏ

" A, cháu là Akai Sasaki" cô gật gật đầu đáp trả
" Chả hay chú đây chính là bạn trai danh chính ngôn thuân của chị Hanami?" Chết, tự nhiên hát tuồng luôn rồi

"....." Hanami

" Phải"
Sakumo gật đầu



"Ừm~~~~ bởi vì Sasaki ở có một mình mà cũng chỉ có hai chúng ta ăn cơm cùng nhau sẽ buồn chán lắm nên em đã rủ thêm em ấy cùng ăn"

" Ừm~~~~ Hanami này!" Sakumo từ nãy tới giờ không biết vì sao cứ nhìn chằm chằm vào mâm cơm, rồi anh do dự hỏi " Đây là cơm em mua ở ngoài à? Hay là nhờ bà hàng xóm làm giùm?"

Có phải do ta ảo tưởng không nhưng khi nghe Sakumo hỏi câu này trong giọng nói phản phất sự hi vong nhỉ

"Không nha! Cái này là do em và Sasaki cùng làm, con bé còn nhỏ mà nấu nướng giỏi lắm đó"
Hanami cười tủm tỉm đáp

"Phù" Sakumo nghe vậy thở phào một hơi

"Thái độ gì đây? Anh không muốn ăn cơm em làm tới vậy?!"

"Không , không. Cơm em làm là ngon nhất!" Sakumo nghe cái giọng âm u này liền tái xanh mặt mày, lắc đầu liên tục

Sasaki biểu thị :  Ta hiểu cảm giác của chú mà đồng chí

"Được rồi ! Ăn thôi, sau khi ăn xong chúng ta sẽ cùng nhau đi chùa đón giao thừa nhé !"

Sakumo gật đầu đồng ý

Ta cũng vậy

Gắp con tôm bỏ vào miệng. Trong lòng thì đang không ngừng suy nghĩ

Vậy lát nữa gặp Minato ở đền thì cùng nhau đi cầu phúc vậy


Trong lúc ăn cơm thì Hanami là người khơi chuyện . Chị ấy rất biết cách làm hài hòa bầu không khí nên ta cũng đỡ gượng ép hơn

Cuối cùng khi dùng xong bữa ăn . Hanami và ta đi rửa chén bát còn Sakumo thì về nhà tắm rửa xong rồi mới đến đón bọn ta

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chị Hanami" từ trong phòng tiến cô vọng ra

" Hả" chị ấy bước lên lầu " có chuyện gì vậy Sasaki?"

"Ừm~~~ em không biết mặt yukata , chị mặt giúp em được không?" Cô chỉ chỉ bộ yukata được đặt trên giường kia ngượng ngùng nói

Chính mình là người đã đề nghị mặc yukata mà cũng là người không biết mặc. Trời ạ!

"Phì! Được thôi" cô ấy phì cười một cái. Cũng không thắc mắc vì Sasaki còn quá ngỏ để biết mặc thứ này mà

Sau khi chị ấy mặt giúp ta yukata xong thì ta cũng cột tóc đuôi ngựa lên
Cài thêm mấy cây kẹp tóc để giữ cho nó khỏi vướn víu

"Wow Sasaki xinh như thiên thần a. Em làm em gái chị đi" Hanami nhìn thấy dáng vẻ của' thiên thần lột xác'  thì đôi mắt sáng như sao trời. Lao tới ôm chầm cọ cọ má cô

"......." Sasaki đen mặt " Hanami - onee  chị mau thay đồ để còn đi . Mất công Chú Sakumo lại phải đợi lâu"

"Ừ ừ, em nói đúng lắm ! Cái tên Sakumo đó ăn dơ ở bẩn tắm chưa đầy 5 phút là đã chạy ra rồi. Nếu không phải nhờ tỷ tỷ hiền dịu của em chăm chỉ qua nhà hắn dọn dẹp khi hắn đi làm nhiệm vụ thì ngôi nhà đáng thương đó đã lộn xộn hơn khu ổ chuột rồi" cô ấy cũng bắt đầu thay quần áo. Miệng thì lại theo quán tính khai ra những thứ không nên khai

"......À....vâng!"  Khinh dị như thế?!!
= | = !!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đã vận quần áo đẹp thoa kem trét phấn xong xui thì hai người cũng chịu vứt xác ra khỏi nhà. Mà ở trước nhà anh bạn Sakumo đã đứng đợi sẵn

"Sakumo, anh thấy như thế nào!!" Hanami sau khi đã khóa cửa cẩn thận thì lập tức chạy qua, ở trước mặt Sakumo xoay một vòng

" Điều đó còn phải hỏi anh sao?" Sakumo cười cười trước bộ dáng như con mèo muốn được khen kia. Anh tiếng lên hai bước, đầu lại hơi thấp xuống cho ngang bằng với tình yêu của mình
Giọng nói anh trầm thấp mà dịu dàng như một đợt gió thu, nó tràng ngập lấy hơi thở nam tính  phả vào trên sóng mũi của nàng , phản phất lấy hương thơm bạc hà. Đôi môi anh áp lên đôi môi anh đào mềm mại đó, cảm giác như bản thân đang dùng môi mình từ từ nhấm nháp lấy một cái bánh kem đầy ngọt ngào. Thật không muốn dứt ra


Họ triền miên như thế trong khoản 45 giây rồi cũng dừng lại

Hanami dùng tay áo lau lau khóe miệng mình , tay còn lại thì đẩy ra Sakumo

Mặt cô đỏ lửng như quả cà chua, dù đây không phải lần đầu nhưng hôn ở đây cũng quá lộ liễu đấy

"Còn có trẻ con đấy !////>^<" nhỡ đâu con bé vì việc này mà không còn trong sáng thì cô biết ăn nói làm sao với cha mẹ đã khuất của con bé hả???
Thiệt tình!! Là lỗi của Sakumo cả. Khi không hôn làm gì



"Ý em là Sasaki hả? 30 giây trước nó đã đi rồi!" Sakumo nói, mặt rất tỉnh giơ ra mảnh giấy trong tay ra trước mặt Hanami

Trong thư ghi :

Hai người cứ tự nhiên em đây đi trước


Hanami "...."

" Giờ tụi mình hôn tiếp nhé !"

"Cút"




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mà khi này. Một cô bé vô cùng xinh xắn có khuôn mặt đen như nhọ nồi đang bị cuốn theo làn sóng đám đông mà đi tới lễ hội đón giao thừa

Ta quả là thông minh khi nhanh trí chuồng êm trước! Được rồi. Ta hiện tại không thể kéo Hanami và Sakumo đi đón giao thừa thì chỉ còn tên Minato thôi

Ta ngó nghiêng ngó dọc cũng chẳng tìm thấy cái đầu vàng đâu . Chả lẽ là chưa tới hử?

Vậy mình đi mua mấy món ăn vặt vậy, đợi cậu ta tới thì ăn chung luôn


Thế là cô bắt đầu lẫn vào dòng người đi đến các sạp hàng. Có món gì lạ mắt ngon miệng thì đều thu hết vào tay. Thoạt nhìn như thể mấy cái thứ đó có thể đổ bất kì lúc nào

Sasaki hay tay ôm đồ loay hoay nhìn đông ngó tây, bởi vì ôm quá nhiều đồ mà tầm mắt bị chắn trở nên hạng hẹp nhưng vô tình thay có một sạp hàn bán mặt nạ rơi hẳn vào mĩ nhãn của cô. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy  mặt nạ nên rất thích thú . Không nghi ngờ gì lập tức chạy lại ngay



Cô nhìn lên trên nơi những chiếc mặt nạ cáo được treo với đầy đủ màu sắc vô cùng chói mắt mà trầm trồ

" Ông chủ cho cháu hai cái mặt mạ"

" Được, cái nào?"

"Là cái này và cái này" tay cô chỉ chỉ lên một cái mặt nạ màu đỏ và một cái màu lam


"Được ! Của cháu. 20000 ryo nhé!"

"Vâng!"

Cầm lấy hai cái mặt nạ . Chân cô cũng hài lòng bước ra khỏi tiệm. Nhưng  chưa đi được hai bước thì cô đã chạm mặt ngay một tên nhóc con với đôi mắt trắng dã

Cô ngớ người, chưa xác định danh tính kẻ kia

"Đây" tên nhóc này đưa lên trước mặt cô một cây kẹo mút " Khi nãy cậu chạy làm rơi đấy !" Cậu ta nói

"À! Cảm ơn cậu" cô gật gật đầu. Là tộc bạch nhãn nha

"Lần sau cậu cẩn thận đừng làm rơi nữa"
Cậu ta nhắc nhở cô thế rồi đi


"....." ít nhất để ta ừ cái rồi hẳn đi chứ. Ngươi làm bộ hiệp khác giang hồ làm việc tốt không để lại tên à






Bỏ qua bạch nhãn một bên ta cũng vừa ăn kẹo vừa đứng một góc chờ chờ. Quả nhiên chờ thêm 15 phút thì tên đầu vàng cũng hiện thân. Cậu ta chạy tới chỗ ta

"Sasaki?" Ta nhìn qua nhìn lại, thấy duy một cô bé nhỏ vô cùng đáng yêu với mái tóc tím đuôi ngựa   tay đang ôm rất nhiều đồ ngọt đồ chơi đứng một góc. Người đó trông khá lạ nhưng cũng rất giống một người mà ta quen nên ta quyết định đi qua xem thử

Cô bé đó đang cuối đầu ăn thì đột ngột nhìn lên, đôi mắt đỏ tròn xoe nhìn ta, đôi gò má phúng phính thì được nhét đầy bánh phồng lên như một chú sóc nhỏ đang ăn hạt dẻ


Phằng chíu

Tim ta hình như vừa bị cái gì đó đâm qua

"Ồ! Minato, cậu đến trễ quá ! Nè cầm giùm tớ đi!" Hành động chứng minh tiểu mĩ nhân này hoàn toàn không đáng yêu như vẻ bề ngoài

Sasaki thảy tay chất hết đồ qua bên tay của Minato
Còn bản thân thì xoa xoa cánh tay ê mỏi của mình

"Cậu chờ tớ có lâu không?" Cậu ôn tồn hỏi
Sự thật chứng minh, Minato đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất của sự bao dung. Bị bất ngờ ném cho đủ thứ thế mà còn ôn nhu cho được.

"Không lâu lắm!" Cô trả lời

"Ừ! Vâ....."

"Chỉ đủ thời gian khiến cho cánh tay này ê ẩm thôi" cô xoa xoa tay giả bộ như mỏi lắm



"......" Minato " Xin lỗi cậu!"

"Đùa thôi! Thật ra chờ cậu không lâu lắm" cô phẩy tay
" Đi thôi! Người ta sắp bắn pháo hoa rồi đấy!" Cô lấy ra chiếc mặt nạ cáo màu đỏ đeo lên cho cậu, bản thân thì kéo xuống mặt nạ cáo để nó che hết toàn bộ khuôn mặt . Xong rồi cô kéo tay cậu ta đi khỏi chỗ này

Hai bóng hình nhỏ bé không rõ khuôn mặt. Chúng chạy xuyên qua dòng người, không một ai thấy chúng, không một ai quan tâm chúng, cũng như sẽ chẳn ai biết chúng sẽ vươn cao cỡ nào, sẽ chạm tới măt trời cao xa hay không.









Tất cả......là một ẩn số





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top