Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 13 Thiên thần à nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ đó nghe tiếng ta thì hơi hơi nghiêng đầu

"Chị là?" Đứa bé hỏi, giọng nói êm tai ngọt như men rượu khiến người say nồng

Đôi mắt đỏ rượu của Sasaki mở to kinh ngạc. Cô không ngờ trên đời lại có một đứa trẻ không những đẹp mã mà giọng nói còn trong êm thế này. Đây có phải là cực phẩm trong ngôn tình mà người xưa đồn thổi

Không phải nói chứ Sasaki từ thuở nhỏ dưới tác động của công nghệ thông tin mà cô đã có một con mắt nhìn người vô cùng chuẩn, có thể nhìn ra được một người khi lớn lên họ sẽ thế nào về mặt ngoại hình nên khi vừa đối mặt với tên nhóc nhìn xa đã xinh nhìn gần càng xinh này cô liền biết đây là một tiểu thiên sứ nằm ngoài vòng luân lý

Nói thiệt không phải khen chứ trong phim Naruto mà cô xem trai đẹp khá là khan hiếm nên đây quả là ngoài ý muốn khi nhìn thấy tiểu thiên sứ này. Mà câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu của Sasaki lúc này không phải là ' em ơi em tên gì?'. Mà là 'em ơi em là con rơi của tên Sakumo hả?'

Nguyên nhân đơn giản của câu hỏi đó là vì 2 nguyên do :
1. Thằng nhóc này quá đẹp trai. Mà cái thời kì này gen đẹp trai duy nhất tồn tại chỉ có Sakumo thôi. Minato soái ca là của tương lai cơ

2. Tóc bạc đầu gai thì có Sakumo và Jiraiya . Jiraiya một đời bay bướm nên có nhiều khả năng lắm, cơ mà cái hào quang thiên sứ này không thể đến từ gen của hắn được. Toàn bộ chứng cớ đều hướng về phía Sakumo

Theo định luật anime thông thường thì mấy thằng có cái ngoại hình 'hạc trong bầy gà' này thì không thể tầm thường được. Có thể có máu mủ gì đó với ba mẹ của mấy nhân vật lớn chăng

Trong khi Sasaki chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiểu thiên sứ cảm thấy chờ thật vô vị. Có thể cậu hiểu lầm người ta gọi mình chăng?

Thế là tiểu thiên sứ quay đầu bỏ đi. Sasaki hoàn hồn vội nắm tay cậu lại
"Tiểu thiên sứ ơi! Em là bà con của chú Sakumo hả?"

Đứa trẻ giật mình người hơi run lên, do dự hỏi " Chị ....nhận lầm người chăng?! Em không quen ai tên Sakumo cả!"

"Ừ chị biết rồi!" Miệng nhanh hơn não là một cái tội mà.

Bởi vì muốn cứu vớt sự ngại ngùng này mà Sasaki muốn mau chóng chuyện đề tài ngay "Hay là chị mời em ăn coi như xin lỗi vì đã nhận lầm người nha!"

Tiểu thiên sứ mím môi. Coi bộ đang phân vân xem có nên đi theo cô gái lạ mặt này hay không

"Ê" rồi có một đứa nào đó kéo tóc của cô. Kinh ngạc quay đầu thì thì ra phân thân của mình đã mua được khoai lang nướng, hơn nữa cổ còn mua hai củ

"Cảm ơn nha!" Cô nói

"Ừ! Lại đang bắt chuyện với người lạ à!" Phân thân đó dường như không có ý định biến mất

"Nha~~~vì một số lí do mà tớ cảm thấy rất thiện cảm với tiểu thiên sứ"
Đoạn cô quay sang chổ của tiểu thiên sứ, chân thành hỏi
"Vừa lúc chị mua được khoai lang nướng, em muốn ăn không? Nó ngon lắm!"

Cô lấy túi khoai từ tay của "Sasaki" đưa tới trước mặt của tiểu thiên sứ, mùi thơm nồng nặc khiến ai cũng phải động lòng

Mà dường như tiểu đệ này cũng mệt đói rồi vì bụng của bé ấy cồn cào mà cô nghe rõ luôn mà

Thế là dưới sự thuyết phục cực lực của nữ chính mà tiểu baby cũng xiêu lòng đồng ý

Hai người ghé qua một quán nưc gần đó luôn

Sasaki lấy ra củ khoai nướng còn nóng hổi. Lột bỏ lớp giấy bạc bên ngoài rồi mới cẩn thận lấy một miếng giấy mà người ta cho sẵn bọc lại phần dưới của củ khoai rồi mới đưa cho tiểu thiên sứ. Vì đôi mắt của cậu không nhìn thấy nên cô cầm tay cậu ấy rồi đặt củ khoai vào tay cậu
"Cầm cho chắc!"

"Mùi thơm quá!" Cái mũi nhỏ xinh hơi động đậy, Tiểu thiên sứ chỉ cầm mà chưa ăn vội, có lẽ bởi vì cậu không biết có nên ăn liền hay không nhưng mùi thơm của nó lại quá sức quyến rũ

Wow , đáng yêu quá~~~~
Đôi mắt của Sasaki phát sáng, quên cả ăn luôn. Cô muốn xem tiểu thiên sứ ăn nha

"Em ăn thử đi! Khẳn định sẽ rất ngon"

Đứa trẻ do dự nhưng cũng đặt chiếc răng của mình cắn xuống rồi lại giật mình nghiên đầu không ăn

"Sao thế?" Cô khó hiểu

"....Nóng"


Ừ nhỉ? Cô quên mất tiểu thiên sứ chỉ là một đứa trẻ mà thôi, vẫn chưa biết trước khi ăn phải thổi
" Vậy em để nó nguội một chút rồi hẳn ăn, hoặc là thổi thôi cho nó nguội"

"A?" Tiểu thiên sứ nghe lời cô, thử dùng hơi thổi thổi một lúc, có lẽ vì vẫn còn sợ sẽ bị bỏng nên đứa bé này thổi laqu lắm rồi mới thử cắn lại. Lần này thì cắn hẳn một miếng nhai nhai trong miệng luôn, trong đáng yêu quá đi

"Thế nào?"

"A, thật ngon quá! Lần đầu tiên em ăn cái này!" Mặt của tiểu thiên sứ có hơi phím hồng, giọng nói đã bớt đi sự rụt rè nên nghe đã êm tai nay lại càng êm tai

Cô cười cười , cảm thấy mình thật có năng khiếu chăm sóc trẻ


Hai người mỗi người một củ ăn sạch không còn một miếng.

Người ta nói căn da bụng thì chùng da mắt quả không sai, tên nhóc này vừa no bụng đã ghé lên đuồi cô ngủ mất tiêu rồi

Hừ hừ! Đáng yêu thế ai chịu nổi chứ!



Mắt của cô cũng mờ dần, mí mắt nặng trĩu muống sụp xuống. Cuối cùng là ngủ luôn


Cũng may nhờ có bà chủ quán kêu dậy bằng không chuyện đó nhất định sẽ xảy ra.


"Thằng bé này là ai thế Sasaki" bà ấy hỏi

"....." cô có chút nghẹn họng, bởi vì bản thân còn chẳng biết tên người ta chứ nói chi đến lí lịch

"Thằng bé dễ thương quá đi!" Bà ấy vuốt ve tóc của Tiểu thiên sứ

"Vâng" cô gật đầu. Hi vọng bà ấy không hỏi lại cái đề tài vừa nãy

"Ừm!~~~ cháu nghĩ mình nên đưa em ấy về nhà!" Nhà ở đâu mình còn chả biết


"Ừ! Ôm cẩn thận coi chừng thằng nhỏ thức đó cháu!"

"Vâng ạ" cô cuối đầu chào rồi ôm tiểu thiên sứ đang ngủ rời đi. Cũng may em ngủ rất ngoan không hề cựa quậy khóc nháo. Nhưng mà tìm cả nửa ngày cũng không thấy ai tìm trẻ thất lạc

Cuối cùng cô đành đưa nó đến bộ phận trị an của làng.

Bộ phận trị an của làng Lá là do Uchiha đảm nhiệm. Đám cao tần giao cho họ nhiệm vụ này là để ngăn cách thế lực của gia tộc Uchiha ra khỏi nội bộ làng Lá

So với thời của Madara thì gia tộc Uchiha đã suy yếu đi nhiều nhưng vẫn rất hùng mạnh. Chỉ là không ai ngờ được sau mấy chục năm nữa nó cũng sẽ lụi tàn

Trong lúc còn đang suy nghĩ miên man xa sôi thì tiểu thiên thần cũng đã dậy. Có lẽ vẫn còn mớ ngủ đây

Cô dừng chân lại. Hỏi
"Tiểu thiên sứ à nhà em ở đâu thế?chị đưa em về"



Đứa trẻ nghe cô hỏi tới đây thì đột nhiên lại cuối đầu xuống im lặng không nói, tay bấu chặt vào áo cô

Sasaki cảm thấy lo lắng

"Em không sao chứ?"



"Em....không muốn về nhà !" Tiểu thiên thần đúng là thiên thần, bộ dáng thật nhỏ bé đáng yêu khiến người ta muốn nâng niu



Cơ mà không muốn về nhà là sao?

Não của Sasaki bắt đầu hoạt động, dường như giống mấy tình tiết trẻ con bỏ nhà đi bụi bởi bị gia đình ngược đãi ghê

Tiểu thiên sứ thực sự rất dễ thương nên cô muốn giúp

Nhưng sẽ phiền phức lắm nếu người nhà tìm tới cửa đó

"Sao lại không muốn về nhà?" Phải nắm rõ ràng thông tin cái đã

"Nơi đó không dành cho em!"


Bé con à em nói rõ ràng chút đi mà!!!



"Sao lại không dành cho em?" Cô hỏi

"Em có ngoại hình khác họ, lại là phế vật"



Ơ hay! Ngoại hình khác là khác thế nào?? Không lẽ em xinh đẹp còn chúng xấu dã man à.

"Cha mẹ em cũng giống em mà nhỉ ? Em còn có cha mẹ mà?!!"

"......họ chết cả rồi!"



"....." ngươi khiếm nhã quá đấy ta ơi
"Chị xin lỗi em!"


"Vậy chị cho em ở lại nhà chị nha" người ta thường nói cao thủ không bằng tranh thủ

"....." Sasaki cảm thấy không biết nói sao. Nhưng mà bởi vì tiểu thiên sứ chỉ là một đứa trẻ nên chắc sẽ không gây ra uy hiếp gì. Nhưng cô không chắc có nên cho em ấy ở tạm không

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì con tim đã chiến thắng
"Được! Nhưng chỉ hôm nay thôi. Sáng mai em sẽ phải về nhà đấy!"


"Vâng! Em cảm ơn chị" tiểu thiên sứ cười một cái hào quang vạn trượng




"Mà em tên gì? Chị là Akai Sasaki"



"Uchiha Hotaru"




" ....." giờ cô rút lại lời vừa nãy còn kịp không

Đáng lẽ không nên hỏi tên thằng bé
Đây có lẽ chính là lý do mà Sasaki không muốn bé về nhà mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top