Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 18 Là phúc hay họa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minato, loại thảo dược này làm sao đây? Chú Sakumo nói đã tìm khắp các hiệu thuốc trong làng rồi nhưng không có kết quả!" Sasaku rầu rỉ đưa cho Minato tờ giấy có vẽ loại thảo dược do chính cô phát họa

Đây là một loại hoa rất bình thường không có công dụng gì đặc biệt nhưng  nếu chúng ta kết hợp nó với độc của rắn mãng xà và một số dược liệu khác thì sẽ trở thành thuốc đại bổ. Cô định dùng nó làm thuốc dẫn
Phần thuốc trị bệnh thì đã làm xong rồi chỉ còn thiếu thuốc dẫn nửa thôi. Mà có vẻ cái loài hoa này lại không có trong sách đông y làm Sasaki hết sức là lo ngại vì chả biết là người của thế giới này chưa phát hiện ra công dụng loại hoa này hay là do thế giới này vốn không hề tồn tại ....
....nghĩ mà buồn thối ruột

Cho nên Sasaki muốn hỏi thử Minato vị học giả tương lai của làng Lá coi có biết gì không. Biết đâu may mắn lại biết được gì . Cơ mà cũng chẳng ôm hi vọng gì mấy vì Tia chớp vàng có biết gì về đông y đâu....

" Hình như tớ từng thấy nó ở đâu rồi "

Đó thấy chưa. Mình phải làm sao...Ể, khoan .....cậu ta nói gì nhỉ
Cô quay ngoắt đầu nhìn thẳng mặt Minato, không kìm được nói to
"Cậu từng thấy thật à!??"

"À.....ừm "Minato giật mình. Cậu nhìn lại bức hình một cách chăm chú như để chắc chắng rồi mới một lần nửa gật đầu
"Nếu không lầm thì nó ở gần đây thôi! Đi theo tớ"

"Ừ"

Sasaki cùng Minato đi tới cái nơi đó thì họ đứng trước cửa của một căn nhà mang phong cách truyền thống.

"Nơi này?" Cô hỏi

"Ừ! Hồi trước tớ đã vào đây để giúp một đứa trẻ nhặt quả bóng và vô tình thấy loại hoa đó được trồng trong vườn nhà này!"
Minato gật đầu. Cậu nhún chân nhảy lên bờ tường vì cổng bị khóa.
"Đi vào thôi Sasaki"

"Ừ" cô gật đầu nhảy lên bờ tường. Trông thấy ở bên trong căn nhà này trông khá là bám bụi, xung quanh thì cỏ dại moc um tùm cao gần đến đầu gối. Nhìn kiểu này chắc cũng vài tháng không dọn dẹp rồi
"Dường như không có ai ở nhà!" Minato nói. Cậu đáp vào trong vườn rồi đi theo lối bên hông ra đằng sau nhà.

Sasaki "......"  cậu còn tự nhiên hơn tớ đó công tử Minato

Và sự thât đã chứng minh Minato đúng. Quả thật là nơi này có loài hoa đó

"Chúng ta hái thôi!" Sasaki vui cười nói. Tay dùng kéo trong cặp cắt hoa chừa rễ lại

"Ừ!" Minato gật đầu. Thấy tri kỷ của mình cười vui mừng thế sau từng ấy ngày buồn bả thì cũng vui lây

Nhưng mà mặt khác cậu cũng có một câu hỏi lớn trong đầu về sự hiểu biết của Sasaki
Dù chỉ mà một đứa trẻ nhưng Minato biết dựa vào sức ảnh hưởng của ngài thượng nhẫn Sakumo thì không thể nào không tìm được loại hoa này . Cho dù loại cây này ít được biết đến trong y học đi chăng nữa thì ít nhiều cũng phải có thông tin, đằng này lại không có một tí thông tin nào ngay cả các y nhẫn cũng chưa từng thấy qua mà Sasaki khăng khăng bảo phải tìm cho bằng được cho thấy cậu ta biết rất rõ về nó. Vậy câu hỏi đặc ra là cậu ấy lấy luồn kiến thức này từ đâu trong khi ngay cả các y nhẫn còn chả biết?

Nếu Sasaki biết được điều mà Minato đang suy nghĩ trong lòng chắc chắn cô sẽ ước gì cậu ta có cái đầu như một đứa trẻ . Đôi lúc thông minh quá cũng không nên

Khi mà họ đã hái ( cắt ) xong cái bụi hoa nhà Orochimaru thì cũng chịu về nhà đóng cửa không tiếp khách

Sasaki ở trong nhà khoản một 2 ngày hai đêm chìm đắm trong hóa học thì cuối cùng thành phẩm cũng hiện ra

Loại thuốc này do lần đầu tiên điều chế nên Sasaki cũng không chắc liệu nó có tác dụng phụ hay không nên phải giao cho Sakumo để hắn giao cho ninja y thuật kiểm tra rồi mới tới tay Hanami được

Và rồi sau một tháng dùng thuốc thì bệnh của Hanami cũng chuyển biến tốt hơn nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi tình trạng cơ thể
~~~~~~~~~~\\~

Mọi chuyện trôi qua thật êm đềm và vui vẻ. Cuộc sống của cô đã quay lại quỹ đạo như xưa nhưng hãy nhớ rằng cuộc sống là những niềm đau và đây không phải một câu chuyện cổ tích

Một ngày nọ , một vị khách quý đại giá quan lâm tới ngay trong vườn nhà Sasaki làm cô không biết nên cười hay nên khóc

Orochimaru vì sao lại ở đây nhỉ? Cô nhớ nguyên chủ đâu có quan hệ gì với tên này ,mà nguyên chủ đã không Sasaki cô lại càng không !

Mà nhìn cái nụ cười "tuyệt sắc" của hoa hậu một thời Sasaki càng thêm chắc ăn vị này đến đây không có thiện ý gì

Chế đã đắc tội ngài chỗ nào mà ngài lại đến đây thanh trừ ta ???

Sasaki lập tức nhảy xuống xích đu. Ngoài cười mà lòng quặn thắc hỏi

"Cho hỏi ngài là ai ạ?"

"Ta là Orochimaru" trên khuôn mặt trắng xanh nở nụ cười nửa miệng hoa trong vườn liền muốn héo úa trái tim bé nhỏ của Sasaki cũng muốn tèo theo

Orochimaru "Ngươi chính là thiên tài đã nghiên cứu ra cách trị bệnh Phong Châm sao?"

"Không dám nói là nghiên cứu chỉ là vô tình biết được thôi ạ!"Quỷ tha ma bắt. Ra là đến vì chuyện này. Người đời nói đâu có sai, cây to đón gió nhưng sao ta lại xui đến nổi đón ngay ngọn gió độc này kia chứ

"Ta muốn cùng ngươi đàm đạo một hồi được không hửm ?~~~~"

"Được cùng ngài đàm đạo là niềm vinh hạnh của ta!" Có ma nó mới dám từ chối

Thế là Sasaki thỉnh vị tổ tông này vào nhà. Orochimaru ngồi xuống, nhấp ngụm trà, nói " Ta chỉ vừa trở về từ nhiệm vụ thôi nhưng đã được nghe các ninja y thuật nói về loại bệnh mới này, họ còn hết lòng ca ngợi một thiên tài trẻ tuổi chỉ vừa 8 tuổi nhưng đã tìm ra phương thuốc trị bệnh mà ngay cả các ninja chuyên ngành còn không thể. Đứa trẻ thiên tài ấy tên là - AKAI SASAKI"

trong khi nói, Orochimaru còn cố ý nhấn mạnh tên Akai Sasaki một cách rõ nét. Trong âm điệu ẩn chứa sát ý không hề nhẹ. Đôi mắt vành kim vẫn dõi theo cử động của cô như mãng xà dõi theo con mồi. Sasaki đang muốn uống ngụm trà để mát họng thì cũng không nuốt trôi nỗi đành đặt tách xuống.
Nở môt nụ cười đầy tính công nghiệp
"Lời đồn suy cho cùng cũng chỉ là lời đồn không hề có tính xác thực. Suy cho cùng lời đồn là thứ có thể phóng đại lên cho hấp dẫn hơn. Như ngài thấy đó, ta chỉ là một cô bé tay trói gà không chặt"

"Vậy à? Ta lại cảm thấy ngươi thông minh như cái danh xưng thiên tài của mình. Mồm miệng rất nhanh nhẹn lại còn có thể chống đỡ trước khí thế của ta " hắn cười. Mắt híp lại

Cô không rét mà run . Hai tay đang nắm hờ chảy đầy mồ hôi

"Ngươi không cần phải sợ đâu Akai. Hôm nay ta muốn đến đây hỏi ngươi một chuyện về loại thuốc đó"

"Hả?" Không phải đến kiếm chuyện à

"Ta đã xem qua tư liệu về tập thuốc của ngươi nên muốn hỏi là ai đã chỉ cho ngươi vậy?" Lời nói thật chậm rãi

".....là...là mẹ tôi chỉ"

"Mẹ ngươi? Natsumira Akiko ? Ta nhớ khong lầm cô ta là ninja chiến đấu"

"A phải. Nhưng khi hồi nhỏ đúng là mẹ đã dạy tôi. Đó là phương thuốc gia truyền của gia đình" chả biết có qua được con sóng này không nửa

"À! Ra là vật gia truyền" Orochimaru cười mà lòng không cười
Hắn nói "Khi ta xem qua phương thuốc , ta phát hiện trong đó có một loại cây mà trong sách y vốn không có. Đó là cây Kichi với hình dáng giống dây leo bò trên đất với hoa màu đỏ nhụy vàng. Nó là loài hoa sinh trưởng rất khó do điều kiện sinh sống rất cao chỉ mọc ở biên giới giao nhau giữa Thạch quốc và Phong quốc với số lượng ít ỏi. Cho hỏi là ngươi tìm được nó ở đâu?"

Lần này Sasaki khá là bất ngờ vì Orochimaru đến đây mục đích là để hỏi về nó. Thì ra tên này cũng biết được về loài cây này và còn chi tiết thế nữa cơ. Nhưng hắn hỏi tìm thấy ở đâu để làm gì? Khoan đã, để nghĩ một chút xem nào
Orochimaru nói loài cây này chỉ mọc ở biên giới Thạch quốc và Phong quốc trong khi ta lại tìm thấy nó ở một cái sân của làng Lá. Điều kiện sống cao thì vốn dĩ nó không thể được trồng ở một nơi bốn mùa xuân hạ thu đông như làng Lá được, lại còn phát triển xanh ươm ra hoa bông nào bông nấy to cỡ nấm tay thì không thể tự nhiên mà lớn được. Trừ phi là có người cố tình mang về trồng.
Căn nhà đó như kiểu mấy tháng rồi không có ai ở mà Orochimaru vừa trở về từ nhiệm vụ. Lại thêm chuyện hắn cố tình đến nhà ta vì loài hoa đó thì chỉ có thể là.....
Ý nghĩ vừa lóe lên khiến hai chân cô run rẩy. Mồ hôi sau gáy cứ tuông ra như suối

Kì này sống không thọ rồi

"Cái ......cái....cái đó là do ta vô tình tìm được thôi!" Giọng cô nhỏ xíu như muỗi kêu

"Hả~~~"  Orochimaru nhân dài giọng, hắn hỏi
"Sau tay ngươi run thế?
Sao mặt ngươi đột nhiên trắng thế hả Akai?
Này Akai, trả lời ta đi~~~~"

Ai đó cứu ta!!!


Xoạch

Khi không khí đang trong tình thế căn muốn đứt dây đàn thì cửa phòng mở ra. Cả hai người đồng loạt nhìn lại phía cửa thì là Sakumo đang đứng đó. Tay cầm một bịch ni lông hình như là chứa đồ ăn

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sakumo mắt Sasaki liền hóa long lanh như nước mắt . Thề với trời là chưa bao giờ cô thấy Sakumo vĩ đại như hôm nay
"Orochimaru , chào ngài"  Sakumo khẽ cúi đầu chào lấy lễ

"Ồ là Sakumo thượng nhẫn. Trùng hợp quá ngài làm gì ở đây?"
Orochi hoa hậu gật đầu chào

"Ta tới đây để đưa Sasaki ít đồ "

"Vậy à! Vậy có lẽ ta nên rời khỏi đây rồi" Orochimaru cúi đầu tiếc nuối nói

Sasaki lòng reo hò : phải phải! Đi mau đi mau. Tiễn vong

Nhưng câu sau của Sakumo phát ra chỉ khiến Sasaki muốn cầm li trà phang vào đầu hắn môt cái cho hả giận
"Không , ta chỉ đến đưa đồ rồi đi ngay ngài cứ ở lại nói chuyện. Ta không có ý làm phiền"

Sau đó tên đầu trắng khốn nạn đặt gói đồ lên bàn rồi còn ân cần quay qua nói với Sasaki " Hanami nhờ ta mua cái này. Là khoai lang nhóc thích ăn nhất đó"

Sasaki thề với trời nếu ánh mắt có thể giết người thì Sakumo đã sớm bị đâm thầm tổ ong rồi

Xoạch

Hắn đóng cửa một cách không lưu tình để lại hai con người ngồi trong căn phòng im ắng

"Buồn lắm nhỉ Akai ?" Orochimaru nhìn khuôn mặt cô nói

"  ......" Sasaki " Ha?! Buồn gì thưa ngài. Ta đang cảm thấy rất vui vì có đồ ăn ngon tiếp đãi ngài Orochimaru đây!" Ta mỉm cười . Có lẽ bởi vì giận quá mà cũng gan lì ra hẳn

"Nói tiếp thôi. Ta sẽ trả lời câu hỏi của Orochimaru - sama. Thật ra thì cái hoa đó ta hái ở trong một cái vườn của căn nhà nào đó ạ! Thật may vì ở làng Lá cũng tồn tại loài hoa như thế. May mắn làm sao~~~"

Có lẽ như cái thái độ thờ ơ và độ não phẳng của Sakumo đã làm Sasaki điên thật sự nên cô mới dám chọc vào con rắn già này

"Ngươi hết đổ mồ hôi rồi nhỉ Akai?" 😊

"Ồ vâng. Tại trời nóng quá mà nhưng giờ thì hết rồi!"
Cô gật đầu nhẹ nhàng

"Ha" rồi đột nhiên, Orochimaru phì cười làm Sasaki ngạc nhiên.

Chẳng phải hai ta đang giơ cao nòng súng chuẩn bị xả đạn à?

"Ngươi thú vị thật đấy! Akai Sasaki, ngươi có muốn trở thành đồ đệ của ta không?"

"Hở!?" Lần này thật sự đáng ngạc nhiên bởi vì điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân cô.

Cô? Đồ đệ hắn!

Đùa à??

"Không cần phải vội vàng . Cứ suy nghĩ đi rồi cho ta đáp án. Thời gian suy nghĩ chỉ có một tuần thôi!"

Cuối cùng. Sasaki không thể từ chối hay đồng ý mà đành giành thời gian suy nghĩ về lời đề nghị vừa hấp dẫn lại không kém nguy hiểm này







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top