Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Kết thúc và mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải kết thúc nào cũng tốt đẹp, nó có thể mang nỗi buồn mất mát hay sự căm hận cả đời hoặc là ngay cả một cái kết thúc cũng không có.

Sakura Kinomoto- một cô bé bình thường trở thành chủ nhân của những thẻ bài Clow, đó là số phận đã định sẵn. Cô bé có bạn bè kề vai sát cánh giúp đỡ, có gia đình vui vẻ và đặc biệt Sakura có một người con trai mà cô bé yêu mến nhất. Nhưng hạnh phúc của cô đã biến mất trong phút chốc, cái gì cũng có cái giá của nó. Sakura có bạn bè, người thân nhưng lại mấy đi người thương, đó cũng là số phận? The Nothing- lá bài chứ sức mạnh tương đương với những lá bài mà cô có. Theo lời của Eriol thì muốn phong ấn nó phải trả một cái giá khiến nó hài lòng, đó chính là sự yêu mến của cô dành cho Syaoran.

 Sakura từng do dự, từng lo lắng bất an và không chịu trả cái giá này. Nhưng cái gì rồi cũng sẽ đến, vì mọi người cô đã quyết định phong ấn The Nothing. Đến khi kết thúc thì Sakura mới nhận ra cái giá này nào đơn giản như thế, thứ nó đoạt đi không phải là tình cảm của cô dành cho Syaoran mà là chính cậu ấy. Sakura chứng kiến Syaoran tan biến trước mặt mình trong khi bản thân chẳng làm được gì để níu kéo cậu ấy lại, bất lực nhìn người mình yêu thương vụt khỏi tầm tay.

Yelan Li- mẫu thân của Syaoran Li là người cảm nhận sự nguy hiểm của cậu rõ ràng nhất. Bà nhanh chóng bay đến Nhật Bản nhưng đã muộn mất rồi, con trai bà không còn nữa. Bà đang ở trong nhà của Sakura, bầu không khí lúc này chẳng khác nào như đang lâm đại địch vậy. Tất cả những người có liên quan đều tập hợp ở đây: Sakura, Yue, Kero, Tomoyo, Yelan Li và cả anh trai Touya nữa. Kero bây giờ cũng không trốn tránh như con gấu bông bình thường nữa, Touya cũng vậy, anh kể tất cả với em gái của mình. Sakura không ngờ rằng những chuyện mà mình cất công cất giấu bao lâu nay anh hai đều biết hết. Vậy ra cô mới là người khờ khạo nhất trong suốt khoảng thời gian qua. 

"Anh có thể cảm nhận được gì không anh hai"

Sakura ngồi trong phòng khách lo lắng, cô bé đã không ngủ từ đêm hôm qua đến tận bây giờ rồi. Đôi mắt tràn đầy mệt mỏi và quầng thâm mắt càng đậm hơn.

"Không có, anh không cảm thấy gì hết"

Touya nhíu mày, việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Thằng nhóc họ Li đó lại biến mất trước mặt em gái mình một cách hiển nhiên như vậy, có chút không thể tin tưởng.

"Thằng bé...như chưa từng tồn tại trên đời này vậy"

Yelan cả người run nhẹ, bàn tay thon dài đang cố gắng tìm kiếm linh hồn con trai mình trong vô vọng. Tinh thần bà suy sụp, dùng hàng giờ liền linh lực để mong có thể tìm thấy một mảnh hồn của thằng bé.

"Eriol nói rằng hắn không ngờ tới việc này, nó ngoài tầm kiểm soát của tất cả chúng ta"

Kero cùng Yue trao đổi với Eriol đang ở Anh Quốc, hắn ta cũng kinh ngạc với việc này. Cả hai đang nhờ sự trợ giúp của bên đó, mong là có kết quả nhanh.

"Tất cả là do mình, là do mình đi phong ấn thẻ bài Nothing nên cậu ấy mới biến mất. Tất cả là lỗi của mình"

Sakura đờ đẫn, hoảng loạn không biết nên làm gì. Một đứa trẻ sống trong hạnh phúc và sự bảo bọc của gia đình thì đây chính là giới hạn riêng của tâm lí cô bé, không đủ quyết tâm và hay do dự.

"Không phải lỗi của bạn Sakura à" -Tomoyo vỗ vai Sakura an ủi- "Bạn đừng tự trách nữa"

'Sakura...'

Toya nhìn em gái mà lo lắng, nó cứ như người mất hồn từ hôm qua đến giờ. May mắn ba không có ở nhà nếu không thì chuyện này còn lớn hơn nữa.

"A, Eriol đã gọi đến. Đợi tôi một chút"

Kero nhanh chóng bay lên lầu, mọi người tỉnh táo lại hồi hộp chờ đợi trong im lặng. Nửa giờ sau Kero đi xuống lầu, chẳng vui vẻ gì.

"Cậu ấy nói sao hả Kero, làm ơn cho bọn mình biết"

Sakura xúc động đứng lên nói dồn dập, đây chính là cọng rơm hi vọng nhỏ bé của chính cô cũng như là của Yelan Li.

"Mình rất tiếc"

"Eriol dùng sức mạnh của mình để tiên đoán, thằng nhóc Li ấy...chết rồi!"

Kero nói lí nhí trong miệng nhưng nó lại rơi vào tai của những người ở đây không sót một thứ gì. Sakura không thể tìm lại được giọng nói, cô ngã ngồi lên ghế và Tomoyo đỡ được. Cốc trà nóng trong tay Yelan rung lên và xuất hiện đường nứt vỡ nhỏ.

"Linh hồn của thằng nhóc ấy đã luân hồi, trở thành một con người mới ở một thế giới khác. Không có kí ức, không nhìn được tương lai, mãi mãi không bao giờ xuất hiện tại thế giới này một lần nào nữa. Dần dần trôi theo dòng chảy thời gian mà biến mất"

Giọng của Kero chậm rãi mà rõ ràng, hậu quả việc này là quá sức chịu đựng của Sakura. Cậu biết điều đó nhưng không đành lòng giấu diếm, không muốn Sakura cứ hi vọng mãi rồi lại tuyệt vọng. Chi bằng chặt đứt mọi hi vọng ngay từ ban đầu.

"Chỉ là đùa đúng không? Chỉ là ...đùa...thôi..."

Sakura khóc nấc, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này chứ. Nước mắt như hạt châu rơi xuống đất, mặn đắng thấm vào cánh môi nhợt nhạt. Yelan Li cũng nghẹn ngào, sự bất lực của người mẹ mất con mà bà lại không thể làm gì được nữa. Nó đau lắm chứ, đau hơn bất cứ nỗi đau nào mà bà đã từng trải.

"Không cần khóc lóc làm gì, Syaoran...là do nó không đủ bản lĩnh thì phải tự gánh hậu quả. Nhà họ Li đời đời đều là pháp sư mang nhiều rủi ro, bọn ta sẵn sàng chấp nhận mất mát này. Như thế cũng tốt, thằng bé vẫn được luân hồi thành con người khác còn hơn là bị lu mờ theo thời gian"

Yelan Li đứng dậy, bà nuốt ngược nước mắt vào trong lòng mà thốt ra những lời lạnh lùng đó. Mọi người sững sờ, không ngờ bà ấy lại lạnh nhạt với cái chết của con mình như vậy.

"Tại sao cô lại lạnh lùng như vậy chứ? Đáng lẽ lúc này cô đang rất căm ghét con mới đúng"

Sakura tức giận nhìn bà, cô ấy nắm lấy tay áo của Yelan không buông

"Ha. Bởi vì làm pháp sư sẽ luôn có rủi ro cái chết sẽ đến huống chi là dòng họ Li đều là pháp sư, ta đã nhìn thấy rất nhiều cái chết và luôn chuẩn bị tâm lí đón nhận. Tại sao ta lại không hận con ư? Bởi vì hận thì có ích gì, nó có làm thay đổi những gì đã xảy ra đâu chứ, nếu hận con mà Syaoran có thể trở lại thì ta sẵn sàng hận con đến suốt quãng đời còn lại của ta"

Yelan cười chua xót, bà không thể nào hận đứa bé đơn thuần này được. Lí trí của bà không cho phép bà làm thế.

"Thằng bé chắc chắn sẽ muốn con hạnh phúc hơn là suốt ngày ân hận về cái chết của nó, nếu con không kịp dứt ra thì nó sẽ trở thành chướng ngại trên con đường trưởng thành của con. Sakura"

Bà bước ra cửa không quay đầu lại mà bước đi. Một bóng lưng cô độc và tang thương.

Tang lễ của Li Syaoran được tổ chức và chôn cất tại Nhật Bản, Yelan đã nói dối rằng thằng bé qua đời do tai nạn. Bạn bè ai cũng xót thương. Nhưng thời gian là một thứ rất đáng sợ, trí nhớ của con người sẽ quên đi một thứ gì đó đã xảy ra trong quá khứ, kí ức về Li Syaoran đã dần mờ nhạt trong mỗi con người duy chỉ có Sakura Kinomoto còn nhớ rõ hết thảy. Không ngày nào mà cô ấy nguôi ngoai về việc này. Bây giờ cô đã trở thành học sinh sơ trung, trở thành một cô gái dễ thương xinh xắn.

Hôm nay cô đem theo những bộ trang phục mà Tomoyo đưa cho cô mặc thử sang nhà của cô ấy trả. Kero cũng háo hức cầm theo cuốn sách thẻ bài nữa, đã lâu lắm rồi nó không hoạt động nữa nhưng trực giác lại bảo cậu mang theo.

"Con chào mẹ, hôm nay con sang nhà Tomoyo để trả đồ cho bạn ấy. Hôm nay là một ngày đẹp trời mẹ nhỉ"

Sakura chào bức ảnh của mẹ sau đó mang giày chuẩn bị ra ngoài. Bỗng có một lỗ đen xuất hiện trong nhà, nó làm căn nhà hỗn loạn và cuốn lấy tấm hình của Nadesiko, Sakura hốt hoảng nhào vào lỗ đen hòng lấy lại bức ảnh, Kero bay lại cố níu giữ Sakura nhưng cả hai bị hút vào lỗ đen. Lỗ đen ấy biến mất.

Toya trở lại, nhìn thấy căn nhà hỗn loạn, Sakura và tấm hình của mẹ không thấy đâu nữa thì linh cảm của anh cho biết đứa em gái mình đã gặp chuyện. Cả căn nhà đều có sự hiện hữu của ma thuật đen, Toya đã biết về thứ ma thuật này lúc anh xuống tầng hầm của nhà và nó chẳng là thứ gì tốt lành cho cam.

"Ai?"

'Hi  hi'

Tiếng cười lạ lùng phát ra trong căn nhà làm người ớn lạnh.

'Đứa trẻ ngoan của Nadesiko... đã lớn thế rồi sao'

-----------

Biến mất và xuất hiện

Gặp lại nhau giữa sự chia cách thời không

Nhưng tiệc nào cũng tàn

Đến lúc nào đó cũng chia xa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top