Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Chào mừng đến Anh quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 12 năm 1986

Hôm nay là giáng sinh, một ngày lễ vui vẻ của những gia đình ở Anh quốc. Họ quây quần bên nhau cùng với cây thông Noel, gà tây nướng, những món quà giáng sinh đầy đủ màu sắc...

Ở con đường Black Pear cũng vậy, tất cả những căn hộ đều chìm trong ánh đèn ấm áp, những bài ca giáng sinh vang vọng trong không khí cùng tiếng cười đùa của trẻ con tạo nên một khung cảnh ấm cúng êm dịu. Nhưng ở cuối con đường có một căn biệt thự lại chìm trong yên lặng. Căn biệt thự được xây theo kiểu tân cổ điển Pháp, sơn tường màu trắng và ngói xanh biển pha tím, sân vườn rộng trồng đầy hoa tường vi đỏ và trắng. Ở con đường này đây là căn nhà nổi bật nhất, nhìn sơ qua là biết chủ nhân của nó rất giàu có nhưng lại mang vẻ ảm đạm quạnh quẽ. Bên trong ngôi nhà rất ấm áp, cách bày trí mang nét phương Đông kết hợp với phương Tây rất tinh tế và thanh lịch với gam màu chủ đạo là trắng và xanh trời nhạt.

Trên ghế sô pha bằng da ở sảnh lớn có một người phụ nữa ngồi ở đó. Người phụ nữ này rất đẹp, trên khuôn mặt người này không có dấu vết in hằng của thời gian. Mái tóc màu xám bạc huyền ảo búi gọn sau đầu được cố định bằng một cây trâm bạc hình hoa tường vi, đôi mắt màu xanh lam trong suốt như ngọc thạch, đôi mày thanh mảnh, mũi cao da trắng, môi đỏ căng mọng. Một nét đẹp rất lạ nhưng tao nhã và quyến rũ bởi đây là một người lai, nét phương Tây thanh lịch và không thiếu sự mềm mại của phương Đông. Người này mặc một bộ yukata màu trắng và khoác một cái haori màu đỏ thêu phượng hoàng màu vàng. Trên bàn là những lá bài tarot đã lật xếp ngay ngắn.

"Hửm, chúng ta sẽ có khách vào hôm nay sao? Ngạc nhiên đây"

Giọng nói của cô ta trong trẻo như chuông gió gợi cảm giác thư thả. Ngón tay thanh mảnh miết góc cạnh của lá bài tarot The High Priestess, trên bàn là lá The Empress, The Star và The Moon. Thật thú vị khi trong một lần bói bài lại xuất hiện lá The Star và The Moon nằm cạnh nhau, kẻ này chắc là thú vị lắm đây.

Rầm!

Tiếng động lớn vang lên trong đại sảnh, cô tay quay về phía cạnh lò sưởi thì thấy một cô bé cỡ 7-8 tuổi đang nằm bẹp ở trên thảm lông đỏ, bên cạnh là một con thú bông vàng và túi xách hồng khá to.

"Ui da, bạn có sao không Kero?"

Cô bé ấy đứng dậy xoa xoa lưng, con thú bông vàng lung lay thân mình hét lên.

"Cái cô ngốc này, sao lại tự tiện đi vô cái lỗ đen đó hả có biết là nguy hiểm lắm không"

"Mình không cố ý đâu, tại tấm hình của mẹ bị nó hút lấy nên mình định chụp nó lại"

Sakura loay hoay tìm bức ảnh của Nadesiko nhưng không thấy đâu hết, một giọng nói vang lên khiến cô sững lại.

"Đang tìm bức ảnh này sao cô bé?"

Người phụ nữ huơ huơ bức hình trong tay về phía Sakura. Cô đi đến phía người phụ nữ và cô ta đưa cho Sakura bức hình.

"Và giờ hãy cho ta biết tại sao nhóc lại xuất hiện ở đây? Nơi này không phải ai muốn đến là đến được đâu"

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cháu là Sakura Kinomoto, cháu cũng không biết tại sao cháu lại xuất hiện ở đây nữa. Một lỗ đen đã hút cháu vào"

Sakura thật thà đáp, người phụ nữ lại bật cười khi nhìn đứa trẻ ngây thơ này. Dám nói thật những việc kì lạ này với người mình mới gặp lần đầu.

"Ta là Regina Chelsea Florence, chủ nhân của căn nhà này và kia là chồng của ta Louis Uri"

Regina chỉ vào người đàn ông đang đứng trên cầu thang nhìn xuống. Đó là một người đang ông cao lớn và trẻ trung, mái tóc màu đen dài đến vai được buộc gọn ở phía sau, đôi mắt màu cà phê sữa dịu dàng ấm áp và bộ tây trang màu trắng trên người khiến cho người khác cảm nhận được sự an toàn và thân thiết tỏa ra từ người của ông ta. Một sự quyến rũ đến lạ thường như phát ra từ trong xương tủy.

"Chào con gái, đi lạc sao"

Louis híp mắt, đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng có thể làm lỗ tai người ta mang thai. Đến cả đứa trẻ như Sakura cũng đỏ cả mặt, Regina đỡ trán quát:

"Dừng, đừng đầu độc tâm hồn trẻ thơ. Cút xuống đây nhanh lên"

"Vâng vâng thưa nữ hoàng của tôi"

Louis cà lơ phất phơ thồn một đống cẩu lương vô mồm Sakura và Kero.

"Mọi người quên tôi còn đang ở đây à?"

Kero bay lên kháng nghị, lập tức bị Sakura tóm cổ nhét vô túi áo cười hì hì với Regina. Louis chứng kiến nụ cười ngốc ngốc ấy mà ôm bụng cười.

"Này không cần lo lắng vậy đâu Sakura, bọn họ đều là những người mang sức mạnh ma thuật mà. Buông mình ra nhanh lên, sắp chết rồi"

Kero đáng thương bị ngộp thở la làng trong túi áo. Sakura buông tay thì cậu nhanh chóng bay ra để lấy lại không khí tưởng chừng như xém không còn nữa.

"Sao mà cậu biết được vậy Kero?"

"Trên người bà ta luôn tỏa ra mà không có sự che giấu nào, hơn nữa trên tay bà ta cầm bài Tarot chắc là đang bói bài. Còn cái người kia dù đang che giấu nhưng năng lượng vẫn còn vươn lại một ít trên người ông ta"

Kero tỏ ra rất trí thức giảng đạo cho cô.

"Con gấu này thật thú vị, nó tên gì vậy cô bé"

Louis nói bằng tiếng Anh làm hai đứa đơ người. Tiếng gì vậy? Ở hành tinh nào?

"Hắn chẳng nói tiếng Nhật rành đâu, chỉ biết vài câu thôi, thường hắn sẽ dùng tiếng mẹ đẻ để nói. Hắn hỏi nhóc rằng con gấu này tên gì"

Regina ban phát lòng tốt dịch giúp Sakura.

"Tui là Keroberos, là linh thú cai quả thẻ bài. Đẹp trai mạnh mẽ tài năng hào phóng là tui đó"

Kero-nở lỗ mũi- bắt đầu ném bom loạn xạ, Sakura đã quá quen với cái đứa không có chút liêm sỉ này rồi.

"Tại sao cô lại có thể nói được tiếng Nhật như tụi cháu vậy"

"Ta đã từng sống ở Nhật Bản 4 năm nên không quá khó để nhận ra, nói tiếng Nhật thì cũng khá dễ dàng"

Regina bắt chéo chân ngồi tựa ra đằng sau, hai tay gác lên phần đỉnh ghế, Louis không biết đi xuống từ lúc nào dùng tay gạc hai cánh tay của Regina xuống nhiều lần, kết quả là bị bà ta đạp cho một cước lăn ra chỗ khác.

"Nơi này là đâu vậy thưa cô?"

"Anh quốc, ngày 25 tháng 12 năm 1986. Hai đứa bây là những người khách lạ mặt đầu tiên bước vô căn nhà này từ 10 năm trước đến giờ đấy"

"Anh quốc? Năm 1986 à...?"

Sakura gật gù nhưng lại nhận ra được điểm khác biệt trong lời nói của Regina.

"!!!"

"???!!!"

"Hoeeee!!"

Cô bé hét muốn bung màn nhĩ của Regina rồi, Kero bay loạn xa khắp nơi. Cái quái gì vậy, đi qua lỗ đen là trở về quá khứ? Đùa không vui chút nào đâu.

"Này Sakura, hình như bạn nhỏ hơn ban đầu á"

Sakura giơ tay ra phát hiện những ngón tay thon dài đã trở nên ngắn và hơi mập, cảm giác cái bàn sắp cao bằng mình luôn rồi. Regina còn đem gương cho cô nhìn, Sakura bị teo nhỏ lại thành một đứa trẻ xinh xinh với bộ quần áo rộng. Sakura chuẩn bị hét lên lần nữa thì bị Regina cho một cái bùa im lặng, cứu thoát màng nhĩ của những con người đáng thương ở đây.

"Các ngươi có dự định gì chưa?"

Regina bảo Sakura ngồi xuống ghế rồi rót trà ra, mùi hồng trà quanh quẩn trong không khí thơm ngào ngạt.

"Dự định...thì chưa có, cháu không biết nên làm gì"

Sakura uống một ngụm trà thật to, quả thật rất ngon. Cô cũng chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

"Có lẽ là đi tìm một nơi ở trước rồi tính tiếp"

Kero tiếp lời.

"Chi bằng ở chung với bọn ta thì sao"

Regina đưa ra lời mời.

"Nhưng sẽ làm phiền hai người, để cháu đi tìm một nơi ở khác cũng được"

Sakura lắc đầu, cô không muốn làm phiền hà người khác.

"Các ngươi có mang theo tiền không mà đòi ra ngoài ở? Ngay cả một câu tiếng anh của Louis còn không hiểu thì hai ngươi làm sao mà sống ở cái nơi này đây"

Câu nói của Regina như tạc nguyên thau nước đá lên người Sakura, cô cứng họng không biết phản bác ra sao bởi vì bà ấy nói quá đúng.

"Cứ ở lại đây, dù sao hai bọn ta ở nơi rộng rãi như thế này thì cô đơn lắm. Có thêm người càng vui"

Bây giờ nhìn Regina như kẻ đang dụ dỗ trẻ con đem bán vậy, Louis ngồi nghe nãy giờ thì giật giật khóe miệng.

"Vậy...cháu xin cảm ơn hai người đã để bọn cháu ở lại đây"

Sakura cúi đầu, Regina đạt được ý đồ cười toe toét. Va li của Sakura bị đem lên phòng trên tầng hai cất. Louis dẫn cô lên phòng để tiện bề giới thiệu xung quang, để Regina ngồi một mình ở phòng khách.

"Những lá bài muốn ta giữ con bé đó ở lại đây rốt cục là có ý gì? Kẻ hủy diệt...hi vọng nó không cản trở kế hoạch của ta. Cũng có thể lợi dụng thứ đó trong nó để tìm thấy ma vật, vẹn cả đôi đường"

Regina đang dự tính một việc gì đó sâu xa, cười nhếch môi toan tính.

-------

Sakura được dạy tiếng anh để giao tiếp, nhưng với tố chất yếu ngôn ngữ như cô thì mất đến 1 năm mới nói sành sõi được, Kero đỡ hơn một xíu là chỉ mất có 8 tháng thôi. Sakura nhận ra được một vài điều khi sống chung với hai người này một thời gian đó là Regina rất giỏi về bùa chú và phép biến hình, tính tình cao ngạo nhưng dễ ở chung. Louis thì giỏi về thảo dược, ma dược và sinh vật huyền bí, hiền hòa dễ mến, sợ vợ, đam mê cháy bỏng với khuynh hướng M.

 Cô được dạy về phong thái quý tộc và cải thiện ma thuật phương Đông để chúng hữu dụng hơn từ Regina, cách nhận biết về thảo dược và một số sinh vật huyền bí từ Louis. Tiện thể Sakura có một cuốn nhật kí ghi lại những chuyến du lịch 'kinh hoàng' của cô, Kero với Regina và Louis:

- Năm 1987, tất cả mọi người đi đến nước Mĩ du lịch. Cô Regina và chú Louis chọc vô một 'ổ' ma cà rồng đang hút máu người khiến chúng truy đuổi cả bọn chạy loanh quanh nước Mĩ. Lánh nạn ở bang Califonia 2 tuần, xóa hết dấu vết mùi hương rồi trốn về Anh quốc. Tui bị ám ảnh nước có màu đỏ cả vài tháng trời.

-Năm 1988, hai cô chú rủ rê tui cùng với Kero đi tham quan Ai Cập. Không biết thế nào lại chui vô tận bên trong kim tự tháp nào đó bị xác ướp dí vắt chân lên cổ chạy. Bị đá lăn, tên độc, cát lún làm cho một phen rớt tim.

- Giữa năm 1988, lại đi đến Amazon tìm kiếm thảo dược. Kero bị một con mãng xà quất dính vô cây cổ thụ rồi rơi xuống sông có cá Piraha đuổi theo suýt bị cạp trúng cánh. Chú Louis bị sói cào trúng nhưng không nặng, cô Regina ngay lúc đó lại chọc một tổ ong mật hại cả bọn nháo nhào nhảy xuống sông, may là không có cá ăn thịt hay cá sấu.

- Năm 1989, đi Rumani xem rồng. May thay không có gặp tai họa do hai cô chú gây ra, gặp được một cô gái Rumani nuôi rồng rất xinh xẻo. 

- Gần cuối năm 1989, trong khi du lịch ở Pháp thì tui gặp 3 người sói nam rất cao to và đẹp trai ở rìa khu rừng, họ rất hiếu chiến và rất nhanh. May thay chú Louis xuất hiện kịp thời cứu tui, giết được một tên còn cô Regina làm bị thương nặng hai tên.

-Năm 1990, cô Regina đem về hai cây đũa phép lạ, chỉ biết nó rất nguy hiểm được cô chú ếm nguyền phong ấn kĩ càng trong phòng họ. Sau đó cô Regina dạy tui một số bùa chú không phát ra tiếng động và không xài đũa phép. Tui chỉ thành thạo được 4 phép đơn giản nhất nhưng cô ấy nói vậy là rất giỏi rồi. Cô Regina còn dạy tui cách theo dõi một người qua gương nữa, rất là hay ho luôn nha.

Regina nói với Sakura rằng trong vòng 2 năm sẽ không cần đi du lịch làm cô rất mừng rỡ không cần phải lo sợ. Những năm đi du lịch mà như đi phiêu lưu kinh dị đã rèn cho Sakura một tinh thần cứng như thép gang. Nhưng Sakura sẽ không biết sau này cô sẽ đối mặt với những chuyện còn đau tim hơn cả việc đi du lịch với hai cô chú ở nhà nữa. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top