Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor

-Thằng Malfoy lại muốn gì đây. Một cuộc thách đấu vào tối nay trên phòng truyền thống sao nó điên rồi

Harry cầm lấy bức thư đưa cho Ron

-Thằng này điên rồi, nó không biết là trường cấm học sinh đi đêm sao

Harry ngả lưng vào ghế chán nản nói

-Cậu nghĩ có lên đi không Ron

-Nên chứ, chúng ta sẽ dạy cho nó một bài học -Ron hùng hổ đập bàn

Hermione nhìn Ron phấn khích nói mà lắc đầu ngào ngán

-Hai cậu không nên đi đâu, mình nghĩ đây chỉ là một trò đùa của Malfoy thôi, hai bồ đừng để bị lừa.

-Bồ thì biết gì chứ, chúng ta phải nắm bắt cơ hội để dạy dỗ cho thằng Malfoy đó, phải không Harry??

Ron quay ngoắt sang nhìn Harry

-Harry, Harry bồ đang nghĩ gì vậy

Harry bị Ron lay tỉnh giật ảo não nói

-Mình đang nghĩ tới Artemis, không biết giáo sư Snape gọi cô ấy làm gì nữa, cô ấy có bị phạt không. Hai bồ biết đó giáo sư Snape rất vô lí

Ron nhìn Harry khó chịu nói

-Harry bồ muốn biết nó làm sao thì đi hỏi thẳng nó đi

-Mình cũng muốn lắm nhưng từ hôm ở trên tàu mình còn chưa gặp Artemis lần nào hôm nay định nói chuyện với cô ấy rồi nhưng giáo sư Quirrell lại vào ngay lúc đó.

Nhớ lại hồi sáng cô vui vẻ thân mật với Malfoy, Harry nghiến răng tức giận

-Dẹp qua chuyện đó đi Harry chuyện quan trọng bây giờ là tối nay chúng ta có nên đi không. Mình nghĩ là nên đi

-Vậy sao. Được theo ý bồ đi, vậy hẹn bồ tối nay

Nói xong harry trầm mặc bỏ đi không nghe Hermione gọi

-Không, Harry cậu không nên.....

--

Buổi tối Ron ra sức bày biện kế hoạch với Harry

-Nếu nó nguyền rủa bồ thì bồ cứ né là tốt nhất vì mình không chắc nhớ những phép đỡ lời nguyền

Đây là cơ hội để giáo sư Filch và con mèo của ông -bà Norris tóm được cả hai đứa. Harry cảm thấy có chút hối hận vì nhận lời chuyện này, nó thật liều lĩnh dám vi phạm nội quy của trường.

Nhưng mà cứ nghĩ tới cái bản mặt vênh váo, đắc ý của nó khi nhìn cậu cứ ẩn hiện trong đầu cậu .Đây là cơ hội để đánh tay đôi với thằng Malfoy cho biết mặt nhau. Dẹp cái sợ hãi trong cậu thay vào đó cậu nghĩ đây là một cơ hội như vậy câu khó lòng mà bỏ qua được

-Mười một giờ rưỡi rồi, tụi mình đi thôi

Ron lại gần Harry đang thẫm thờ trên ghế cạnh cửa sổ nhìn xa xăm, thì thầm vào tai cậu. Harry gật đầu, hai đứa thay quần áo cầm đũa phép bò qua căn phòng trên tháp cao lầm xuống từng bậc thang đi vào phòng sinh hoạt Gryffindor. Hai đứa sắp đi tới cánh cửa ẩn sau bức chân dung thì một giọng nói sau lưng vang lên từ sau chiếc ghế

-Tôi không ngờ là hai cậu lại dám làm như vậy đó

Đó là Hermione - cô đang cau mày giận giữ trong bộ áo ngủ màu hồng phấn

Ron tức giận nói

-Cậu hả! Mau đi ngủ đi đừng có quan tâm tới bọn này

-Tôi tính nói với anh cậu rồi đó, anh Percy dù gì thì ảnh cũng là huynh trưởng Gryffindor, thế nào cũng ngăn các cậu lại -Hermione nạt lại

Harry trợn mắt không thể tin được là trên đời có một người nhiều chuyện như vậy nói với Ron

-Đi thôi

Harry đây bức chân dung của bà béo sang một bên rồi chui qua cái lỗ ra ngoài

Hermione không dễ dàng bỏ cuộc, cũng chui ra theo sau nghiếm răng kèn kẹt nói

-Hai cậu không nghĩ tới mình thì cũng nên nghĩ tới danh dự của Gryffindor. Tôi không muốn tụi Slytherin lại dành được cúp nhà. Công của tôi trả lời những câu hỏi trong các tiết học cũng sẽ như không cánh mà bay

-Đi chỗ khác

-Cũng được nếu chuyện này rủi ro có lẽ các cậu sẽ phải ngồi trên tàu về nhà thì các cậu hãy nhớ những gì tôi đã nói

Hermione quay người định đi thì thì bức chân dung của bà béo để trở về phòng ngủ đã biến mất. Bà béo đã đi chơi đêm và thế là Hermione bị nhốt ở ngoài. Cô hét lên the thé

-Bây giờ tôi phải làm sao bây giờ

-Kệ bạn, đó không phải chuyện của tụi tôi, đi thôi Harry chúng ta sẽ bị trễ giờ mất -Ron dửng dưng quay đi

Thấy hai người đi xa Hermione hốt hoảng chạy lên trước giờ ngang hai tay chắn đường

-Tôi sẽ đi cùng cách cậu

-Không được -cả Ron và Harry cùng đồng thanh

-Vậy các cậu tính để tôi đứng đây chờ thầy Filch bắt, mà nếu bị bắt tôi sẽ khai cả các cậu, dù gì thì tôi đến đây cũng vì các cậu, lúc đó nhớ bênh tôi nhé

-Cậu điên rồi -Ron nổi cáu

-Các cậu thôi đi tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó -Harry cắt ngang

Nó như tiếng khịt mũi, cả bọn khép tới gần

-Ôi may phước các cậu tìm ra tôi, tôi quên mật khẩu nên bị kẹt ở ngoài cửa nãy giờ

-Nói nhỏ thôi Neville, mật khẩu là Ron heo mà giờ có mật khẩu cũng chẳng giúp được gì, bà béo đã đi mất rồi

-Thế giờ sao - Neville ngỡ ngàng nói

-Không biết những bây giờ tụi này có việc rồi, đi trước

-Đừng...đừng bỏ tôi lại đây - Neville vừa nói vừa lồm cồm bò dậy -Nam tước đẫm máu đã đi qua chỗ nầy hai lần rồi

Ron nhìn đồng hồ tức giận quát Hermione và Neville

- Nếu hai đứa chúng mày làm bị tao bị bắt thì tao sẽ không tha đâu

-Thôi được rồi Ron, đi thôi

Cả bọn dón rén đi đến phòng truyền thống, nhưng ở đây vắng tang không thấy bóng tụi Malfoy đâu, Harry cảm thấy có chút rối

-Ron có vẻ chúng ta bị lừa rồi

Chợt cả bọn nghe thấy một tiếng nói những không phải Malfoy

-Đánh hơi bọn chúng đi cưng, ta chắc chắn bọn chúng chỉ ở xung quanh đây thôi

Là giọng của ông Flinit, Harry hoảng sợ vẫy tay là nên hồi ra hiệu, cả bọn chạy ra sau cánh cửa. Tấm áo choàng của Neville biến mất thì ông Flinit suất hiện trong phòng truyền thống
Harry cầm đầu dẫn cả bọn chạy một mạch đến chỗ nào đó mà chính cậu cũng chẳng biết ở đâu

Tiếng xét xoạt tới gần làm cả bọn toát mồ hôi lạnh run sợ

-Phải làn sao đây lão Filch sắp tới rồi -Ron sốt ruột thúc dục

-Được rồi Ron yên nào

Harry nhìn xung quanh thấy 1 cái cửa gỗ trong góc phòng

-Các cậu mau vào kia

Chạy lại cánh cửa gỗ Harry chầm chừ loay hoay quay lại nhùn cả bọn mếu máo nói

-Cửa khóa rồi

-Tránh ra coi

Hermonica nạt gạt Harry sang một bên giật đũa phép trên tay Harry gõ vào ổ khóa

-Alohomora

Tức thì cánh cửa bật mở cả bọn nháo nhào chạy ồ vào, đóng sập cửa lại rồi áp tai vào nghe ngóng bên ngoài. Khi chắc chắn rằng bước chân của lão Flinit đã đi xa Harry thơ phào nhẹ nhõm

-H..Harry -Ron sợ hãi kéo áo chùm của Harry

--Gì...

Trước mặt bốn đứa là con chó quái vật, tấm thân to đùng che lấp Ttừ sàn nhà đến trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt dữ tợn long sòng sọc,ba cái mũi dài nhăm nhún chum về ba hướng, ba cái mõm đầy rang nhọn hoắt nước dãi nhiễu lòng thòng chạy qua những cái răng lanh vàng khè.

Nó đứng yên trừng sáu con mắt lên nhìn bốn đứa harry đoán chắc lí do mà tụi nó chưa chết là vì sự đột nhập bất ngờ của tụi nó làm cho con chó ba đầu này bất ngờ

Những phút bất ngờ nhanh chóng chui qua, con quái vật gầm gừ một tràng dài như sấm làm bọn trẻ sợ mất mật

Harry hoảng loạn vặn nắm đấm cửa cả bọn nhào ra ngoài, Harry vội vàng đóng chốt cửa lại.

Bốn đứa chạy tóe khói trên hành lang, may thay lão Flinit không có ở đây nhưng chẳng đứa nào còn hồn vía để xem ông ta ở đâu. Bây giờ chúng chỉ muốn chạy thật xa, càng xa con quái vật thì càng tốt. Và chúng cứ chạy miết cho tới khi nhìn thấy chân dung bà béo trên tầng bảy. Đứa nào, đứa đấy thở hồng hộc như trâu, mồ hôi nhễ, áo choàng vắt qua vai, mặt mày thất sắc. Bà béo bất ngờ nói

-Cách cháu đã ở đâu ra vậy

-Bà đừng quan tâm, mõn heo, mõn heo.
Harry gấp gáp đọc mật khẩu. Bức tranh xa dịch ra bọn trẻ chen nhau chui vào, run rẩy lăn đùng ra mấy cái ghế bành.

----------/--

-K..không....không...A

Artemis choàng tỉnh lại hoảng loạn. Co vào góc giường vùi đầu vào giữa hai chân Artemis khóc nấc lên từng tiếng

-Hức..hức

Bóng tối bao trùng bao chùm cả căn phòng khiến cô sợ hãi Artemis chợt nhớ tới gương mặt cười nói ấm áp của Draco

Lục tung cả căn phòng ném đồ lung tung khắp mọi nơi. Đôi mắt phát sáng lên chạy lại vơ lấy cái gương trong ngăn tủ.

-Đây rồi

Đợi một lúc Draco xuất hiện, đầu tóc bù xù áo ngủ xộc xệch giọng ngái ngủ nói

-Artemis em sao vậy, không ngủ được sao??

-"Draco em sợ quá, hức..hức" Artemis bật khóc

Hoảng hốt tỉnh cả ngủ cuống cuồng nói

-Artemis, bình tĩnh đừng khóc, đợi anh, anh tới liền

Draco vội vàng vơ lấy đôi dép chạy như bay tới, cũng may là không có ai nhìn thấy không ngày mai báo trường sẽ đưa tin "Draco Malfoy chạy Marathon lúc nửa đêm" lúc đó chắc cậu sẽ chết vì xấu hổ mất. Thở hồng hộc lao thẳng vào phòng cô.

Ôi Merlin căn phòng hồi sáng xinh đẹp, hòa nhoáng bây giờ đã tan nát chăn gối quần áo vứt lung tung, mấy quyển sách mà cô yêu quý cũng tràng lan vứt đầy trên mặt đất.

-Artemis, Artemis em đâu rồi -Draco vừa thở vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh

-D..Draco

Artemis chạy lại lao vào lòng Draco khiến cậu không đứng vững ngã xuống đất, may là có đống quần áo cô vứt lung tung ở dưới nên đỡ đau. Nhẹ nhàng vỗ đầu cô nói

-Thân ái ,em sao vậy có chuyện gì sao nói anh nghe

Artemis ngẩn mặt lên nước mắt tèn nhen nức nở nói

--E..em gặp ác mộng

Draco chống tay ngồi dậy bế cô lên giường, dùng bùa chú dọn dẹp lại đống hỗn độn trả lại một căn phòng xinh đẹp hào nhoáng lúc sáng ngồi đầu giường nhìn cô

-Vậy em đã thấy gì

Artemis hoảng sợ nhớ lại

-E..em không biết giấc mơ này lạ lắm, em thấy mình đang nằm trên sàn thoi thóp như sắp chết r..rồi một có một bà não ngồi bên cạnh liên tục khóc lóc và lay em nói em đừng bỏ bà ấy

-Artemis bình tĩnh ổn rồi không sao đâu, có anh ở đây rồi, chỉ là mơ thôi đừng sợ

-Draco, nhưng giấc mơ đó rất chân thực, khi nhìn bà lão đó em lại cảm thấy không đành lòng mà xót xa. Em có cảm giác rất bất an -Artemis ôm chặt lấy cậu

-Được rồi không sao đâu chỉ là mơ thôi Artemis, không sao

Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cô.

Artemis khóc lóc chán chê vùi đầu vào ngực cậu mệt mỏi thiếp, mùi hương bạc hà thoang thoảng quanh mũi khiến cô dễ chịu.

---------------------

Sáng hôm sau

Artemis khó chịu tỉnh dậy, có vật gì đó đang quấn chặt lấy người cô. Quay sang bất ngờ đứng hình mất 5s nhìn là Draco. Hoảng loạng với lấy đồng hồ đặt ở đầu giường vội vàng lay người cậu dậy quên bén luôn chuyện tối qua

-Draco tỉnh lại đi, anh sẽ bị muộn nếu cứ ngủ nướng như vậy

Artemis bật dậy rời khỏi giường chỉnh lại tóc, nhìn Draco

-Ưm, Artemis để anh ngủ chút nữa thôi

Artemis bực mình đến kéo chăn của anh

-"Draco dậy đi mà a" Artemis hét nên.
Draco cầm lấy tay cô kéo xuống tay ôm chặt lấy eo cô chân thì gác ngang người y như xúc tua của bạch tuộc t

-Ôi trời. Draco anh dậy ngay cho em

Đẩy người cậu ra tức giận nói. Draco phụng phịu bỏ cô ra ngồi dật lấy tay dụi mắt mơ ngủ nhìn cô

-Thân ái, anh dễ thương quá đi.

Artemis không chịu được lấy tay véo hai má cậu lên. Draco khó chịu đẩy tay cô ra xoa xoa hai má đỏ ửng

-Anh mau đi về phòng đi không lát nữa có người thấy anh thì chết

Draco cúi xuống tìm dép nói

-Em lợi dụng anh chán chê xong việc rồi thì lại bỏ. Em là đồ vô lương tâm

Artemis thấy anh giận dỗi nói thì lại phì đứng trước mặt cậu cưng chiều chỉnh lại tóc cho anh nói

-Thôi mà anh biết là em không có ý đó mà

-Không biết, anh giận rồi -Quay mặt giận dỗi với cô

-Vậy em phải làm sao thì anh mới hết giận em đây

Draco nhìn cô đôi mắt như phát sáng chỉ lên môi nói

-Hôn anh đi

Artemis đứng hình nhìn anh. Anh đang làm nũng cô sao dễ thương quá, lấy tay bịp mũi "Mẹ ơi, chảy máu mũi mất thôi"

-Em sao vậy

Thấy cô đỏ mặt, bịp mũi quay đi.

-K..không em không sao anh mau về phòng đi

-Ừ vậy anh đi đây. Lát gặp

-Lát gặp

Vẫy tay tạm biệt anh, Artemis chạy như ma đuổi vào phòng tắm nhìn vào trong gương lẩm bẩm

-Chẳng nhẽ mình bị biến thái sao.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị cô nhanh chóng phản bác

-Không, không phải mình chẳng qua chỉ là..là...đúng rồi là yêu cái đẹp thôi, đúng vậy yêu cái đẹp, đơn giản là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top