Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41

-Ưm....thân ái -Ngái ngủ sờ xung quanh

Draco theo thói quen thức dậy là ôm lấy người bên cạnh những giờ chỗ đó trống trơn. Ngó cái đầu bạc kim bù xù nhìn quanh

Artemis thảnh thơi nhâm nhi cốc trà nóng nhìn người trên giường, cúi đầu đọc sách, lên tiếng

-Cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi sao

-Gì chứ, mới sáng sớm mà em đã đọc sách -Giọng nói khàn khàn mơ ngủ

Artemis gấp sách bước tới đứng trước giường cúi đầu chỉ lên trán cậu khinh bỉ nói

-Mới sáng sớm sao, thân ái à anh ngủ đến đầu óc mông mị rồi sao, nhìn đi bây giờ đã quá trưa rồi. -vung đũa phép hiện những con số ngay ngắn thẳng tắp lơ lửng trên không trung chỉ thời gian

Draco cười nhe răng nằm ngửa ra quấn lấy cái chăn lăn nộn vào trong để chừa một khoảng trống vỗ tay xuống giường

-Dù gì cũng quá trưa rồi, Artemis ngủ tiếp thôi

Artemis bất lực nhìn con sâu lười nằm năn lóc không mấy quý tộc kia mà đen mặt

-Draco không được ngủ, anh dậy ngay cho em

Artemis ra sức kéo chăn ra ngoài, còn người trong chăn ra sức kéo vào. Sau một hồi dằng co, Artemis thở dài bất lực, không phân tâm nữa quay lại ghế ngồi trầm ngâm đọc sách mặc kệ con người lười biếng kia, dù gì thì hôm nay cũng không có tiết học

------
Buổi tối tại bàn ăn nhà Slytherin

-Draco cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu vậy -Bailse cười gian nhìn cậu trêu trọc

-Tôi ở phòng -Draco nhàn nhạt trả lời,nhưng tay vẫn liên tục gắp thức ăn cho Artemis

-Vậy sao -Bailse nheo mắt nghi ngờ

-Cậu có ý gì -Draco nhướng mày

-Haha đâu có tôi chỉ thấy lạ vì cả đêm cậu không về phòng thôi

-Bailse đừng nói với tôi là cậu chưa đi qua đêm ở một chỗ nào đó -Cậu hơi đánh mắt về phía bàn Hufflepuff

-Haha Draco đừng nói nữa -Bailse níu lưỡi suýt phụt cơm ra ngoài khi nghe câu ám chỉ của Draco

-Parkinson mau ăn hộ mình đi -Artemis nói nhỏ, quay sang lén lút nhìn Draco, nhân lúc cậu đang không chú ý xẻ bớt thức ăn cho Parkinson

-Artemis mình không ăn nổi nữa đâu, cậu mau nói với Draco ngừng gắp thức ăn đi -Parkinson thở dài bất lực nhìn đống đồ ăn đầy ắp trước mặt. Thế thôi đi tong luôn kế hoạch giảm cân của cô nàng

-Cậu tưởng mình chưa thử sao, mình đã nói rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần nói thì số lượng thực ăn ngày càng tăng cao hơn, như này đây -Artemis dơ phần ăn đầy ắp lên chứng minh

-Mình rất thông cảm với cậu nhưng mình ăn hết nổi rồi -Parkinson thông cảm vỗ vai nhân tiện gắp lại thức ăn lại giả Artemis

-Không Parkinson đừng như vậy mà -nước mắt lưng tròng nhìn Parkinson

-Em đang làm gì vậy -Đặt một tay lên đầu cô, nheo mắt cười nguy hiểm

-E..em..k..không làm gì cả -Artemis rụt cổ sợ hãi lắp bắp nói

-Vậy thì mau ăn đi -Buông tay cười nhẹ nhìn cô cúi đầu ngoan ngoãn ăn nét mặt đầy ý cười sủng nịnh

-Cậu ta thật đáng sợ -Pakistan nuốt nước miếng sợ hãi nhìn Bailse

-Thật tội nghiệp cho Artemis bé nhỏ -Bailse gật đầu phụ họa theo

-Hửm, hai người vừa nói gì -Draco quay sang nhìn sắc lạnh hàm ý "Đừng xen vào chuyện của tôi"

Cả hai như đọc được suy nghĩ của nhau đồng loạt cúi mặt ăn cơm không giám nói gì nữa "Đùa sao, tụi này còn chưa muốn bị tên bạch kim đó ghi hận đâu, tụi tui đẹp chứ đâu có ngu"

----
Buổi tối tại kí túc xá nữ
-Artemis em vẫn còn đọc sao, anh tưởng em gửi quyển đó đi rồi -Draco vừa lau tóc vừa nhìn hình ảnh cô phản chiếu qua gương

-Em đang đọc nốt phần còn lại của quyển sách sắp xong rồi

Draco không nói gì cất khăn lau đầu đi lai chỗ cô ngồi xuống

-Artemis đừng đọc nữa, chán chết đi được chơi với anh chút đi-Ngả đầu vào vai cô khều khều vào má của cô nói

Mái tóc bạc kim mới gội xong hơi dũ xuống chạn vào cổ cô có chút ngứa hương bạc hà thoang thoảng quanh chóp mũi làm cô không thể tập chung được, gấp sách lại lấy hai tay áp vào hai bên má cậu cúi đầu lại gần nói

-Anh muốn em "chơi" anh -Nụ cười không mấy trong sáng

Draco lật lại tình thế áp sát mặt lại đè cả người cô xuống ghế nheo mắt nguy hiểm làm cô có chút sợ hãi muốn bỏ chạy

Không để cô kịp tính kế bỏ chạy ra cậu nhanh chóng luồn một cánh tay ra sau gáy cô kéo mạnh

Artemis giật mình mặt đỏ bừng hai mắt mông lung diễm lệ nhìn cậu. Draco mỉn cười nhan hiểm ghé sát tai cô nói

-Nếu em có thể "chơi" được anh, bằng không anh sẽ "chơi" lại em đấy, mèo nhỏ

Nói xong còn không quên liến nhẹ vành tai cô làm Artemis rùng mình đẩy cậu

Bỗng ánh đèn trên sợi dây chuyền lóe sáng, Artemis giật mình cầm lên thì một giọng nói phát ra

-Con yêu, sẵn sàng chưa

-Hân hạnh được gặp bác, bác Roses cháu là Draco Malfoy bạn trai của Artemis

-Gì chứ, bạn trai sao, còn lâu ta còn chưa có đồng ý - Thằng ranh con nhà Malfoy này sao nó dám nghênh ngang như vậy chứ, ta còn chưa có đồng ý đâu, nhóc con mơ đi

-Không quan trọng, quan trọng là Artemis có muốn hay không thôi -Draco đắc ý nói

Hard tức ói máu, Artemis thấy không khí có chút không ổn lên tiếng chuyển chủ đề

-Ba mau đi thôi sẽ muộn bị đó

-Được rồi chúng ta đi thôi. Đây sẽ là dụng cụ cần thiết cho con, Artemis

Tức thì trên bàn xuất hiện một hộp nhạc tinh xảo, Artemis cầm lên ngắm nghía không hỏi nhiều đưa nó cho Draco cất vào túi không gian

-Giờ tụi con phải đi đi đâu đây

-Lên tầng ba, phòng truyền thống

Artemis với lấy đũa phép nắm tay Draco cùng ra ngoài.

Draco thảnh thơi như đi dạo còn Artemis thì cứ lo sợ sẽ bị bắt nên cứ lén lút như ăn trộm

-Artemis đừng căng thẳng thế chứ cứ coi như chúng ta đang đi dạo thôi mà.

-Đi dạo, anh nói thế mà coi được sao, nếu để lão Filch bắt được thì toi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top