Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43

Draco dẫn Draco đi vào một nối đi bằng đá, nối duy nhất dẫn ra khỏi chỗ này. Tiếng tí tách nhỏ giọt phát ra từ những phiến đá, ngoài ra còn tiếng bước chân của cô và cậu, đường đi dốc xuống khiến bước chân hai đứa đi nhanh hơn

-Artemis, em có nghe tiếng gì không

Cô lắng nghe, có tiếng xào xào leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu chúng

-Nghe như tiếng vỗ cánh vậy -Artemis ậm ừ trả lời

Phía trước đột nhiên có ánh sáng có cái gì đó vừa di chuyển sượt qua, Artemis và Draco đi sát vào nhau nhẹ nhàng tiến gần ra phía cuối con đường nơi có ánh sáng

Đi tới cuối con đường dần hiện ra một căn phòng được thắp sáng, phía trên trần nhà hình vòm đầy những con chim nhỏ và phát sáng như ngọc. Chúng bay lượm chập chờm khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ.

Bước lại gần cánh cửa gỗ, cậu vặn nắm đấm cửa, nhưng cửa khóa. Artemis cầm đũa phép đọc thần chú nhưng cũng không hiệu quả. Artemis cầm dây chuyền lên hỏi

-Ba tụi con phải làm sao, cánh cửa này không dùng bùa mở khóa được

-Nhìn lên trên đi, con yêu

Artemis ngước cổ lên, chẳng có gì ngoài mấy con chim nhỏ đang phát sáng lấp lánh, khoan đã lấp lánh sao...
-Là chìa khóa

Cả cô và Draco cùng đồng thanh nói, hai đứa nhìn nhau bật cười khúc khích làm phụ huynh của ai đó giận tím người lạt

-Hai đứa bay có thôi đi không ta còn ở đây, chưa có đi. Nhãi ranh ở trước mặt mi có chổi thần kìa leo lên lấy chìa khóa đi

-Ba vậy còn con thì sao -Artemis nói

-Con đứng đây canh cửa -Hard nhạt nhạt trả lời không nằm không nhạt

-Ba à cửa thì có gì mà canh, con cũng lên lấy thì khóa cùng Draco -Artemis bất lực đỡ trán hình trả lời

-Không được, con lên đấy ngộ nhỡ ngã thì sao

-Ba à vậy là người không biết rồi, con là thành viên trong đội Quidditch mà còn giữ chức vụ tầm thủ đấy -Artemis đắc ý vỗ ngực xưng tên

-Ba biết, nhưng mà cũng không được cứ để thằng nhãi đó lên đi...nó là con trai mà Artemis con phải để nó chứng tỏ bản lĩnh của mình chứ -Hard cố chấp tìm lí do nói

Draco nhìn cô mỉm cười đi lại tới chỗ cây chổi, giờ thì cậu biết Artemis bướng bỉnh là gen của ai rồi. Artemis thì đang bận ngắm nghía nghiêm cứu cái ổ khóa

-Draco, anh phải kiếm được cái chìa khóa to, kiểu xưa có lẽ là bằng bạc, giống như nắm đấm cửa nay

Cậu gật đầu rồi bay vút lên bầu trời đầy thìa kháo. Cậu chụp, cậu bắt nhưng lũ chìa khóa kia được phù phép cứ xẹt qua xẹt lại rồi lao xuống và tuột mất, nhanh tới nỗi không có triện vọng gì sẽ tóm được em nào.Nhưng...

Đúng rồi đó là những với một người được làm quen với việc bay lượn từ nhỏ như Draco thì không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ sau một phút xẹt tới xẹt lui như như con thoi giữa những đám lông cánh ngũ sắc của đám chìa khó, cậu nhận ra chiếc chìa khó to, bằng bạc có chiếc cánh cong cong bay xà lẹo xà lẹo quanh mặt cậu như chêu ngươi cậu vậy.

-Draco bắt lấy nó, nó là thìa khóa đấy

Tức thì Draco bay tới chụp lấy những bị hươu, nó bay lách qua người cậu rồi đi mất, Draco rượt sát theo sau. Nó bay nhanh hơn về phía bức tường, Draco nhào tới và bằng một tay dồn chiếc chìa kháo kẹt vô khe đá, gây ra một tiếng động khó chịu.

Tiếng hoang hô của Artemis vang dội khắp căn phòng cao rộng. Draco nhanh chóng đáp xuống đất chạy tới cánh cửa với chiếc chìa khóa đang vùng vẫy thoát khỏi tay cậu. Draco đút chùa khóa vào ổ khóa nó khớp vào ngay. Lúc ổ khóa bật ra chiếc chìa khóa lại thoát ra bay đi liền

Artemis nhanh chóng cầm đũa phép chĩa vào chiếc thìa khóa đang chậm chạp đinh bay đi trước mặt cô

-Duro (Bùa hóa đá)

Chiếc chìa kháo tội nghiệp rơi xuống chân cô, Artemis cười nhếch mép nhan hiển cúi đầu nhặt chiếc chìa khóa đã bị cô đông cứng thảm hại nằm lăn lóc dưới chân cô. Artemis vẫy đũa chìa khóa biến mất. Quay sang nhìn, Draco đang nhìn cô với gương mặt ngờ vực khó hiểu nghĩ thầm "Dễ thương chết đi được muốn hôn anh ấy một cái quá" Artemis nhanh chóng phản bát "không được Artemis thu dữ lại liêm sỉ của mi đi thật mất mặt mà"

-Em lấy đi thìa khóa xem lão Dumbledore bày ra trò này vào trong kiểu gì

Artemis đắc ý vênh mặt nói rồi kéo mở cửa kéo cậu vào trong, Draco chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì sự tinh danh của cô

Căn phòng tiếp theo tối đến nỗi cô không nhìn thấy gì cả, nhưng khi bước vào anh sáng đột nhiên tràn ngập phơi bày ra một quan cảnh lạ lùng

Hai đứa bước đến đứng bên lên của bàn cơ to vĩ đại, đằng sau những quân cờ màu đen, mà quân nào quân lấy đều cao hơn chúng và được điêu khắc từ một loại đá đen nào đó. Đứng bên kia căn phòng đối diện với những quân cờ màu đen là những quân cờ màu trắng Artemis và Draco khẽ dùng mình. Các quân cờ trắng cao sừng sững ấy đều không có mặt. Phía sau ván cờ là một cánh cửa khác

-Em biết chơi cờ chứ

-Em không chắc nữa nhưng chắc biết một chút thôi

Cậu tới gần một quân cờ hiệp sĩ đen, đưa tay chạm vào cơn chiến mã của hiệp sĩ. Lập tức đá hóa thành người sống. Ngựa gõ móng xuống sàn, hiệp sĩ cúi đầu cái đầu đội mũ sắt xuống nhìn Draco và cô

-Chúng tôi có cần chơi cờ để đi ngang qua phòng không -Draco điều chỉnh lại cảm xúc bất ngờ của mình nói

Hiệp sĩ đên gật đầu, Draco nhìn lên phía Artemis

-Được rồi, Draco anh hãy thế vào chỗ quân cờ giám mục đi -Artemis nói

-Còn em

-Em sẽ là quân cờ hiệp sĩ

Những quân cờ dường như có ý thức chúng lắng nghe từ nãy giờ, bởi vì Artemis vừa dứt lời thì mấy quân giám mục, hiệp sĩ quay lưng lại với quân cờ trắng và bước ra khỏi bàn cờ nhường lại hai chỗ trống cho cô và Draco vào thay thế

Artemis ngước cổ nhìn qua bàn cờ trắng nói

-Thương thì quân cờ trắng đi trước. Đúng rồi....coi kìa một con tốt trắng đi tới hai ô

Artemis bắt đầu điều khiển những quân cờ đên chúng bắt đầu di chuyển tới những vị trí cô phái chúng tới.

-Draco! đi chéo bốn ô về phía bên phải

Mỗi kinh hoàng thật sự làm cô rùng mình khi nhìn thấy một quân cờ hiệp sĩ khác của mình bị ăn. Bà hoàng hậu phe trắng quật ngã hiệp sĩ xuống sàn rồi lôi hắn ra khỏi ván cờ thảy hắn nằm sấp ở đó, im lìm, úp mặt xuống sàn.

Artemis có chút run sợ cố chấn tĩnh bản thân và tiếp tục điều khiển những quân cờ

Mỗi lần phe đen mất một quân cờ nào, phe trắng chẳng bày tỏ một chút xíu lòng thương hại nào. Chẳng mấy chốc đã có một đống ngổn ngang quân cờ đen tàn phế nằm lăn lóc dọc theo bức tường. Artemis suýt chút nữa là đẩy Draco vào chỗ nguy hiểm, may mà cô kịp nhận ra. Cô lòng vòng ăn gần hết quân cờ trắng, gần bằng số quân cờ đen bị thua.

Con hoàng hậu phe cờ trắng quay cái đầu không mặt lại nhìn cô, bất chợt cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo

-Phải rồi chỉ còn cách duy nhất là thí mình thôi -Artemis lẩm bẩm

-KHÔNG -Cả Draco và Hard cùng lên tiếng

-Chơi cờ là phải vậy, phải chấp nhận vài sự hi sinh, em sẽ đi một bước tới và bị hoàng hậu ăn, như vậy sẽ có chỗ trống cho anh chiếu tướng quân cờ vua bên đó và trò chơi sẽ kết thúc

-Những..

Draco tính nói gì đó nhưng bị Amh mắt kiên quyết của cô cản lại, cậu lại ậm ừ im lặng

-Sẽ nhanh thôi mà...sẵn sàng chưa, em đi đây

Cô bước một bước lên trước và bị bà hoàng hậu vồ ngay. Bà đập lên đầu cô một cú dõ đau bằng cáng tay đá cứng ngắt của mình và rồi Artemis bất tỉnh nhân sự nằm lăn lóc trên sàn, bà hoàng hậu phe trắng thẳng tay lôi cô ra ngoài. Artemis ngất đi không biết gì nữa

Draco nhìn cô bước lên hai mắt đỏ lừ, bàn tay nắm chặt muốn chạy lên đỡ cô nhưng có một lực cản nào đó giữ chặt hai chân cậu lại cứng như thép làm cậu không thể nhúc nhích được

Cậu chơ mắt nhìn cô bị kéo ra ngoài hai tròng mắt hằn lên tơ máu, hai tay nắm chăn nổi đầy gân xanh muốn xông nên cho quân cờ hoàng hậu một cái Avada kedavra (Lời nguyền chết chóc)

-Nhãi ranh kết thúc trận đấu nhanh đi mi còn đứng đấy làm gì, đừng để sự hi sinh của con ta là vô dụng

Hard phẫn nộ gào lên, ông cũng đau lắm chứ nhưng ông còn có thể làm gì được, bức nằm bảo vệ của sợi dây này ngăn cản ông dùng phép thuật, ông chỉ có thể lấy đồ vật từ trong ra ngoài, từ ngoài vài trong và giao tiếp thôi không thể dùng phép thuật

Draco chấn tĩnh lại đi ba bước về bên trái

Ông vua quân trắng dỡ vương miệng ra khỏi đầu quăng xuống chân cậu. Quân đen thắng, những quân cờ dạt ra và cúi chào để lại chỗ trống đến cánh cửa trước mặt. Draco vội vã chạy đến đỡ cô dậy, gương mặt tái nhợt tràn đầy lo sợ.

-Artemis, Artemis tỉnh lại đi chúng ta thắng rồi, tỉnh lại đi -Draco vừa nói lay mạnh người cô

-Ưm...Draco chúng ta thắng rồi sao -Lực đạo của Draco quá mạnh cô có muốn không tỉnh lại thì cũng bị cậu ấy ép tỉnh lại thôi

Draco nhìn cô tỉnh lại ôm chầm lấy cô, cả người run rẩy lợi hại "Chỉ mấy phút trước thôi khi nhìn cô ngã xuống cậu đã sợ đến nhường nào"

Artemis vòng tay sang ôm lấy tấm lòng rộng lớn của Draco, hắn đang run rẩy như con thú lớn bị thương, lo lâu, thấp thỏm. Trái tim cô như thắt lại, bàn tay nhỏ bé tinh tế vỗ nhẹ nhàng vỗ vai cậu, ôn nhu thì thầm bên tai cậu "Không sao rồi Draco, mọi chuyện đều ổn cả rồi, không sao"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top