Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45

Artemis bước tới bàn, cầm chai độc được nhỏ uống liền mộ mạch. Hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại biểu thị cho sự khó chịu của chủ nhân của nó

-Eo, thật gớm ghiếc

Cả người cô như có một dòng nước đá chảy qua người vậy. Mọi ngóc ngách trong cơ thể cô dường như có thể đóng băng ngay lúc nào

Đặt mạnh vỏ chai rỗng xuống bàn, nhìn về phía ngọn lửa đen nói

-Em đi đây, tạm biệt

Không đợi Draco trả lời, Artemis xông vào ngọn lửa đen đang bùng cháy ngay trước mặt, cứ tưởng là sẽ 'Toang rồi ông giáo ạ' ai ngờ lại không phải như vậy.

Ngọn lửa đen đang bao chùm lấy Artemis, cảm giác như đang liếm thân thể cô vậy, không cảm thấy nóng hay bỏng gì cả. Trong khoảng khắc đó cô không nhìn thấy gì ngoài ngọn lửa đen thui. Và rồi "HÚP" cô nhảy qua ngọn lửa thành công tới được căn phòng cuối cùng Ôlala.

Căn phòng rộng lớn, ẩm thấp dường như đây là bên dưới đáy của lâu đài.

Artemis liếc nhìn xung quanh thấy phía trong của góc tường dường như có vật gì đó, cô tính lại gần xem thử.

-Artemis, con thấy chiếc gương đằng kia chứ

Giọng nói trầm ổn của Hard làm Artemis giật bắn cả mình, đặt 1 tay lên ôm lấy trái tim mỏng manh, bé nhỏ cần được bảo vệ của mình, khẽ nói

-Ba à, người định dọa chết con sao?

-Hà hà ta xin lỗi, chỉ là ta muốn nhắc con là hay đi đến tấm gương ở đằng kia đi.

-Ba thật là

Artemis nết từng bước chân tới phía góc bức tường, dừng lại đứng trước một tấm gương cao lớn, nó hơi nhỉnh hơn so với chiều cao khiêm tốn của cô

-Hãy nghĩ tới hòn đá - Ông Hard nói

Artemis không hỏi nhiều làm theo lời ông nói nhắm mắt lại tập chung kéo suy nghĩ miên mang của mình lại nghĩ về hòn đá "Lúc này điều mình ao ước nhất là tìm ra hòn đá trước khi Draco nổi điên lên nếu cô không về kịp, còn có Merlin a~~con mệt quá muốn về ngủ"

Artemis gào thét trong lòng, kì thật bây giờ cả người cô đều mỏi nhừ, mà kể không mỏi mới lạ đấy một con người lười vận động nay lại phải nết bộ suốt mấy tiếng giời

Artemis mở mắt liếc về tấm gương. Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình nhưng chỉ một lát sau cái ảnh quay sang nhìn cô vuốt tóc kiêu ngạo ngẩn cao đầu.

Nó đút tay vào túi áo chùm lấy ra một hòn đá đỏ như máu, cái ảnh nhếch mép cười gian xảo nhìn cô rồi nhìn xuống hòn đá phù thuỷ cất, nó lại vào túi. Artemis cảm giác như hòn đá rơi vào túi mình thật vậy, bằng chứng là túi áo cô đang xệ xuống vì sức nặng của vật nào đó.

Đút tay vào túi Artemis ngạc nhiên lấy ra một hòn đó. Bằng một cách nào đó- không thể tin nổi- Artemis đã lấy được hòn đá.

Hòn đá có màu đỏ tươi chuẩn màu cô thích, trong suốt như một viên thuỷ tinh đẹp đẽ nhưng nó rất nặng Artemis phải đỡ nó bằng hai tay.

-Ba, người xem này con lấy được nó rồi -Artemis hưng phấn cười toe toét, gương mặt nhỏ nhắn giờ đây vì phấn khích mà hơi đỏ lên, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, nhìn thế nào cũng thấy thật dễ thương.

-Ta biết, Artemis -Hard nhẹ giọng sủng ái trả lời cô

-Con phải cầm nó đi khoe với Draco mới được.

Artemis gấp gáp đi ra ngoài nhưng vừa đặt chân tới cửa thì cô đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn xuống bên dưới chân.

-Cái gì đây -Chân cô đang giẫm lên một cái gì đó hình như một cái que nhưng cái que lại biết cử động sao tò mò ngồi xổm xuống nhìn chăm chú

-À, ra là không phải que mà là một con rắn.

Artemis đột nhiên có chút hiếu kì. Cô đi lại tìm xung quanh nhặt lấy một cái que khác, đi lại chỗ con rắn chọc nhẹ vào người nó.

Con rắn chật vật vươn người lên như dọa cô, cặp mắt đỏ tươi nhìn cô như thể nếu dời mắt khỏi nó là sẽ tấn công cô ngay lập tức vậy

-Xem ra mà vẫn còn khỏe ha, ta còn tưởng ngươi bị ta dẫm đến nội thương chết rồi chứ - Artemis ác ý nói nhưng tay thì không ngừng chọc chọc con rắn làm nó tức giận

- "con nhóc ngu ngốc bỏ cái thứ bẩn thỉu này khỏi người ta" - con rắn xì xì tức giận chửi mắng

-Ể mày biết nói chuyện sao?- Artemis bất ngờ nói dừng hẳn động tác chọc tức nó

-Con hiểu nó nói gì sao? Artemis -Bất ngờ lên tiếng giọng nói không che giấu sự kích động

-Ba không thấy nghe nó nói sao?

-Không ta không nghe thấy gì?

-"Loài người cô hiểu ta nói gì sao?" -Con rắn kích động xì xì gấp gáp chường tới chân cô

Artemis nhìn nó chưa kịp nên tiếng thì bị tiếng khóc rống của nó cắt ngang

-"Ô ô loài người ngu xuẩn sao không xuất hiện sớm hơn một chút. Mấy chục năm qua ta bị kẹt trong đây cô độc sống một mình không ai quan tâm không ai trò chuyện với ta, ta nghẹn đến sắp phát điên rồi ô ô" - Thương tâm cọ cọ chân cô

-Ha ha ba, người xem con rắn này thật thú vị -Artemis nhìncon vật nào đó vô tâm bật cười thích thú

-Artemis ta nghĩ mình không lên làm con mất hứng nhưng ta phải nhắc con là thằng nhãi Malfoy đang đứng đằng sau con đấy -Hard nhạt nhạt nói

Artemis giật mình vứt ngay cái que xuống, quay người lại bắt gặp một người nào đó mặt đằng đằng sát khí nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống

-Draco sao anh vào được đây, không phải là ngọn lửa vẫn chặn ở ngoài sao- Artemis ngỡ ngàng nhìn cậu

-Anh đã làm theo lời em ngồi đó đếm tới 1000 nhưng em vẫn chưa về nên anh chỉ còn cách làm một lọ độc dược khác để vào đây em thấy anh có giỏi không, thân ái -Cậu nhẹ giọng nói với cô nhưng chẳng hiểu sao Artemis cứ cảm thấy nó nguy hiểm làm sao ý.

Cậu vừa nói vừa lại gần cô. Artemis không tự chủ được lùi hai bước về sau, trực giác nói cô biết Draco đang rất tức giận và cô cầm phải thật cẩn thận đối với cậu.

-"Loài người, ngươi sợ thằng nhóc đó sao, đừng lo ta sẽ xử lí nó, yên tâm ta làm việc này nhanh lắm " con rắn chường lên trước xì xì

Draco nhướng mày rút đũa phét tính tấn công con rắn đen xì đang dướng cao cổ lè lưỡi uy hiếp cậu

-Không, không cần anh ấy sẽ không làm hại ta, ít nhất là trừ lúc này-Artemis lên tiếng trước khi một người và một vật chuẩn bị giết nhau.

-"Nếu cô không cần thì thôi vậy" uống éo cẩn thận bò lên người cô, chui vào tay áo chùm dùng chiếc đuôi nhỏ của mình quấn táy cánh tay mảnh khảnh của cô

-Artemis anh nghĩ em lên cho anh một lời giải thích dõ dàng chuyện này-Draco đen mặt nhìn con rắn đáng ghét đang cuống lấy cánh tay cô không có ý định muốn thả ra. Thầm hận vì không thể cho nó một cái lời nguyền chết chóc.

-Em giẫm phải nó trên đường đi- Artemis thảm nhiên gẩy gẩy đầu con rắn, nó tức giận nhổm giận trừng mắt với cô

-Chuyện này để sau hãng nói giờ nói chuyện của chúng ta trước -Draco mặt không biểu tình lại gần cô

-Haha Draco em nghĩ trời sắp sáng rồi ta lên trở về thôi kẻo có ai nghi ngờ- Artemis gượng cười, miệng nói nhưng chân chuẩn bị co giò chạy

-Phải ha, về trước nói sau

Draco làm gì để cô chạy nhanh như vậy, câu kéo cô lại vác lên vai mặc cô dãy dụa đạp lung tung

-Draco có gì từ từ nói, thả em xuống em có thể tự đi được- Artemis chống tay lên vai cậu nhổm dậy nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu thả cô xuống, tư thế này thật sự rất khó chịu

-Tốt nhất em nên an phận đi, đừng chọc anh nếu không anh không chắc mình nhẫn lại được bao lâu đâu, anh đang rất tức giận Artemis -Draco lạnh lùng không nhìn cô uỷ khuất

-Draco- Artemis làm mặt như sắp khóc nhìn chằm chằm vào cậu

-"Bốp" Đừng làm vẻ mặt đó với anh không tác dụng gì đâu- cậu quay lại đối diện với cô nói

Artemis như bị hóa đá cố gắng tiêu thụ những gì chuyện vừa diễn ra "Ôi Merlin, Draco vừa mới vỗ mông cô, thật không thể tin nổi" Artemis bị đơ toàn tập xụ người nằm trên lưng Draco để mặc cậu vác cô đi đâu thì đi



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top