Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 48: Vật nhỏ không lương tâm

Chương 48: Vật nhỏ không lương tâm

Nhưng ngày được hóa mình thành sâu gạo của Artemis đã chấm dứt, giờ cô gái nhỏ của chúng ta đang vạ vật nết xác quay lại Hogwarts.

Artemis và Draco ôm hôn tạm biệt vợ chồng Lucius rồi lên tàu. Draco một tay dắt cô một tay ôm một quyển sách cổ to dày màu nâu đen.

Trên mặt bìa có khảm thêm một viên ngọc màu đỏ sáng rực rỡ, màu đỏ tươi như một khóm hoa nở rộ tràn ngập mùi chết chóc nhưng vẫn rất dụ hoặc, chúng dụ rỗ con mồi tới dần rồi từ từ nhấm nháp luốt chửng con mồi một cách tàn nhẫn giống với cách mà nó dụ dỗ con mồi.

Chú rắn nhỏ bên cánh tay trái không an phân dịch tới dịch lui trong tay áo chùm cô. Lạnh lẽo, ẩm ướt quấn chặt một bên cánh tay cô. Artemis vui vẻ nắm tay Draco tới toa quý tộc.

Cũng không ngạc nhiên lắm khi mở cửa thấy Blaise Zabini và Pansy Parkinson đã ngồi sẵn

-Ôi tại ơn Merlin cuối cùng nữ vương và vương tử Hogwarts đã tới. Lâu rồi không gặp các cậu vẫn quấn nhau không khác gì ngày xưa ha

Nữ vương và vương tử ban đầu là do Blaise thuận miệng trêu chọc cô và Draco nhưng dần dà quen miệng cả nhà Slytherin cũng gọi rồi lan ra khắp Hogwarts.

Artemis cũng không ngại khi được gọi như vậy, người ta đã có lòng tặng cho cô biệt danh thì cô cũng không ngại mặt dày nhận lấy. Draco chắc cũng nghĩ giống cô, nhỉ

Còn về phần Draco thì cậu ta thích chết đi được ý, Blaise đã góp phần giúp cậu tuyên bố chủ quyền với cả Hogwarts cậu đỡ đi vài đối thủ không đáng có, tuy rằng không có ích mấy vì vẫn còn vài tên đầu bò ngu ngốc muốn lao vào

Artemis buông tay Draco đi lại vào một khoan ghế chống ngồi dựa người vào cửa sổ lười biếng, vẫy tay với cậu, cố ý nói

-Draco, lại đây đi

Draco híp mắt nhìn mèo nhỏ lười biếng của mình. Draco hưởng thụ cảm nhận hơi ấm mỏng manh còn sót lại của bàn tay vừa bị cô rũ bỏ không thương tiếc.

"Vật nhỏ không lương tâm"

Chậm dãi tiến lại chỗ cô đặt quyển sách dày cộp xuống bàn. Kéo cô nhỏ lười biếng đang híp mắt lim dim chuẩn bị ngủ kia vào lòng.

Artemis rất biết hưởng thụ, cô dụi dụi tìm tư thế thoải mái để đánh một giấc. Vì hôm qua thức khuya đọc sách lên bây giờ mí mắt của cô sắp không mở lên được nữa rồi

-Crabbe và Goyle đâu rồi -Draco hỏi Blaise

-Chẹp, tôi làm sao biết được chuyện của họ chứ. Nhưng thay vì hỏi họ sao cậu không hỏi thăm tôi này -Blaise chép miệng ngả ngớn sờ cằm

Draco híp mắt cười như không cười, không quan tâm đến cậu ta, nhẹ vuốt ve vật nhỏ trong ngực

-Hỏi cậu? - Draco nguy hiểm

-Phải a~ -Blaise ngây thơ nói

-Vậy tiểu thư năm hai của cậu sao rồi? -Draco tùy ý đùa nghịch đuôi tóc của Artemis.

Mái tóc vàng óng mượt hơi xoăn ở phần đuôi tóc. Màu tóc vàng óng như một dòng suối mát mùa hè tỏa sáng rực rỡ xua tan đi cái nóng gắt.

Pansy bặm môi giậm mạnh chân vào người bên cạnh

-A đau quá. Pansy cậu tin lời cậu ta sao?

Đầu gối Blaise phản xạ giật bắn lên đập mạnh vào bên dưới bàn. Mấy tách trà sóng sánh bắn vài giọt nước. Blaise mếu mặt nhăm nhó.

-Còn không phải xem lại tài đức của cậu- Pansy không thương tiếp khinh bỉ liếc xéo

-Cậu thật độc ác -Trợn mắt nhìn cậu trai ngồi nhởn nhơ xem kịch, Blaise thầm rủa trong lòng

Draco vui vẻ nhìn người gặp họa, cảm giác đốt nhà người khác này không tệ. Phải làm thường xuyên

----------

Đoàn tàu rất nhanh đã tới Hogwarts. Draco nhéo nhéo mặt Artemis  thì thầm cô.

-Thân ái, tới nơi rồi

-ưm đừng nghịch em còn muốn ngủ -Artemis lầu bầu gạt phăng tay cậu. Blaise và Pansy lắc đầu mịn cười rồi ra ngoài

-Artemis~~ đừng ngủ dậy nào chúng ta vào kí túc xá rồi ngủ tiếp được không -Draco ngâm nga ám muội ghé sát bên tai cô

Artemis rùng mình bật dậy ra khỏi ngực cậu, lấy tay bịp lỗ tai đỏ ửng lại

-Đừng gần tai em -Artemis cảnh cáo cậu lần thứ n+

Từ lúc giáng sinh tới giờ Draco hình như có thói quen thì thầm vào tai cô thì phải. Bất cứ khi nào có cơ hội cậu đều lần vậy.

-Được -Draco cười híp mắt dễ thương với cô

-Đừng cười kiểu đó mà nghĩ em cho qua chuyện này. Nụ cười đó không xi nhê gì với em đâu -Artemis đỏ mặt mắng. Cô luống cuống cầm quyền sách trên bàn chạy thẳng ra ngoài.

Cậu lắc đầu nhìn cô gấp gáp chạy trốn. Thật dễ thẹn thùng mà

Dọa gần đây mình đang ôn thi cuối cấp nên không có thời gian đăng truyện. Xin lỗi mọi người và cũng cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian vừa qua. Iu nhiều các cậu nhiều😘😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top