Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04.

Thẩm Thanh Thu lập tức trấn tĩnh lại, đứng nguyên tại chỗ cũ như bức tượng đá. Hắn biết, đây chín phần mười là một cái bẫy.

Kì thực, hắn và Mộc Thanh Phương đã sớm bị phát hiện.

Nhưng tên kia vì sao phải cố tình làm như không biết hai người họ đang hiện hữu, vì sao phải phí công dẫn dụ họ vào trong sơn động ?

Thẩm Thanh Thu mơ hồ cảm thấy có khí lạnh men theo sống lưng bò lên trên, khẽ khàng ép dây thần kinh của hắn lại đến đau nhói.

Hắn thử nổi một ngọn lửa trên lòng bàn tay, ánh sáng yếu ớt lóe lên một chút rồi ngay lập tức vụt tắt.

Đây là lần thứ mấy rồi?!

Thẩm Thanh Thu ngay lập tức nhạy bén nhận ra, toàn bộ sơn động này đã bị vây bởi khí độc- thực sự hắn không nghĩ được một khả năng nào khác có tính khả thi.

Cho dù Thẩm Thanh Thu đã đè nén hơi thở xuống mức thấp nhất, nhưng hắn lại không phát hiện ra có gì bất thường, không ngờ tới trường hợp này, vẫn hít vào một chút. Lại vận chút linh lực phóng ra, hoàn toàn vô ích, dòng linh lưu mỏng manh đứt quãng như bóng đèn chớp tắt.

Đúng lúc ấy, đồng tử hắn chợt co rút—

Đằng xa, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy rõ ràng, có một ngọn lửa nhỏ đang chầm chậm ''đi'' về phía bên này.

Thẩm Thanh Thu  sởn gai ốc, lông tơ dựng ngược hết cả, trong lòng thầm chửi mấy tiếng ''đệch đệch đệch'', song ngoài mặt vẫn đề cao cảnh giác, một bước cũng không hề lui lại. Hắn hiện giờ mất hết linh lực, cơ thể tựa hồ nặng thêm mấy yến, bước thêm một bước, với tu vi của đối phương chắc chắn sẽ phát hiện.

Rốt cuộc, chỗ hi vọng nhỏ nhoi ấy cũng bị phá vỡ-tên kia đã đến ngày càng gần, cơ hồ chỉ cách vài bước chân, ngọn lửa trên tay đối phương như khi có khi không mà lập lòe, yếu ớt đến độ gương mặt cũng không thể nhìn ra.

Tiếng bước chân vang vọng trong sơn động trống trải 'cộp—cộp---cộp', tim hắn như bị ai kề một con dao cùn đè xuống từng chút một, hô hấp có chút khó khăn, da đầu căng lên từng hồi.

Cho đến khi đối phương lại gần, rồi ngạc nhiên kêu lên một tiếng :

''Thẩm sư huynh ?''

Ánh lửa yếu ớt chỉ soi được một khoảng rất nhỏ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra gương mặt này.

Là Mộc Thanh Phương.

Trái tim Thẩm Thanh Thu đang treo lơ lửng bỗng chốc hạ xuống, tiếp đất an toàn.

Hắn thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm khoan khoái, vỗ vỗ ngực hai cái, sau đó mới thấp giọng nói :

''Sư đệ, đệ đã ở đâu vậy? Không phải vẫn bám theo hắn sao, như thế nào liền không cánh bay mất? Đệ thật sự...hầy, dọa ta đứng tim.''

Mộc Thanh Phương cười cười một chút, không hề nhiều lời :''Ban nãy đệ vẫn như cũ theo gót hắn ta, lại không biết làm sao đi vào ngõ cụt, bèn lội trở về tìm huynh—Thẩm sư huynh, hai ta hiện giờ linh lực không đủ, thiết nghĩ chúng ta nên trở về tìm đồng môn viện trợ, nơi như vậy tuyệt đối không nên ở lại quá lâu.''

Thẩm Thanh Thu gật đầu :''Đệ nói phải, nhưng...chỉ sợ nơi này dễ vào khó thoát, chẳng nhẽ đệ...''

Gương mặt  Mộc Thanh Phương hơi tái đi một chút, nhưng chỉ tích tắc sau lại như nhớ ra điều gì, cúi xuống bắt đầu lục lọi toàn thân, cuối cùng mò ra một lọ nhỏ tối màu trong ngực áo.

''Thẩm sư huynh, ta có cách.''

Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm bình dược, đồng tử như thể muốn hòa vào làm một với màu lửa yếu ớt sáng bật lên trong bóng tối đen kịt :''Ồ? Vậy tốt quá, có dược tu đi cùng thật đúng là phúc lợi—đệ nói thử xem?''

Mộc Thanh Phương :''Thẩm sư huynh, cái này...là thiện dược ta mới luyện ra, có thể bài trừ bách độc trong một nén nhang, chưa phải tình huống cấp thiết ta tuyệt đối không dùng tới—hai ta đi tìm lối ra, ta giúp huynh phục hồi linh lực, biết đâu lại được...huynh xem thế nào ?''

Thẩm Thanh Thu :''Vậy được, cho dù chỉ có một thành chắc chắn ta cũng làm--phải cảm tạ đệ ơn cứu mạng lần này. Chúng ta đi.''

Hai người lập tức đứng lên, men theo lối cũ trở về.

Đoạn đường hai người đi cực kì yên lặng, tiếng thở cũng cực nhẹ, chỉ có tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên một chút theo một tiết tấu không đồng đều. Thẩm Thanh Thu rũ mắt lặng thinh, cúi xuống nhìn chằm chằm khoảng đất dưới chân cùng sỏi đá gai góc lởm chởm, không ừ hử gì.

Tiếng bước chân va vào vách đá, dội lại vào đầu não, khiến người ta ảo tưởng mình đang lướt trên mặt Hoàng Tuyền, tiến về vô định, ngơ ngác không phân định được sinh tử.

Một bước lại một bước, là bóng tối bao phủ, là khóe miệng càng đậm ý cười.

Thẩm Thanh Thu ngược lại bình tĩnh đến lạ thường, hắn phải nghĩ cách cứu Mộc Thanh Phương ra khỏi đây, không còn tâm trí màng đến mấy chuyện sinh sinh tử tử.

Đương nhiên, kẻ đang sóng vai đi cùng hắn lúc này, không phải là Mộc Thanh Phương.

Kẻ này tinh thông thuật dịch dung, cả gương mặt lẫn trang phục không có lấy một kẽ hở, tám chín phần mười là đã tóm được Mộc Thanh Phương, lấy giả tráo thật, Thẩm Thanh Thu cũng suýt chút nữa đã tin lời đi theo gã.

Nhưng hắn không ngốc.

Yêu tộc kia đúng là có thể lắc mình biến hóa tài tình, nhưng lời nói lại đầy sơ hở, chỉ cần không phải đồ ngốc đều có thể dễ dàng nhận ra.

Thứ nhất, ngữ khí của gã quá đáng nghi, cơ hồ là lúng túng đến gượng ép, mặt không biểu cảm nội tâm hẳn không có góc nào là không dậy sóng, không biết là cố ý hay vô tình khắc lên mặt mấy chữ ''Ta là kẻ giả mạo'' đen sì; hẳn là thứ thiện dược kia cũng chẳng ''thiện'' gì cho cam đi. Thứ hai, trí thông minh của yêu tộc này có vẻ không...quá cao, hắn một chữ cũng không hề thừa nhận, gã đã có thể đoán ra linh lực hắn không còn, điểm này đương nhiên là gậy ông đập lưng ông.

Được rồi, hẳn là một con boss tu luyện quá nhiều dồn lên chèn ép não đi.

Nhưng có một điều Thẩm Thanh Thu có thể nắm chắc-kẻ này chưa muốn lấy mạng hắn; đương nhiên, với thân thủ cùng độc thuật có thể hạ gục Chiến thần, có thể bóp chết mầm mống tai họa là hai người họ ngay từ khi phát hiện lãnh địa bị xâm nhập, chứ chẳng phải đợi tới bây giờ.

Tuy nhiên, Thẩm Thanh Thu vẫn phải làm bộ làm tịch-sư đệ của hắn vẫn còn nằm trong vùng nguy hiểm. Hắn hiện giờ đơn đả độc đấu, chỉ sợ linh lực đầy đủ cũng khó mà đánh lại, nên biết điều áp dụng ''địch tiến ta lùi'' mà ngoan ngoãn đi theo.

Tầm mắt hắn đã dần thích nghi với bóng tối, ít nhiều cũng có thể lờ mờ nhìn ra không gian xung quanh. Lối đi thật sự rất hẹp, hai bên vách trải đầy hoa cỏ, hơn nữa; Thẩm Thanh Thu mau chóng nhận ra, con đường này hoàn toàn không hề xuất hiện khi hắn lẻn vào sơn động.

Gã định dẫn hắn đi đâu? Gã bắt hai người họ vì mục đích gì? Tại sao không trực tiếp giết người diệt khẩu?

''Sư huynh.''

Thẩm Thanh Thu bình tĩnh ngước đầu lên:''Hửm?''

'Mộc Thanh Phương' đứng trước một ngõ cụt, khóe miệng câu thành một nụ cười nhè nhẹ.

Chẳng biết có phải ảo giác của hắn hay không, nụ cười ấy lại có nét ngại ngùng của thiếu niên chưa lớn, chẳng phải vì tuổi trẻ hăng hái xông pha, cũng không phải thiếu niên khinh cuồng, ngạo mạn muốn đạp luồng sóng dữ.

Chỉ là ý cười sơ khai nhất, chân thành nhất, cho dù có đặt trên tấm da của Mộc Thanh Phương cũng là thập phần quen thuộc.

''Huynh đi trước đi.''

Lông mày hắn khẽ nhướng lên, trong đầu vô thức phác họa ra một hình bóng.

''Cái...''

Sống lưng cảm giác được một trận gió quét qua từ phía sau, Thẩm Thanh Thu quay phắt người lại.

Lối vào sơn động, mở.

Ngay khi Thẩm Thanh Thu quyết đoán lao ra khỏi sơn động, ý cười trên gương mặt 'Mộc Thanh Phương' bỗng rút sạch, trở thành hàn ý lạnh lẽo tựa băng hàn.

Gã chửi thầm mấy tiếng khó mà nghe thấy, lập tức đuổi theo Thẩm Thanh Thu đã khôi phục phần nào, vận khinh công nhảy lên, một tiếng động cũng không để lại.

Thẩm Thanh Thu vận hết sức bình sinh mà lao đi trong đêm tối, lách mình tránh rừng cây rậm rạp, phóng về phía nơi có ánh đèn. Cơn gió dịu dàng chập muộn bỗng nổi cơn cuồng nộ, rít lên từng hồi, xuyên qua lớp mây dày đặc là từng đợt sấm dội tới.

Thẩm Thanh Thu tựa như không hề cảm thấy đau đớn truyền đến từ gương mặt do bị cành nhọn cứa qua, ngược gió mà đi. Trái tim như muốn văng khỏi lồng ngực, nảy lên liên hồi không ngớt.

Hắn cảm nhận được, ánh mắt kia vẫn sít sao bám chặt mình trong bóng tối.

Thân thể hắn ngày một nặng nề, bước chân do vận sức quá độ mà nhói lên từng cơn. Thẩm Thanh Thu cắn răng, nhảy một bước dài, đáp lên một nhánh cây nhỏ. Gió quất liên hồi, tưởng như mang theo cát bụi nơi Đại mạc khảm vào da thịt bỏng rát, cái đầu lại như bị tạt một xô nước đá, lạnh đến không ngờ.

Ánh đuốc thôn nhỏ đã gần ngay trước mắt.

Nhưng mà.

Cành cây ''răng rắc'' một tiếng, yếu mềm mà oằn mình xuống, gãy đôi. Thẩm Thanh Thu mất đi điểm tựa, định phi thân lên một nhánh cây khác, nhưng nội lực gần như đã cạn kiệt, chân mềm oặt chùng xuống—

Quả là đi ra đường mà không xem ngày, uống nước lã cũng mắc phải xương.

Tà áo của hắn mắc phải cành cây, lập tức rách một mảnh dài. Thẩm Thanh Thu ngã xuống, cổ chân truyền đến một trận đau buốt.

Thôi xong, trật khớp rồi.

Hắn chật vật đứng dậy, gương mặt cùng một thân y phục lấm lem bùn đất triệt để phá vỡ hình tượng thanh cao hắn khổ công dựng lên thường ngày. Thẩm Thanh Thu bám vào thân cây, dứt khoát xé mạnh vạt áo phiền phức, nhấc chân định chạy.

Ai ngờ, chỉ trong một tích tắc, huyết sắc trên mặt hắn cơ hồ rút sạch.

'Mộc Thanh Phương' nọ đứng cách hắn chỉ hai bước chân, trên lớp dịch dung chế tác tinh xảo là khóe môi cong lên quỷ mị điên cuồng, ánh mắt xuyên qua màn đêm màu phỉ thúy, ẩn ẩn lóe lên, ngược lại tựa thực thể lạnh lẽo cắm ngập tận xương tủy.

Gã khẽ nghiêng đầu, tay áo trắng bệch không một vết nhơ khẽ phất.

Trong đêm đen, gió thổi không ngừng, bụi cuốn dày đặc, nuốt chửng bóng người ngã xuống không hề báo trước.

'Mộc Thanh Phương' cười cười, vác người đương bất tỉnh lên vai, cúi đầu nhìn bạch xà trong tay áo. Bạch xà nọ miệng ngậm một nhành hoa nhài trắng còn vương chút sương đêm mới xuống, phát ra tiếng xì xì từ cổ họng, tựa hồ hơi trách móc.

''Thẩm tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu, để vãn bối phụng bồi người.''

Nghĩ nghĩ một chút, sửa lại.

''À không, là phụng bồi y chứ nhỉ...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top