Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08

Trúc Chi Lang chầm chậm bước đi dưới trời tuyết mênh mang. Tuyết đọng trên bả vai gã đã dày thành một ngọn núi con con, hơi lạnh của băng tuyết cùng giáp vai Trúc Chi Lang cũng đã đeo dần thành quen, nhưng lần này lại ép gã không sao thở nổi.

Tuyết đầu mùa đến rồi, sao lại lạnh lẽo như thế, cô tịch đến vậy.

Đầu gã tràn ngập những thanh âm kì dị đang gào thét, những bàn tay vấy máu muốn kéo gã vào vực thẳm vô tận, đòi gã đền mạng, đền những mạng người oan uổng chết dưới tay gã, muốn róc thịt lột da, muốn lăng trì mổ xẻ Trúc Chi Lang.

Gã nghe thấy một nửa kia của mình đang lẩm bẩm bên tai gã, nghe thấy có người gọi tên gã giữa ngày tuyết rợp trời bên dòng sông Tương, cũng nghe thấy chính gã đang gào thét tên ai kia,

Một tiếng gào trong câm lặng.

Trúc Chi Lang khẽ khàng vuốt mắt, vuốt cả cõi lòng trống huơ trống hoác xuống đáy bùn đen; màu vàng đậm của đôi đồng tử bỗng nhiên chuyển dần thành màu xanh phỉ thúy lạnh bạc.

Có người từng nói không thích đôi mắt này của gã, bởi màu của nó sao mà xấu quá thể, chẳng khác gì mấy con rắn Nam Cương lúc nào cũng thè cái lưỡi đỏ au chực cắn người ta vậy; mà Trúc Chi Lang lại hoàn toàn tin tưởng vào gu thẩm mỹ của y, thế là gã dứt khoát dịch dung đổi luôn màu mắt như ý y muốn. Khổ nỗi yêu tộc chuyển màu mắt là vô cùng bất lợi, tầm nhìn sẽ bị hạn chế đi một tầng, đây chính là điểm trọng yếu của yêu tộc khi săn mồi, với kẻ mang thân phận như gã lại càng khốn hơn; vậy nên gã chỉ có thể chọn dịch dung màu mắt liên tục, bất tri bất giác đã thành thói quen mất rồi.

Nhưng cũng chẳng sao. Y yêu thích cái đẹp, gã sẽ tự động mang cái đẹp đến cho y, dù đáng giá ngân lượng hoàng kim, hay là cả cái mạng này của gã, cũng không sao hết.

Gã nhớ cái ngày tuyết đầu mùa rơi, bông tuyết lông ngỗng nhẹ nhàng bay trong gió lạnh, nương mình theo chuyển động của bóng người đằng xa, vương một mảnh trắng tinh khôi lên suối tóc đen tuyền.

Thành thói quen mất rồi.

Kể cả khi người kia đã sớm chẳng còn trên dương gian nữa.

Trúc Chi Lang nhảy lên lưng ngựa, thúc một cú thật mạnh vào bụng dưới, tuấn mã hí dài một tiếng, như mũi tên xé gió lao đi giữa sóng tuyết nhòa nhạt.

Gã dừng chân tại một ngôi miếu đổ nát, ghìm mạnh dây cương. Thỏ khôn luôn có ba hàng, đạo lí này dù có ngu đến mấy cũng phải Trúc Chi Lang cũng phải hiểu.

Miếu nhỏ bỏ hoang lâu ngày, một thứ mùi nồng ngai ngái ẩm mốc đặc trưng xộc thẳng vào khoang mũi. Gã vừa đi vừa lột bỏ mũ giáp ném qua một bên, tiếng đế giày nện trên sàn nhà theo không một tiết tấu nào.

Một khắc sau, nền đất dưới chân Trúc Chi Lang bỗng tách ra làm đôi. Gã trực tiếp đu mình, nhảy xuống bóng đen vô tận.

[...]

''Phu nhân, phu nhân! Công tử, Cát công tử, ngài ấy....''

''Ngươi xem ngươi kìa, lếch tha lếch thếch như vậy còn ra thể thống gì? Cát Giai Thụy làm sao?''

''Bẩm phu nhân, công tử...công tử mất tích rồi ạ!''

Trần lão phu nhân nhíu mày: ''Làm sao mà mất? Với thân thủ như thế của hắn mà cũng lo mất hay sao?''

A Minh bèn vội vàng thuật lại một lượt cho bà nghe.

''Mất thì đi tìm, có gì mà hoảng?'', bà ta nheo đôi mắt tam bạch, gắt gỏng, ''Kêu A Đồng cùng mấy tên gia đinh kia lùng cái tên ấy về, các ngươi ăn no rửng mỡ lâu quá rồi nên cũng ngu luôn một đám đấy à? Tìm không thấy thì chọn kẻ khác, thế gian đâu chỉ có một tên Cát Giai Thụy, huống hồ tên đó lại làm ai gia phật ý.''

''Nô tỳ...nô tỳ đã hiểu.'', nàng cúi gằm mặt, hấp tấp chạy đi.

Khoảng mấy canh giờ sau, khi trúc đã ngả bóng dài tựa vào ánh hoàng hôn xế chiều, nàng ta lại vẫn tay trắng tất tả chạy về, đứng trước cửa phòng Trần lão phu nhân đã đóng kín tự bao giờ, thở hổn hển: ''Phu nhân, người vẫn tìm không thấy, có cần dán thông cáo...''

Không có tiếng người đáp lại.

Nàng có chút chột dạ, gấp đến độ mồ hôi chảy đầy đầu, do dự đẩy cửa bước vào.

Mùi máu tanh nồng phả thẳng vào khoang mũi khiến người buồn nôn. Nhất thời, gương mặt A Minh trắng bệch, huyết sắc như thủy triều cuồn cuộn rút đi.

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng như tờ. Trần lão phu nhân ngồi nơi ghế mây, tay còn nắm hờ chén trà bằng sứ màu ngọc bích, ấm chén trên bàn không mảy may xô lệch một li, song một mảnh huyết tinh hỗn độn đã khô cứng sậm màu thấm trên y phục chói mắt kia của bà ta mới làm người ta khiếp sợ.

''Phu nhân! Phu nhân! Người đâu...''

[...]

Mật thất khô ráo sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược với ngôi miếu phía bên trên.

Lúc này, Cát Giai Thụy đang bị trói gô ở một bên, khuôn hàm hơi bạnh ra càng làm bật cái gương mặt những thịt là thịt của y, thoạt nhìn sinh ra hảo cảm dễ gần, nhưng về lâu dài chính là bộ dáng phách lối khiến người chán ghét, đến chữ ''cát'' cũng kham không nổi.

Cát Giai Thụy đầu ngoẹo về một bên, trân trân nhìn lên trần nhà, tuy nhiên trông kĩ lại, tầm nhìn của y hoàn toàn không có tiêu cự, đến cả tròng mắt cũng vô hồn như kẻ đã chết. Minh chứng duy nhất cho thấy Cát Gia Thụy còn sống, chính là hơi thở bất ổn của y. Nơi ấn đường của y nhíu chặt lại, từ trong kẽ hở xuất hiện một vệt màu đỏ sậm gai mắt, lan rộng với tốc độ mắt thường thấy được.

Có người quấy nhiễu tâm ma của y.

Trúc Chi Lang ở đằng xa im ắng ngồi một bên, nhắm mắt ngưng thần, đến hơi thở cũng áp xuống mức thấp nhất. Bạch xà trong ống tay áo gã áng chừng là đã quen nếp, ngoan ngoãn cuộn tròn trên cổ tay Trúc Chi Lang, lớp vảy trắng lạnh bạc cùng màu da trắng đến trong suốt của gã như thể mơ hồ hòa vào nhau, không phân biệt được thật giả.

Bất chợt, bạch xà bỗng nhiên há to cái miệng đỏ lòm dữ tợn, hai cái răng bén nhọn không đến một cái chớp mắt, trực tiếp cắm ngập vào cánh tay Trúc Chi Lang, máu theo cánh tay chảy xuôi xuống, đậu trên đầu bạch xà tựa đóa hoa máu nở trong đêm tuyết cô tịch.

Dường như bị đau, Trúc Chi Lang nhíu mày mở mắt ra, mất vài giây mới ổn định được trọng tâm, bên tóc mai đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Gã phun ra một búng màu, quay đầu nhổ bọt máu trong miệng, rồi cúi đầu nhìn bạch xà trên tay, xoa đầu nó: ''Ngươi làm tốt lắm. Cái này, thưởng cho ngươi.''

Dứt lời thả bạch xà đến góc bên cạnh, chọn lấy một con thỏ rừng đã chết, ném cho nó.

Trúc Chi Lang quẹt khóe môi trắng bệch, gương mặt lại khôi phục vẻ điềm tĩnh như không thường ngày, ánh mắt quang mang phiếm ánh xanh toát lên vẻ biếng nhác, cười cười: ''Thứ tâm ma giẻ rách, bùn hôi cũng không xứng bằng, không tiền tài vàng bạc cũng là vàng bạc tiền tài, hận một bà già còn quay lại làm trâu làm ngựa cho người ta, nhân tộc thật con mẹ nó khó hiểu.''

Gã chống cằm nhìn bạch xà xé xác con thỏ đáng thương, lại mở miệng:'' Ngươi không hiểu được bọn họ. Ma tộc khác nhân tộc, chúng ta trực diện tàn sát, thế công như thủy triều đánh tới, nhân tộc lại có ưu thế về thủ, biết cương biết nhu có định lượng, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Quân thượng năm đó sở dĩ thua trận, một phần cũng là do cái vết mẻ này.''

''Câm miệng, ngươi không có tư cách nhắc đến y. Thủ cái rắm, chẳng qua là một lũ yếu hèn mạt hạng liên thủ với nhau hắt nước bẩn, đánh không nổi liền chơi kế này mà thôi. Nếu không phải y...''

''Khinh địch tất lụn bại,''. Trúc Chi Lang lại một lần nữa mở miệng, lạnh lùng nói với khoảng không trước mặt, thoạt nhìn khiến người ta dựng tóc gáy, ''ngươi hiểu rõ, lại còn muốn biện hộ không chịu thừa nhận. Ngu ngốc.''

''Còn không phải do tư tình của y hay sao? Ngươi chẳng qua là đang sợ hãi ta nhắc đến tình cảnh năm đó thôi, chó chê mèo lắm lông.''

''Tứ đại môn phái liên thủ, quân binh Bắc cương cùng Nam cương quá nửa đều bị điều đi phòng tuyến phía Đông, y có muốn đỡ cũng không thể.'', Trúc Chi Lang miết theo viền đồ đằng hình rắn trên y phục, tiếu ý trên khóe mắt cũng dần phai nhạt, hất nguyên bát nước trở lại, ''nàng ta vỗn không có tội. Đừng có lấy việc tư ra nói chuyện với ta, ngươi cũng không có tư cách gì để nói đến y, chó chê mèo lắm lông.''

Gã hơi khó chịu, lại cúi đầu nhổ nốt chỗ bọt máu ngậm trong miệng, ''Không nói chuyện này với ngươi nữa, chẳng thú vị gì hết. Binh cũng đã vay, người cũng gom đủ rồi, chỉ thiếu mỗi mình hắn.''

''Lạc Băng Hà không phải kẻ đơn giản, luận về đơn đả độc đấu, trên đời này ai cũng đừng hòng vượt qua hắn, vọng tưởng bắt được hắn trong một sớm một chiều chính là vọng tưởng hão huyền.'', Trúc Chi Lang đã tiến đến bên Cát Giai Thụy từ bao giờ, lôi từ trong ngực áo ra một cái lọ nhỏ, vẽ một đống bùa chú loạn xạ rồi dán lên trán y, từ tốn tiếp lời, ''nhưng mà, hắn có một nhược điểm trí mạng.''

''Ta đương nhiên biết, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.'', gã lầm rầm đọc chú quyết, ấn kí trên trán Cát Giai Thụy đỏ sậm đến mức phát đen, cuối cùng lan rộng ra cả gương mặt, đường gân dữ tợn chạy dài kéo xuống tận cổ, tạo thành vết nứt ứa máu, khói đen cũng theo đó mà bay ra ngoài.

Cát Giai Thụy đột nhiên mở to mắt, con ngươi hóa nhỏ như đầu mũi kim, thất khiếu đổ máu không kiểm soát nổi. Y trợn to mắt, dùng hết sức lực chỉ vò Trúc Chi Lang, mấp mày không thành tiếng: ''ngươi...ngươi...''

Thần trí Cát Giai Thụy đã không còn tỉnh táo, y thống khổ ôm đầu, miệng lại cười một cách quỷ dị, gào thét: ''Chết rồi! Chết rồi!....haha...chết rồi! Cuối cùng cũng chết rồi!''.

Máu từ mũi miệng chen chúc trong khoang miệng của y, vết nứt bên sườn cổ bắt đầu toạc ra, Cát Giai Thụy tựa hồ đau đến mức không còn gào nổi nữa, co rúm thành một đống, hàm răng cắn chặt đến mức tóe máu, máu nóng phun đầy y phục. Y điên cuồng dập đầu xuống đất, con chữ phải gắng lắm mới bật ra được đến đầu lưỡi một lần nữa lại bị máu che lấp:''đau quá...đau quá...tha cho ta..tha cho ta!''

Chưa chờ đến lúc Cát Giai Thụy tự mình đập nát đầu y, Trúc Chi Lang đã bước lên một bước, nhẹ nhàng hỏi: ''Có đau không?''

Cát Giai Thụy gật đầu lia lịa.

''Đau thì chết đi, thống khoái một lần.''

Gã điểm vào mi tâm Cát Giai Thụy, đọc một chú quyết khác, cuối cùng nhỏ giọng hô: ''Triệt'', khói đen từ ấn kí bốc lên dồn dập.

Thần hồn tan nát.

Trúc Chi Lang lập tức bước ra xa, tránh cho máu nóng bắn lên y phục của gã, đồng thời vứt cái lọ nhỏ kia xuống đất, máu đổ ra lênh láng. Gã ghét bỏ lấy khăn tay từ trong ngực áo, lau đến mức cả bàn tay đỏ hồng, lầm bầm: ''Dơ bẩn.''

Một giọng nói khác bỗng từ miệng gã cất lên, cười cười: ''Ngươi cũng chẳng khác biệt gì so với y.''

[...]

Thẩm Thanh Thu ngồi trong sơn động đả tọa, bỗng nghe tiếng bước chân về. Hắn quay đầu lại, Trúc Chi Lang đã gác chân đứng ngoài cửa, tay xách cao mấy con thỏ rừng: ''Thẩm tiền bối, ngài đợi ta có lâu không?''

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng hỏi ngược lại: ''Ngươi nói thử xem?''

''Ai da, cũng là do ta kém cỏi, để tiền bối chờ lâu như vậy, hẳn là đói chết.''

''Ta vẫn chưa có chết, bớt nói nhảm đi.''

''Thế này thì là đói đến tức giận luôn rồi.'', Trúc Chi Lang bật cười, nheo mắt, ''tiền bối không hề có ý định tẩu thoát trong lúc ta rời khỏi hay sao? Hay là lòng mang thương nhớ con rắn này rồi?''

''Câm miệng. Ta không rảnh rỗi đến mức đi làm chuyện không thể làm.''

Tiếu ý treo bên khóa miệng gã còn chưa hết, đã bất ngờ bị đấm cho một cái.

...mà người đấm, lại cũng chính là gã.

''Không được thất lễ với Thẩm tiên sư, khôn hồn thì con mẹ nó lui xuống, chả ra thể thống gì cả.'', Trúc Chi Lang thấp giọng mắng.

Mà với công lực đã khôi phục được mấy phần của Thẩm Thanh Thu, một chữ cũng không lọt khỏi tai hắn. Thẩm Thanh Thu lặng lẽ không một tiếng động phủi hết da gà da vịt trên tay, mặt không cảm xúc nhìn hắn, hỏi một câu chẳng liên quan: ''Mộc Thanh Phương đâu?''

Miệng Trúc Chi Lang cứng đờ; đương khi gã lúng búng không biết đáp ra sao, đã có kẻ cao giọng cướp lời gã: ''Chết rồi.''

Tim Thẩm Thanh Thu hẫng đi một nhịp, biểu cảm trên mặt dần trở nên thâm trầm: ''Chết rồi?''

Chưa dứt câu đã thấy khóe miệng còn lại của Trúc Chi Lang cũng tím bầm, gã nói: ''Không hề có chuyện đó, là nói nhăng nói cuội thôi.'', sau lại tức giận lầm bầm, ''Mẹ kiếp ngươi câm miệng được không hả? Thẩm tiên sư là ân nhân của ta, ngươi tên khón kiếp này tính hất đổ luôn đấy à?''

Thẩm Thanh Thu: ''...''. Cái con rắn này thật là không tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top