Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Quyết liệt (1)

Thẩm Thanh Thu một đường thẳng hướng dương quang mà chạy, xuyên qua tán cây rừng thăm thẳm giương ra tầng tầng lớp lớp, Tu Nhã kiếm vốn là bảo kiếm danh xứng với thực, thanh thanh nhã nhã lại bị hắn dùng như đao bổ củi mà xé toạc những cây cỏ vướng víu cản đường hắn. Nhánh cây vươn ra giống như quỷ đòi mạng, y phục Thẩm Thanh Thu đã nát lại càng thêm nát. Hắn chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, hắn chỉ biết mối lo duy nhất của hắn là Lạc Băng Hà, con đường phía trước cô độc thênh thang như thể chẳng có điểm dừng in lên dấu chân của một mình hắn.

Thẩm Thanh Thu quẹt mồ hôi mặn đắng chảy vào trong mắt, đứng lại thở dốc một hồi, bỗng dưng câm nín.

Bởi vì Mộc Thanh Phương vẫn còn nằm trong tay Trúc Chi Lang, Thẩm Thanh Thu không thể nào đảm bảo được an nguy tính mạng của sư đệ hắn, hắn cần thêm tiếp viện. Thẩm Thanh Thu trên đường một mạch chạy trốn đã nghĩ đến việc đánh dấu đường đi phòng khi bức thiết, bèn tháo phát quan trên đầu xuống cài vào một nhánh cây, tiếp tục chạy về phía trước.

Lại không ngờ- Thẩm Thanh Thu sọc đen đầy đầu nhìn phát quan treo lủng lẳng trên cao, không nói được một lời nào- chạy một vòng liền trở về chốn cũ.

Thẩm Thanh Thu nhắm nghiền mắt, tháo phát quan từ trên cây xuống, bởi vì dùng lực quá độ mà lòng bàn tay bị nó cứa ra một vết cắt nông sâu bật cả máu; đột nhiên vận sức nện một quyền thật mạnh vào thân cây.

''Quỷ đả tường! Mẹ nó, ông đây bị chơi rồi!''

Thân cây bị hắn đánh đến độ rung lắc một trận, lá cây như thủy triều rào rào rơi xuống vây Thẩm Thanh Thu tối mặt tối mày. Thẩm Thanh Thu không để tâm đến mu bàn tay tay bầm dập đau muốn nứt ra, chậm rì rì gạt bỏ lá cây trên đầu xuống, lòng như nổi bão.

Thẩm Thanh Thu rất hiếm khi tức giận, nhưng lần này chỉ e là hắn bị chọc cho tức giận thật rồi.

Đương lúc Thẩm Thanh Thu âm trầm ngẩng đầu lên, một tiếng kêu bén nhọn bỗng chặt đứt hết thảy tâm tư trong lòng. Thẩm Thanh Thu giật mình quay đầu, tầm mắt đụng phải một cặp mắt khác đen ngòm như họng súng hỏa mai đang chòng chọc xoáy sâu vào hắn, tựa bộ dáng của kẻ đi săn nhìn thấy con mồi vậy.

Thẩm Thanh Thu cau mày thì thào một tiếng rất nhỏ, nhưng trái ngược với dự toán của hắn, con cắt kia vậy mà chẳng làm cái gì hết, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu hệt như một tên biến thái trong lốt thú vật, nháy mắt rung lên mớ lông đen kịt hai bên sườn, vỗ cánh bay mất.

Thẩm Thanh Thu tận lực gạt bỏ ý nghĩ bản thân vừa mới rùng mình một cái, xoay người chuyển hướng con cắt kia mà đi.

---

Hai người Minh Phàm và Ninh Anh Anh mấy lần suýt soát từ trên thân kiếm lộn nhào xuống hoàng tuyền, rốt cuộc cũng gian nan về đến Thương Khung Sơn.

Minh Phàm chân vừa chạm đất liền nghiêng ngả chống cây nôn thốc nôn tháo một trận, hình tượng sư huynh cẩn trọng gì đó ban nãy đều bay sạch làm phân bón cho cây. Ninh Anh Anh cũng chẳng khá khẩm hơn, gương mặt nàng tái mét không có lấy một tia huyết sắc, cánh tay bị thương còn kịch liệt run rẩy, dọa đệ tử gác cổng sợ đến độ muốn tè ra quần.

Minh Phàm đỡ trán, nhận lấy chén nước đệ tử kia đưa, mặt hết xanh lại trắng bày tỏ cả đời muốn cùng mặt đất kết làm phu thê mãi không chia lìa.

Hắn ho khan vài tiếng, trả lại chén nước cho đệ tử canh gác hãy còn đang sốt sắng kia, bản thân chưa đâu vào đâu đã phải quay ra trấn an gã, nhấn mạnh bản thân không hề gì mấy lượt mới cản được gã đi viết thông cáo vời đại phu khắp Tu Chân giới về đây; lại quay ra dặn dò Ninh Anh Anh: ''Muội về trúc xá của sư tôn ngồi chờ, trúng độc tốt nhất đừng động, ta đi gọi Tề sư thúc, sư thúc sẽ biết phải làm gì. Y phục của sư tôn muội cứ giao cho ta, sư huynh đi tìm Nhạc chưởng môn, nhớ lời ta nói, đừng đi đâu cả, rõ chưa?''

Ninh Anh Anh ngây ra một lúc lâu, mới nhỏ nhẹ dùng giọng mũi ''ừm'' một tiếng. Nàng trông theo bóng sư huynh khuất dần sau tán trúc xanh rờn, bỗng nhiên hơi có chút không quen.

Gió thổi tung búi tóc gọn gàng bên đầu thành xơ xác, trăm cây cùng run rẩy, nhưng nàng lại không hề thấy lạnh nữa.

Từ khi nào mà,...sư huynh của nàng, lại trưởng thành đến như vậy? Từ bao giờ một kẻ bộc trực xốc nổi, nghĩ gì nói đó như hắn, lại có thể chín chắn và cẩn trọng đến bực này, từ trong kích động đánh thức nàng?

Từ bao giờ, bóng lưng đứa trẻ nấp sau sư tôn, lại rộng lớn mà vững chãi đến vậy, đáng tin đến vậy; một tiếng ''nhớ lấy lời ta'' lại có thể như một liều thuốc an thần trấn an nàng?

Minh sư huynh hẳn là...cũng thương sư tôn chẳng kém gì Lạc sư đệ kia đi.

Ninh Anh Anh mở cửa trúc xá, đã hơn một tuần sư tôn chưa về rồi. Đồ đạc một tuần chẳng ai đụng tới cũng đủ để bám một lớp bụi mỏng, Ninh Anh Anh nhủ thầm chốc nữa phải lau dọn nơi này đi thôi, sư tôn của nàng rất nhanh sẽ trở về.

Chậm rãi tháo lớp vải Minh Phàm băng cho ban nãy, máu rỉ ra thấm đỏ cả một mảng rộng, mùi gỉ sắt theo đó tràn lan tản mạn khắp không khí, Ninh Anh Anh ghét nhất thứ mùi này. Nàng mím môi không nói, đứng dậy muốn lấy một chậu nước ấm rửa vết thương, liền ôm thùng gỗ vòng qua hông trúc xá.

Nước sôi lưng chừng, Ninh Anh Anh ngẩng đầu nhìn trời, lồng ngực nóng đến phát nghẹn, không biết là vì độc tố hay là vì lo lắng. Rõ ràng tinh mơ vẫn còn xanh, vậy mà giờ mây đen đã giăng kín, một thứ mùi nồng nồng xộc vào trong khoang mũi man mát, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Trởi nổi gió ngày càng mạnh, trúc xanh trồng bên trúc xá vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu sau trận mưa trường kì non nửa tháng trước xào xạc kêu vang, âm thanh như một mồi lửa đốt trụi trấn định của nàng. Thời tiết dạo gần đây không khỏi quá mức thất thường, rõ ràng tiểu thử đã cập, đáng lí sẽ không có mưa to như vậy mới phải.

Mây trên trời trôi thực sự rất chậm, màu xám đục tựa như dòng chảy nhấn chìm cả không trung trong ảm đạm, đến là gai mắt, Ninh Anh Anh vậy mà không hề có ý định cúi đầu xuống. Như thể có một thứ năng lượng vi diệu tiềm tàng trong sắc trắng ít ỏi trên cao thu hút, nàng ngơ ngẩn thu hết chúng nó vào đáy mắt, tiếng sấm dội đến bên tai ù ù không rõ. Cho đến khi một hạt mưa nhẹ chạm vào đồng tử tan rã, Ninh Anh Anh mới chầm chậm như mây hạ tầm mắt xuống, liền đụng phải miệng vết thương dữ tợn treo trên cánh tay.

Kì lạ là nàng thế mà không hề phản ứng, mù mờ nhìn đường gân tím đen đáng sợ trên da thịt trắng nõn bắt đầu lan rộng cực nhanh đến tận cổ, lại như chẳng nhìn thấy bất cứ cái gì.

Ánh nhìn nhạt nhòa tựa tuyết đổ, cơn choáng váng ập đến không hề báo trước. Mí mắt Ninh Anh Anh đụng vào nhau mấy lần, rốt cục hoàn toàn mất tiêu cự, ngã xuống.

Tia nắng cuối cùng rút khỏi nhân gian, chiếu sáng một sợi tơ đỏ cực mảnh thâm nhập tứ chi nàng.

--

Thẩm Thanh Thu tiến vào một lối mòn rất hẹp.

Hắn đã đi được non nửa canh giờ, mồ hôi thấm ướt lưng áo đều bị gió rừng ẩm ướt quét sạch, lưỡng lự nhìn mấy chục ngã rẽ trước mặt, bỗng dưng thấy hơi buồn cười.

Ngẩng đầu, con cắt chết tiệt kia vẫn cứ giữ một khoảng cách không xa không gần ngự trên nhánh cây, nghiêng cái đầu liếc nhìn hắn như nhìn một tên đần.

Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy mình đúng là tức đến mụ đầu thật mới đi theo một con chim, mặt không cảm xúc nghiến răng ken két: ''Tao không phải con mày, cũng không phải trẻ sơ sinh.''

Cũng đừng có bay một chốc lại dừng lại chờ hắn như con nít thế chứ! Lại còn cái dáng vẻ làm bộ miễn cưỡng kia của nó nữa, thái độ gì thế hả!

Chỉ có điều, đi cũng đã đi rồi, đâm lao phải theo lao mà thôi-Thẩm Thanh Thu thở dài cụp mi, đưa tay hứng một giọt mưa rất khẽ rơi xuống vết máu đã khô, nương cơn đau xót ùa vào mà thanh tỉnh. Hắn lần theo bóng cắt, tựa như mây rền gió cuốn lướt đi, khuất sau một ngã rẽ.Ngay khi Thẩm Thanh Thu gạt bỏ một tán thủy sam rậm rạp che mắt hắn, tiếng nước liền dồn dập, rốt cuộc cũng hạ xuống mật trận mưa to.

Thẩm Thanh Thu tuyệt đối không ngờ rằng trận mưa này lại lớn đến vậy, gần như là nổi bão thì đúng hơn. Vạn vật đều bị nhấn chìm trong bọt nước trắng xóa, tầm nhìn vô cùng hạn chế, Thẩm Thanh Thu vội vàng tạo kết giới che chắn cũng không tránh khỏi bị ướt một chút. Buồn phiền đều hiện cả trên mặt, Thẩm Thanh Thu cất bước nhanh hơn, nóng lòng muốn tìm nơi trú tạm - kết giới dẫu chẳng tốn bao nhiêu, nhưng linh lực còn lại của hắn không nhiều, Thẩm Thanh Thu không muốn tiêu tốn chúng vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy.

Tu Nhã kiếm chém phăng nhánh cây thô to cuối cùng, trước mắt Thẩm Thanh Thu liền lộ ra một ngôi miếu nhỏ tựa vào núi đá đằng sau.

''Ha, quả là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi nhỉ'', Thẩm Thanh Thu quyết định thật nhanh, cuối cùng lựa chọn nuốt xuống tất thảy ngờ vực trong bụng, bước đến nương nhờ dưới che chở của ngôi miếu cũ kĩ. Cho dù Thẩm Thanh Thu không thể hoàn toàn buông xuống phòng bị rằng đây là một cái bẫy, hắn cũng không tìm ra lựa chọn nào tốt hơn được nữa, mưa đã to đến mức có thể sạt lở cả một ngọn núi rồi.

Thẩm Thanh Thu ngồi xổm ổn định hô hấp hỗn loạn, đưa mắt liếc nhìn tứ phía, phát hiện con súc sinh kia thế mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả, một mặt tự nhủ dù sao mình cũng không phải là đèn cạn dầu.

Hắn lấy tay áo thấm nước đọng lại nơi mi mắt, chăm chú đánh giá ngôi miếu sau lưng. Đây hẳn là miếu bỏ hoang lâu năm, tường bao xung quanh sớm đã rêu xanh mọc đầy, cửa sổ đều mục rữa hết cả, ngói lợp bên trên cũng là ngói vỡ, ngay đến bảng hiệu đề tên cũng chăng đầy mạng nhện. Bất quá nơi này cũng xem như từng có một thời nhang khói hưng thịnh, nếu để ý một chút, ngói lợp bên trên đều là ngói lưu ly thượng phẩm từ Kim Lan thành, từng chi tiết đến hoa văn đều là tỉ mỉ dụng tâm mà xây cất, chữ viết trên bảng hiệu toát lên vẻ khí khái hào sảng, trông như phóng bút khinh cuồng, lại là cẩn trọng từng nét; ngay cả thời gian cũng không che đậy được, chẳng biết là thờ vị tiên nhân tốt số nào đây.

Nhưng nhìn lại bộ dáng rách nát tả tơi hiện tại của nó, Thẩm Thanh Thu lập tức câm miệng, lặng lẽ viết trong lòng bốn chữ ''Thảm không nỡ nhìn''. Hắn do dự một chút, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng bị hắn đẩy ra; Thẩm Thanh Thu liền cau mày lấy vạt áo che mũi, bởi vì thật sự là...hôi quá.

Thẩm Thanh Thu trầm mặc một lúc lâu, hình như là mùi máu, kèm với mùi thịt thối.

Không gian trong miếu thờ chẳng rộng rãi bao nhiêu, Thẩm Thanh Thu nhìn kĩ mấy lượt, phát hiện ngôi miếu hoang này mặc dù nhìn đại một chỗ cũng có thể thấy bụi và mạng nhện chằng chịt, nhưng nhìn chung lại cũng miễn cưỡng có thể cho là ngay ngắn, đồ đạc không nhiều, phần lớn chưa hề đổ vỡ, ngay đến cả một giọt máu cũng không thấy bóng. Hắn nheo mắt kiểm tra bên trong, xác nhận thật sự không hề có cơ quan ám toán nào mới thận trọng bước vào, lại bất chợt sửng sốt.

Miếu thờ này tuy không có tượng thờ thần quan, nhưng làm người ta choáng ngợp lại là bức họa cực lớn trên trần nhà.

Bức tranh họa lại cảnh chiến trường sau khi thắng trận, có một vị tướng quân khoác chiến bào đỏ ngồi trên lưng ngựa giữa núi thây biển máu, hàng vạn oan hồn núp sau bóng người kia trồi lên từ vực thẳm, vị tướng quân nọ không hề để tâm, ánh mắt rất sâu lại không giấu được vẻ kiệt ngạo của người trẻ, khóe miệng treo trên gương mặt anh tuấn hơi nhếch lên tựa như đang mỉm cười. Tướng quân đưa tay, một luồng hắc khí tỏa ra từ lòng bàn tay nhuốm máu, bay về phía trước, nhưng bay về phía ai thì Thẩm Thanh Thu thực sự không rõ, bởi góc này đã bị mạng nhện bám đầy, thêm mấy vệt ố đen đen kéo dài che khuất mất. Đặc biệt ở chỗ, có vài đóa hoa trắng mọc lên từ trong máu thịt người chết, tưởng như là ngược đời nhưng lại hài hòa đến lạ, mực đi như nước chảy, mềm mà không, cao mà không ngạo. Một tay gác cằm, Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, cái này mà đem về hiện đại thì chỉ có thể là tác phẩm hội họa kinh điển, mẹ nó là bạc triệu chứ chả đùa.

. Thẩm Thanh Thu trầm ngâm ngẩng đầu, nhìn hoài nhìn mãi cũng không đoán ra người được họa trong tranh là ai, hắn chỉ cảm thấy người này hết sức quen mắt, song nhất thời lại nhớ không ra- dù sao hắn cũng chẳng có ý định tiếp tục đoán mò thêm nữa. Nửa canh giờ chạy vòng vòng xung quanh rừng đã tiêu tốn rất nhiều thể lực của hắn, Thẩm Thanh Thu nhác thấy một tấm da thú trải trên phiến đá giáp góc tường, bèn thở dài bước qua, định bụng tiếp tục chuỗi ngày tẻ nhạt luyện công định thần chờ cho mưa tạnh mây tan.

Mắt vừa khép lại, Thẩm Thanh Thu đột nhiên lại mở to hai mắt.

Cảm quan của hắn mách bảo, có một tầm mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Thẩm Thanh Thu cảnh giác quan sát, xung quanh không hề có lấy một bóng người, vậy cảm giác ớn lạnh ấy là từ đâu mà có?

Hắn thả nhẹ hô hấp xuống mức thấp nhất, dây thần kinh kéo căng tới cực hạn, tay siết thành quyền, chợt ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén, trần nhà!

Ngẩng phắt đầu lên, mắt thấy gương mặt vị tướng quân trong bức họa bỗng vặn vẹo lộ ra vẻ giận dữ, hắc khí trong tay lan ra khắp bốn bề với tốc độ chóng mặt. Thẩm Thanh Thu nghe thấy tim mình ''bộp'' một tiếng rơi xuống, thầm kêu không ổn, phản ứng cực nhanh kéo tấm da thú choàng qua đầu, lăn một vòng chạy hết tốc lực ra khỏi cửa miếu. Bên tai loáng thoáng có tiếng nước chảy tí tách, một giọt hai giọt, cuối cùng rơi xuống ngày càng dày đặc.

Hắn thở dốc đứng từ xa nhìn lại, cả gian phòng chìm trong mưa đổ. Đưa tay cởi bỏ tấm da thú hãy còn khoác trên đầu xuống, Thẩm Thanh Thu rùng mình một trận. Chỉ thấy tấm da thú dày cộm vốn lành lặn vài phút trước đã thủng lỗ chỗ hệt cái sàng, Thẩm Thanh Thu miệng tuyệt đối có thể nhét vừa một quả trứng vịt, thực sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Cha mẹ ơi, đây chẳng phải Thi Vũ thì là gì?...

Thánh Lăng phiên bản lỗi đấy à?!

Thẩm Thanh Thu tựa vào cánh cửa bên hiên nhà trú mưa, ngoài mặt trưng ra biểu cảm trấn định, thực tế trong đầu đã sớm spam đầy dòng chữ bôi đỏ in hoa chạy ngang chạy dọc rủa xả vận cứt chó ''đi đường chẳng may bị mưa ướt, vào nhà bất cẩn vẫn ướt mưa'' của mình. Hắn thở một hơi rõ dài, quay gót rời khỏi đây, song nửa chừng bỗng khựng lại.

Hắn nhận ra tấm da này- Thẩm Thanh Thu thề là hắn đã nhìn nó không dưới mấy trăm lần rồi. Thứ này vốn nên ở sơn động trong Bạch Sở sơn lúc trước, làm thế nào lại xuất hiện ở đây?

Trúc Chi Lang đã từng đến đây ư? Gã bày ra cơ quan phục kích chống trộm giống như Thánh lăng để làm gì? Mùi xác thối rữa lại từ đâu mà có, tại sao người dân trong trấn lại mất tích hàng loạt? Lại vì cái gì thả Liễu Thanh Ca như thả hổ về rừng, còn phải cố tình dẫn dụ hắn chứng kiến một màn này?

Sắn mặt Thẩm Thanh Thu hơi trầm xuống- quá nửa mục tiêu của Trúc Chi Lang là hắn, nói gã không đụng đến hắn, đều là nói dối.

Là hắn quá khinh thường đối phương, là một mình hắn ảo tưởng niệm tình Trúc Chi Lang ngốc nghếch của mười mấy năm về trước, ảo tưởng về một Hỉ Chi Lang ''Mang ơn một giọt, trả ơn một dòng'' này.

Một người có thể chỉ mới giây trước giây sau đã đổi thay, chỉ vì một lời nói bâng quơ mà ngộ đạo, chỉ vì một khắc mà chấp mê bất ngộ, vạn kiếp bất phục, huống hồ là chục năm dài đằng đẵng trôi qua, nước chảy đá mòn...?

Khớp hàm Thẩm Thanh Thu hơi căng ra, hắn buộc phải đưa ra lựa chọn giữa đi và ở. Thẩm Thanh Thu mệt mỏi day huyệt thái dương, rốt cuộc ánh mắt lộ ra vẻ quyết liệt; một lần nữa đẩy cửa, hết sức chăm chú nhìn vào gian nhà bên trong, trầm lặng một lúc lâu.

Đã phải dùng đến Thi Vũ của Ai điện, bên trong đương nhiên có giấu xác người. Dù cho không thể mười phần nắm chắc Mộc Thanh Phương thật sự có trong đó hay không, Thẩm Thanh Thu vẫn phải thử một lần, hắn không thể bỏ mặc sư đệ hắn như vậy, đấy không phải là hành động của một Thẩm Thanh Thu ''đã hoàn lương''.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dẫu chỉ còn là một nắm tro tàn, bằng mọi giá hắn cũng phải mang được sư đệ hắn trở về.

Thẩm Thanh Thu đứng trước cửa nhòm vào trong, tấm da thú trên tay hắn thực sự rất không ăn hợp y phục của Thẩm Thanh Thu, thoạt nhìn trông hơi buồn cười. Đương khi hắn đang cân nhắc xem nên đi vào từ hướng nào, Thẩm Thanh Thu đột nhiên lại nhớ tới Lạc Băng Hà.

Nhớ tới ngày đó trong Thánh Lăng, là y dùng cả thân thể che chở cho hắn đi qua một màn Thi Vũ.

Thẩm Thanh Thu hơi bồn chồn- hắn chưa thể ngừng lo lắng về y, hắn không biết bên phía Lạc Băng Hà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mí mắt Thẩm Thanh Thu giật liên hồi, cau mày bóp trán, lo lắng suông thật sự không hữu hiệu, thứ hắn cần làm là ngay lập tức rời khỏi đây. Thẩm Thanh Thu vận hết công lực cố gắng hồi tưởng lại Lạc Băng Hà nguyên bản rốt cuộc làm thế nào qua được ải Ai điện, nghĩ nát cả óc, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện.

Nguyên bản trong ''Cuồng ngạo tiên ma đồ'' viết rằng, các Ma quân thời đầu của Ma tộc khi xây cất Ai điện, đều sẽ bố trí một hệ thống mật thất ngầm bên dưới cùng với cơ quan cảm biến được có kẻ đột nhập bằng một loại phù nhuộm Ma khí riêng, vị trí không có quy luật, nhưng thường được Ma quân tự tay đánh dấu, bởi vì kẻ muốn xâm nhập Thánh lăng thực sự rất nhiều, số lượng phù cũng theo đó mà càng tăng lên, vị trí phù chỉ được truyền lại cho quý tộc Ma giới, cứ ba đời lại thay phù một lần. Phù chôn dưới đất cũng giống như giẫm lên huyệt vị trên mặt, chỉ có điều lượng phù quá lớn, Lạc Băng Hà nguyên tác căn bản dây dưa đến mười chương mới qua ải, là bởi y phải đối mặt với hơn một trăm tấm phù vây kín Ai điện, chỉ cần chậm mất một giây, lập tức bị Thi Vũ trên trần xối cho thành bộ xương rắng ngay lập tức.

Theo như những gì hắn nhớ, Lạc Băng Hà đã phải tiêu tốn nguyên một lượng lớn Hoạt thi cùng với tiểu quỷ từ Ma giới thả vào làm mồi nhử, mở trận dẫn ma khí hòa vào phù rồi trực tiếp đánh nát thành bột mịn, kĩ thuật tinh xảo điêu luyện miêu tả trên dưới hai trăm ngàn chữ, cộng thêm tình yêu đôi lứa cháy bỏng của hậu cung ba ngàn giai lệ đồng tâm hiệp lực (gạch bỏ), cha và con bạo lực gia đình ẩu đả lẫn nhau cấp độ đáng báo động (gạch bỏ), mới phá được ải này.

Thẩm Thanh Thu thực sự muốn tát cho mình một cái- hắn có thể so được với Lạc Băng Hà à...

Hắn ngồi xổm tính tới tính lui, mi tâm cau chặt thành hình chữ 'xuyên', đột nhiên ngẩn ra, thế rồi nhếch miệng cười.

''Tốt lắm, không ngờ lại được hưởng phúc cơm bưng nước rót tận miệng thế này'', Thẩm Thanh Thu cười nhạt, sờ sờ hông định lấy chiết phiến phe phẩy giả ngầu một trận, lại chợt nhận ra vật bất li thân đã li thân từ bao giờ, khóe miệng không khỏi giật giật vài cái. Hắn ngắt lấy một phiến lá chìa tới bên cạnh, thả chút linh lực, bắn về phía một viên gạch, im lặng chờ đợi.

Không có trận Thi Vũ nào xảy ra hết, ngược lại còn có một vài cụm hắc khí nho nhỏ bốc lên từ dưới sàn nhà. Ma khí vốn tính tà, năng lực hấp thụ linh lực người sống rất mạnh, hai dòng đối lưu nhau cũng có thể xảy ra phản ứng- hahaha quả nhiên cẩn thận đến đâu thì cũng có bug!

Thẩm Thanh Thu mắt sáng lên, bụng nhủ thầm mấy lần câu ''Dám khiêu chiến với sinh viên Bắc Đại ư'', một mặt ghi nhớ vị trí hắc khí nổi lên, lắc lư đứng dậy, một lần nữa choàng tấm da thú qua đầu, lại tạo thêm một tầng kết giới, mở cửa bước vào.

Thẩm Thanh Thu cẩn trọng bước từng bước một, mỗi bước đi trái tim của hắn lại hạ xuống một tấc, miếu thờ tĩnh mịch đến đáng sợ, tiếng mưa như thác đổ ngoài kia thế mà không lọt được vào đây. Bước chân của hắn rất chậm, tiếng đế giày trầm đục vang vọng, Thẩm Thanh Thu đặt chân xuống ô gạch cuối cùng.

Mặt đất bỗng nhiên chấn động dữ dội!

''Mẹ bà nó, bước cuối cùng mà cũng nhầm được hả?'', Thẩm Thanh Thu rất là phiền lòng, chỉ hận không thể một phát bạo kích quật ba thước đất lên. Hắn hơi lùi về sau một bước, định lăn ra ngoài, viên gạch dưới chân lại chợt đánh ''khực'' một tiếng lún xuống.

Mặt đất dưới chân chia ra làm đôi, Thi Vũ rào rào rơi xuống, che khuất quang ảnh cuối cùng trong mắt kẻ ngã xuống vực thẳm vạn trượng.

---

Ninh Anh Anh chậm rãi mở mắt.

Đen ngòm một khối.

Nàng giật mình nhổm dậy, lát sau mới hoàn hồn- hóa ra là nàng quay mặt về phía tảng đá.

Đầu nàng đau như búa bổ, không biết đã ngất đi bao lâu. Ninh Anh Anh ôm đầu khó khăn ngồi dậy, xung quanh thật sự rất ồn, khắp nơi đều là tiếng mưa rả rích nện vào vách đá, nàng đứng dậy ngó qua ngoài cửa, bỗng dưng hoảng hốt.

Rõ ràng đang ở trúc xá của sư tôn, làm thế nào lại tỉnh dậy ở sau núi Thanh Tĩnh phong thế hả...

Nàng đang đứng trong một sơn động cách trúc xá rất xa, bên ngoài mưa lớn gần như là vũ bão, Ninh Anh Anh chống cằm nghĩ, là Minh Phàm ư? Vì cái gì khiêng nàng ra đây rồi lại bỏ đi cơ chứ, có khác gì mấy kẻ bạc tình lang trong thoại bản không?

Ninh Anh Anh cúi đầu nhìn miệng vết thương bên cánh tay-đã được băng bó rất cẩn thận, còn thoảng mùi thảo dược nhè nhẹ, có lẽ do mệt mỏi mà ngất đi thôi. Nàng không nghĩ nhiều, đứng dậy định quay về Thanh Tĩnh phong, chắc giờ này có lẽ sư huynh sư thúc đã huy động người truy tìm tung tích sư tôn rồi, nàng phải trở lại. Ninh Anh Anh vận linh lực định lập kết giới, bất chợt lại cảm nhận được một luồng Ma khí rất nhẹ từ đằng sau. Nàng vội vàng quay đầu, phía sau lưng nàng rất tối, sơn động thực sự quá sâu, chẳng lẽ bên trong lại có ma vật?

Ninh Anh Anh theo bản năng muốn hô hoán Ma tộc xâm nhập, nhưng lại chợt nhớ ra lời sư tôn dặn nàng, mới kín đáo thở phào một hơi: ''A, là Lạc sư đệ''

Thẩm Thanh Thu trước khi xuống núi có từng dặn nàng, Lạc Băng Hà phải bế quan ước chừng một tháng có lẻ, nếu không phải chuyện khẩn cấp gì, tuyệt đối đừng bén mảng đến làm phiền y. Có lẽ là bế quan ở đây đi.

Nàng quay người định rời đi, đột nhiên cảm giác sau gáy lạnh toát.

Có một giọng nói vang lên rất nhẹ, rất trầm trong đầu nàng, tựa như giọng của một người xa lạ ở rất xa vọng về, lại tựa như giọng nói của chính nàng: ''Lạc sư đệ đã biết chuyện chưa? Y có biết sư tôn yêu quý của y sắp bị dồn vào tử cục hay không?''

Y có biết hay không?

Một tiếng ''Ai?'' trong cổ họng không tài nào vọt ra khỏi miệng, như thể có ai đó đang cưỡng ép chặn lại, buộc nàng phải nghĩ về điều khác, mọi nỗ lực muốn lên tiếng của nàng đều là muối bỏ biển.

''Phải rồi, Lạc sư đệ có biết hay không? Y bế quan suốt như thế, y có biết chuyện sư tôn mất tích không?'', mày Ninh Anh Anh hơi nhíu lại, nàng muốn lùi lại phía sau, nhưng chân như bị đóng đinh trên đất, vô phương suy suyển.

''Y nhất định chưa biết. Ta phải đến nói cho y, ta phải nói cho y biết.''

''Đi đi, đến nói cho y biết đi, y mạnh đến như vậy, y là Ma quân, y sẽ cứu được Thẩm Thanh Thu, y chắc chắn làm được.'', vô số suy nghĩ nảy ra trong đầu Ninh Anh Anh, nàng phút chốc hoảng sợ, hoẳng sợ vì suy nghĩ của chính mình, nhưng lại không có cách nào áp chế chúng nó uy hiếp tiềm thức nàng.

Đến nói cho y đi.

Đây là chuyện khẩn cấp, sư tôn sẽ không trách tội ta đâu, phải chứ?

Đi đi.

Ninh Anh Anh tâm thần đều là hoảng hốt cùng bất ổn, nàng cuống quýt bịt tai lại, song không thể ngăn được nàng nghe thấy thanh âm của chính mình vang vọng trong sơn độc cô tịch.

''Lạc sư đệ!''

Một thanh âm trầm khàn mỏi mệt đáp lời, đồng tử nàng thu lại hệt như đầu mũi kim.

''Ninh...sư tỷ?''

''Ninh sư tỷ, có chuyện gì vậy? Nơi này rất nguy hiểm, tỷ không nên ở đây, thỉnh sư tỷ mau rời đi.''

Ninh Anh Anh há hốc miệng không nói nên lời, cả khoảng không chìm trong tiếng mưa rơi vọng về bất tận, xa xôi và phù phiếm, giống như là ảo mộng.

''Ninh sư tỷ?'', thanh âm dần có chút mất kiên nhẫn, âm cuối đã hơi nhướng cao lên.

Ninh Anh Anh thực sự đã nếm ra mùi vị đắng chát nơi đâu lưỡi, chẳng biết từ khi nào đã lệ rơi đầy mặt, đột nhiên mất kiểm soát nức nở gào lên, thanh âm của thiếu nữ như ngọc thạch rơi xuống đất, vỡ làm trăm mảnh.

''Lạc sư đệ..hức...sư tôn...''

''Ninh sư tỷ bình tĩnh đã, tỷ nói cái gì? Sư tôn của chúng ta làm sao?'', thanh âm Lạc Băng Hà bỗng trở nên sốt sắng, ẩn ẩn yếu ớt run rẩy.

''Sư tôn..sư tôn mất tích rồi! Đã hơn hai tuần rồi, người mãi chưa trở về, y phục lại còn nhuốm máu, chúng ta đi tìm sư tôn sau núi Bạch Sở, lại chỉ tìm được miếng vải rách, người lại chẳng thấy đâu...ta...đệ...''

''Khoan đã, tỷ nói cái gì?''

.

.

.

''Đại vương ơi đại vương, ta đã nói rồi, y sẽ không gặp mặt bất cứ ai đâu, tìm y chỉ vô ích thôi, huống hồ ta còn chẳng biết y bế quan ở tận xó nào nữa là...Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến đại vương đại giá quang lâm đến đây nhờ vả ta vậy?''

''Chiến sự ở Nam Cương nổ ra rồi, ta cho Trúc Chi Lang quyền trưng binh ở Bắc Cương, gã mẹ nó thế mà có gan làm phản thật, y mà không trở về, Ma giới sẽ bị đánh thành nồi cháo hầm.''

Thượng Thanh Hoa ngồi trên thân kiếm cắn hạt dưa, thầm sỉ vả chuyện lớn đến như vậy mà qua miệng ngươi lại trở thành nồi cháo hầm à? Không phải một phần nguyên nhân cũng là do ngươi mà ra à? Thật mẹ nó không biết ai vô sỉ hơn ai.

Mạc Bắc Quân đứng rất thẳng, ánh mắt cũng thẳng một đường chĩa về phía Thượng Thanh Hoa đang ngồi thảnh thơi cắn hạt dưa như muốn lăng trì mổ xẻ đối phương, bày tỏ phải về giáo huấn tên này một trận, chẳng biết trên dưới gì cả.

Thượng Thanh Hoa rùng mình ớn lạnh, da gà rơi lộp bộp đầy đất, làm như không thấy ánh mắt giết người của Mạc Bắc Quân, cười nịnh nọt chỉ về phía ngọn núi đằng xa, nói năng lộn xộn: ''Đến rồi đến rồi, hẳn là ở đây, ta hướng Nam đại vương hướng Bắc, chúng ta chia nhau t...''

Hắn giữa chừng đụng phải cái cau mày của Mạc Bắc Quân thì lập tức câm miệng, sau đó mới ngớ ra: Ấy, hình như đại vương nhà mình có đang nhìn mình đâu?

Thượng Thanh Hoa nghiêng đầu, nheo mắt nhìn về sơn động phía đằng xa, liền nhìn thấy sư điệt xinh đẹp đang làm một màn lê hoa đái vũ chạy ra khỏi sơn động, bất giác nở nụ cười xấu xa, rất là đáng khinh: ''Đại vương, hay là người thí...''

Tiếp theo đó, có một bóng người áo đen lao ra như chớp giật, sơn động tức khắc ''ầm'' một tiếng, đổ sụp.

Thượng Thanh Hoa: ''...''

Mạc Bắc Quân: ''...''

''Ahaha..đại vương..là ta mồm miệng bậy bạ, đáng đánh, đại vương tha mạng...'', khóe miệng Thượng Thanh Hoa giật giật, hắn cười gượng gạo, lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc. Nhưng mà Mạc Bắc Quân dường như không hề để hắn vào trong mắt, chân mày gã không hề giãn ra được nửa phần, tầm mắt hoàn toàn đặt vào bóng đen vừa lao ra vài giây trước. Thượng Thanh Hoa lảm nhảm nửa ngày trời mới phát giác ra điểm kì lạ, chần chừ hỏi: ''Sao vậy?''

''Ma khí hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma còn muốn vội vàng chạy đi đâu? Y đi tìm đường chết à?''

----

Chương này dài quá nên mình chia ra làm 2p nha, và mình sẽ xem xét để đặt tên chương cũng như chỉnh sửa hết các phần trước để đồng nhất giọng văn cũng như giảm thiểu chi tiết ooc quá đà và chi tiết thừa. >< mãi yêu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top